Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như lời Kim Taehyung nói, trưa ngày hôm đó Jungkook đã nhận được lịch tập diễn với tiền bối.

Với tính cách chăm chỉ lại còn rất nỗ lực, cậu đã bắt đầu sắp xếp lại lịch học trên trường để phù hợp với lịch luyện tập. Và cũng nhờ thế mà cậu kịp thời nhận ra kì phát tình của mình chỉ còn hai ngày nữa là đến, ngày hôm đấy còn trùng với ngày tập diễn đầu tiên cùng tiền bối Heejin.

Nếu là ngày phải đi học thì cậu vẫn có thể nghỉ lại ở nhà, đây là điều hợp lệ ở trường. Nhưng trong chuyện công việc thì khác, ngày đầu tham gia luyện tập, cậu không thể vắng mặt. Làm như vậy thì thật thất lễ với tiền bối rồi, mà giám đốc Kim đã kì vọng ở cậu như thế, cậu phải thể hiện tốt chứ. Còn với tính cách của cậu thì đương nhiên là còn lâu mới nghỉ.

Thực ra thể chất của Jungkook rất tốt, vậy nên kì phát tình thường sẽ không ảnh hưởng nhiều đến cậu. Nếu với các Omega khác, kì phát tình diễn ra từ bốn cho đến bảy ngày thì với cậu chỉ vỏn vẹn ba hoặc bốn ngày thôi. Vậy nên chỉ cần sử dụng thuốc ức chế, cậu sẽ không còn điều gì phải lo lắng.

Nhìn lại thì ngoại trừ pheromone là mùi dâu tây, cậu chẳng có điểm nào giống với một Omega thường thấy.

Xem như kì phát tình đã có thể khống chế, cậu vẫn sẽ làm việc theo lịch đã sắp xếp.

Lần đầu được vào vai một nhân vật quan trọng cũng có thể xem là nhân vật chủ chốt trong câu chuyện vậy nên cậu đã cố gắng rất nhiều. Cả một đêm ở trên giường cắm tai nghe xem đi xem lại các đoạn phim của các diễn viên kì cựu để học hỏi. Suốt một ngày đọc đi đọc lại kịch bản để học thoại và lấy cảm xúc. Đến gần sáng thì chạy deadline ở trường muốn mờ cả mắt.

Chắc chắn là không thể tránh khỏi sự mệt mỏi nhưng sức trai trẻ cũng khó mà bì. Lại nói nếu cậu làm tốt biết đâu chừng sẽ được giám đốc khen.

Cũng kì lạ thật, người khác làm tốt để muốn nhiều hơn là một lời khen, như cơ hội debut chẳng hạn? Còn cậu thì chỉ cần một lời khen từ người kia, trường hợp này cần xem xét à nha.

Nếu Kim Taehyung biết được cục dâu tây này vì mấy lời của hắn mà liều mạng như thế chắc chắn sẽ dẹp cái shortfilm rồi lên kế hoạch cho cậu debut luôn.

Cuối cùng thì ngày mà Jungkook mong chờ nhất đã đến, ngày đầu tiên cậu được làm việc cùng tiền bối Heejin.

Nghệ sĩ lâu năm đúng là tác phong làm việc rất chuyên nghiệp, Heejin sớm đã có mặt ở phòng luyện tập còn mang theo bánh ngọt xem như là quà gặp mặt. Jungkook trong vài giây bỗng bối rối, chỉ mải mê học kịch bản mà lại quên mất nên chuẩn bị quà.

"Ay mấy cái bánh này là chuyện bé tí thôi, tập luyện chăm chỉ mới là việc của cậu, không cần để tâm chuyện vặt này."

"Vâng ạ, cảm ơn tiền bối. Bánh rất ngon ạ!"

"Thế thì ăn nhiều vào tí, trông cậu gầy quá đấy."

Heejin là người hào sảng, đối với đàn em lại càng rộng lượng, vui tính. Không giống với một số người khác, thích dùng danh tiếng của mình để làm oai. Điều này khiến Jungkook cũng cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Vì vậy quá trình làm việc giữa hai người rất hoà hợp, không có áp lực gì lớn.

Nội dung luyện tập không quá nhiều, ngày đầu tiên mục đích là để thân thiết với nhau hơn, như vậy cảm xúc cũng dễ bộc lộ.

Trước hết thì cần tìm hiểu về tâm lí và mạch suy nghĩ được thiết lập của hai nhân vật chính là Heejin và Jungkook. Kim Taehyung luôn chăm lo rất kĩ cho các sản phẩm được ra mắt, hắn đã mời hẳn một chuyên gia tâm lí có tiếng trong ngành và đạo diễn luôn theo sát để giúp hai người đi sâu hơn vào cảm xúc của nhân vật.

Tiếp theo hai người sẽ thử đọc thoại với nhau, sau đó thì tập diễn một vài phân cảnh đầu tiên trong kịch bản. Nhờ có sự luyện tập từ trước của Jungkook và kinh nghiệm của Heejin nên hai người phối hợp rất ăn ý.

Ngày đầu tiên tập luyện cho shortfilm xem như thuận lợi, không có trở ngại gì quá lớn.

Tuy nhiên, dẫu sao Heejin cũng là một Alpha, cậu là một Omega trong kì phát tình. Pheremone bạc hà do cô toả ra vẫn có ảnh hưởng đến cậu, cũng may là lượng pheremone không nhiều. Nhưng vì cậu đang trong thời gian nhạy cảm nên vẫn cảm nhận được rất rõ. Cho đến khi hoàn thành nội dung luyện tập liền không chịu nổi sự bức áp chạy vào phòng vệ sinh.

________

"Về hợp đồng đại diện sản phẩm mới của Samsing thuộc về quyết định của cậu, tôi sẽ không can thiệp nhiều." Giám đốc Kim có hơi không tình nguyện thông báo.

Thư kí Kang lấy bản hợp đồng đưa cho Do Seheung xem xét.

Mặc dù bản thân hắn thật sự không muốn nhận bản hợp đồng này chút nào nhưng đây là quyền lợi của nghệ sĩ. Hắn không thể vì chuyện cá nhân, lợi dụng quyền hành mà tước bỏ. Lại còn bản hợp đồng này không dễ kiếm được, các điều khoản đề ra rất có tính cám dỗ.

Seheung nghiêm túc đọc kĩ, đãi ngộ của một tập đoàn lớn đúng là hút mắt. Đối với sự nghiệp của anh mà nói chỉ có lợi không có hại. Nhưng tại sao đột nhiên anh lại được nhận giao dịch "đắt đỏ" này? Anh với cậu Jinhae kia không quen biết, càng chưa gặp mặt nhau lần nào. Chỉ vì tiềm năng của anh sao? Tất nhiên là không phải vậy, anh nghĩ thế.

"Tôi sẽ xem lại và gửi câu trả lời cho giám đốc sau."

"Nếu cậu đồng ý tôi sẽ bàn giao công việc quảng bá lại cho chị Lee, phần hợp đồng tôi sẽ xử lí giú-..." Kim Taehyung đang nói bỗng dưng ngừng lại.

"Thư kí Kang, anh tiếp tục trao đổi với cậu ấy đi."

Nói xong liền gấp gáp bỏ đi.

Thư kí Kang cùng Do Seheung ngơ người nhìn theo khó hiểu.

Thật ra vừa rồi hắn vô tình nhìn thấy Jungkook vội vàng chạy đi đâu đó, sắc mặt có vẻ không tốt cho lắm. Ban đầu hắn cũng muốn ghé qua xem tình hình luyện tập của cậu và Heejin. Không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng cậu có vẻ không ổn lắm.

Không cần biết là nơi đâu, ở khoảng cách bao xa, Jeon Jungkook luôn xuất hiện trong tầm nhìn của Kim Taehyung.

Là vô tình hay hữu ý?

Jungkook nhanh chân trốn trong phòng vệ sinh, cũng may là giờ này không có ai vào đây cả. Lấy trong túi ra lọ thuốc ức chế mà cậu đã nhờ bạn cùng phòng mua.

Bởi vì trước giờ Jungkook đều không sử dụng thuốc, đến kì phát tình liền tìm một phòng trọ, tự nhốt mình trong đấy. Những loại thuốc thế này dùng nhiều sẽ có tác dụng phụ, mà kì phát tình của cậu chỉ cần cậu tự xoa dịu một chút là sẽ nhanh chóng vượt qua.

Vậy nên nói đến mua thuốc lại không biết mua loại nào, thời gian thì gấp rút nên cậu cũng chủ quan không đến bác sĩ. Nhờ Haeyeon thì cũng không ổn, dù gì cô ấy chỉ là Beta. Vì thế cậu đành nhờ người bạn cùng là Omega kia.

Ấy mà người bạn đó lại nuôi âm mưu hãm hại cậu. Vì Omega kia nhìn thấy cậu với Kim Taehyung đi cùng xe, mà cậu còn được giám đốc Kim nâng đỡ rất nhiều nên sinh lòng ghen tức. Loại thuốc mà Jungkook dùng vẫn có tác dụng ức chế nhưng chỉ ngăn mùi hương toả ra còn khả năng ức chế ham muốn chỉ là tạm thời.

Jungkook chật vật không biết phải làm sao dập tắt ngọn lửa dục vọng đang cháy bừng. Cả cơ thể nóng ran không được xoa dịu, đuôi mắt đã ướt nhem. Cảm giác khó chịu vây lấy ngày một nhiều hơn khiến dâu tây nhỏ uất ức đến phát khóc.

Kim Taehyung chạy theo cậu, vừa bước vào nhà vệ sinh lập tức cảm nhận được pheremone dâu tây nồng đậm bao quanh trong không khí, sau đó còn nghe được tiếng thút thít của Omega.

"Jungkook à, là em phải không? Em có ổn không đấy?"

Dâu tây nhỏ đang vô cùng khổ sở vì phản ứng của cơ thể bỗng được pheremone rượu vang quen thuộc của Alpha bao bọc. Trong phút chốc được an ủi, mùi dâu tây cũng dịu lại dần, trở nên ngọt ngào hơn hẳn. Nhưng người bên trong vẫn không có thêm động tĩnh gì khác ngoài tiếng thở gấp.

Kim Taehyung thiếu kiên nhẫn phá cửa liền nhìn thấy Omega đã khuỵ xuống ở một góc, quần áo xộc xệch, mắt mũi ửng hồng.

"Jungkook à, có nghe tôi nói gì không? Em bị làm sao đấy?" Hắn đỡ cậu dậy, cơ thể không còn chút lực nào ngã vào lòng hắn.

Không biết vì cái gì hắn lại vội vã chạy theo cậu đến đây, lại càng không biết tại sao lại lo lắng cho cậu như thế.

"Nóng...hic...khó chịu quá..."

Kim Taehyung cố gắng vận động hết kiến thức trong ba mươi năm sống trên Trái Đất để nhớ xem đây là biểu hiện của bệnh gì.

Pheremone nồng đậm.

Nóng.

Khó chịu.

Xong đời hắn rồi, Jungkook phát tình rồi.

Hắn làm sao lại quên mất cậu là Omega cơ chứ.

Từ lúc nào trên trán Kim Taehyung xuất hiện một tầng mồ hôi. Hắn vừa phải kiềm chế bản thân, vừa cố gắng dùng pheremone của mình an ủi cho cậu lại còn tìm cách đưa cậu rời khỏi đây. Vậy mà người nhỏ ở trong lòng mãi câu lấy hắn làm loạn.

Nếu bây giờ hắn cứ như vậy bế cậu ra ngoài chắc chắn sẽ bị người khác nhìn thấy, rất không ổn. Jungkook nhất định không tránh khỏi những lời đàm tiếu.

Cửa trước không thể đi được vậy đành đi cửa sau.

Jungkook mê man không rõ bản thân bị bế đi đâu, miệng liên tục kêu khó chịu khiến hắn luống cuống hơn cả lúc nấu mì quên tắt bếp.

Mất một lúc, hai người đã vào trong xe an toàn. Hắn để cậu ngồi vào ghế phụ lái, bản thân nhanh chóng trở về vị trí lái. Còn chưa kịp khởi động xe cậu lại tóm lấy hắn.

"Giám đốc ơi...khó chịu lắm...ôm em..." Trời sinh Jungkook từ giọng nói đến giọng hát đều thập phần cuốn hút. Ở trong tình trạng này lại càng thêm quyến rũ khiến hắn vô cùng vô cùng khổ sở.

Kim Taehyung đẩy Jungkook về lại chỗ ngồi, hít thở một cái thật sâu rồi khởi động xe lần nữa. Trong não bắt đầu niệm chú "Vững tâm lái xe, không gây tai nạn. Sắc dục là tầm thường, không được động đến tâm."

Nhưng...

"Giám đốc ơi...hôn em...em muốn hôn mà..."

Dâu tây nhỏ cả người đều nóng bức đến khó chịu, chỉ mong được pheromone của Alpha xoa dịu cho. Vậy nên luôn ra sức làm nũng với hắn.

Cái chất giọng ngọt lịm cứ nỉ non bên tai hắn một câu giám đốc hai câu giám đốc. Muốn hắn ngăn cản tâm ma của bản thân đừng lộng hành thì hãy giúp hắn ngăn Jungkook trước đi.

Trong khi Kim Taehyung cố gắng nén lại ý nghĩ của bản thân, cậu đã leo hẳn lên đùi hắn ngồi. Môi nhỏ hồng hào không ngừng đòi hỏi.

"Giám đốc không muốn hôn em sao?"

______
#meii


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net