Chap 17 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: 🔞

Tầm nhìn bị che khuất, trước mắt là thân thể mảnh mai cùng chiếc eo nhỏ ẩn sau lớp áo phông mong manh. Đôi mắt mơ màng đọng một tầng sương, môi mềm đỏ mọng như màu dâu tây vừa chín. Không gian chật hẹp, khoảng cách gần kề, ngay cả tiếng hô hấp thôi cũng đã mê hoặc Alpha trước mắt.

Lí trí Kim Taehyung bắt đầu lung lay nhưng vẫn không cho phép bản thân hành động. Hắn sợ mình mất kiểm soát, cả hai người lại xảy ra chuyện giống như đêm đó. Sợ cậu bị hắn làm cho thương tổn, sợ cậu nghĩ hắn xấu xa rồi tránh né. Tựa như có hàng trăm cái báo động sáng chói đang réo tên hắn vậy. Mà người nhỏ vẫn không chịu yên, đem cơ thể quyến rũ dán sát vào người hắn, loay hoay không rõ muốn làm gì.

"Giám đốc ơi..."

Một câu giám đốc, hai câu giám đốc dây thần kinh của hắn sắp nổ tung đến nơi rồi.

"Jungkook ngoan, em ngồi vào ghế trước đã, tôi sẽ tìm cách giúp em."

Dâu tây nhỏ bĩu môi, lắc đầu bày tỏ.

"Không phải có cách rồi sao? Giám đốc tìm gì nữa chứ?"

Jungkook bây giờ chắc không biết mình đang nói gì đâu nhỉ? Ai ngờ được cái người trông nhút nhát thế lại biết cách khiêu khích người khác như vậy.

Thôi xong rồi.

Kim Taehyung không ổn rồi.

Thằng em của hắn lại càng không ổn hơn.

Nhận thấy với tình hình hiện tại hắn chỉ có thể để mặc cậu muốn làm gì thì làm. Nếu cứ mãi dùng dằng thế này thì hắn chuẩn bị chôn chân ở đây là vừa. Để cho Jungkook dựa hẳn vào người mình, một tay ôm lấy eo nhằm muốn giữ cậu ở yên, tay còn lại khởi động xe về nhà.

Chiếc xế hộp đắt tiền vừa đậu lại trong sân nhà, Kim Taehyung liền thở phào nhẹ nhõm. Ngỡ như hắn vừa băng qua mấy ngọn núi cao, trên trán ướt đẫm mồ hôi. Nhưng mà xét theo tình hình thực tế, phải đối phó với con thỏ nhỏ này còn khó khăn hơn là leo núi kia nữa.

Từ công ty về nhà riêng của hắn không quá xa, giờ này cũng chưa phải là giờ cao điểm. Theo thường lệ hắn chỉ mất mười phút đã đặt chân trên nền nhà. Hôm nay thì khác, trên người hắn có thêm một chú thỏ con rất nghịch ngợm. Hết lần mò mở cúc áo của hắn thì tìm đến cổ hắn gặm từ chỗ này sang chỗ khác, cả cơ thể cứ quấn lấy hắn khiến cho chỗ gì kia đã bốc hoả rồi.

Kim Taehyung mở cửa xe, bế Jungkook vào phòng mình. Nhà riêng của hắn là một căn hộ nhỏ vốn chỉ để mỗi hắn ở nên có mỗi một phòng. Omega nóng bỏng nằm trên giường lớn. Vì muốn cảm nhận hương rượu vang quen thuộc liền túm lấy chăn dày quấn tròn thành một cục bông trên giường. Pheremone của Alpha quanh quẩn trong tâm trí phần nào làm thỏa mãn ham muốn đang nhen nhóm trong lòng.

Jungkook tạm thời tha cho hắn.

Nhân lúc cậu không quấn lấy nữa, Kim Taehyung liền nhấn số gọi thư kí Kang. Chưa đến ba giây, phía bên kia đầu dây đã có phản hồi.

"Giám đốc, cậu bỏ đi đâu đấy?"

Hắn không trả lời, trực tiếp hỏi câu khác.

"Omega đến kì phát tình thì phải làm gì?"

Ở bên kia "Hả" một tiếng, sau đó nhận ra bản thân có hơi thất thố liền thu liễm lại.

"Cái này tôi cũng chỉ là Beta nên không biết."

Kim Taehyung còn chưa kịp tiếp lời, một giọng nói ngọt ngào tự dưng cất lên khiến thư kí Kang chấn kinh.

"Giám đốc ơi...anh lại đi đâu rồi?"

Omege phát tình.

Giọng nói kia.

Giám đốc nhà anh không phải đang tính làm gì con người ta đó chứ? Không phải hắn ăn chay sao? Hay là đổi châm ngôn sống? Trẻ không chơi già đổ đốn hả? À cũng không là già lắm.

"Anh mau đi tìm bác sĩ hỏi cách đi, tôi đang ở nhà riêng."

"Tút tút tút..."

Ba tiếng ngân dài từ điện thoại vang lên kết thúc cuộc gọi, thư ký Kang vẫn đang ngơ ngác trong dòng suy nghĩ của mình. Giám đốc nhà anh thật sự không muốn làm Đường Tăng nữa sao? Muốn có bạn đời rồi hả? Thôi anh cứ phải làm nhiệm vụ trước đã.

Quay trở lại với tình hình của vị giám đốc nào đó, xem ra cũng chẳng khá hơn là mấy. Jungkook rời khỏi giường tiếp tục đeo trên người hắn, giống như một con thỏ trắng cố đòi thức ăn vậy. Đũng quần Kim Taehyung sớm đã dựng thành một túp lều, căng trướng đến khó chịu. Nhiệt độ của cơ thể Jungkook mỗi lúc một tăng lại còn áp sát vào người hắn.

Kim Taehyung chưa bao giờ vì nhu cầu sinh lý của bản thân mà khốn khổ thế này.

Bất đắc dĩ, hắn lại bế cậu vào phòng tắm xối nước lạnh với hắn.

Jungkook dựa vào bồn tắm, dòng nước mát lạnh dần dần bao lấy từng tấc da thịt nóng ran. Quần áo trên người lần lượt bị cậu vứt sang một bên chỉ còn mỗi chiếc boxer trắng nhỏ bé che đi bộ phận nhạy cảm nhất. Đôi tay lúng túng tự xoa dịu lấy bản thân, bắp đùi non chà xát với nhau.

Kim Taehyung trông thấy cảnh tượng trước mắt, hoả dục trong người càng sục sôi. Trong thâm tâm rất muốn vồ lấy thân thể xinh đẹp kia làm cho đến khi khóc ngất. Muốn khuôn miệng nhỏ nhắn đó cất tiếng gọi tên hắn bằng giọng nói mị hoặc, muốn đôi môi ấy phải run lên van xin hắn.

Tất cả những ham muốn đó lập tức bị hắn gạt bỏ.

Nếu chuyện đó xảy ra lần hai, e rằng khi cậu đã tỉnh táo thì một câu cũng chẳng thể nói với nhau.

Hắn sẽ giúp cậu thoả mãn nhưng tuyệt đối không đi quá giới hạn thêm một lần nữa.

Kim Taehyung bước vào trong bồn tắm, tận hưởng pheremone dâu tây đầy mê hoặc, cố toả ra hương rượu vang an ủi Omega nhỏ. Bàn tay to lớn có hơi thô ráp dạo quanh trên làn da mịn màng. Từ xương quai xanh quyến rũ, cơ ngực đầy đặn, eo thon nhỏ và dừng lại nơi cậu nhỏ đang không ngừng đòi hỏi.

"Jungkook à...muốn không?" Dùng tông giọng trầm ấm, nhẹ nhàng nhất để nói với cậu, bàn tay vô ý nhưng thật ra là cố tình cứ lượn lờ quay nơi nhạy cảm.

"Muốn...a....giám đốc...em muốn."

Lần trước cả hai đều là lần đầu còn thêm tác động của thuốc, có chút nóng vội nên thú vui vờn nhau thế này Jungkook chưa từng được nếm trải. Vật nhỏ được người đàn ông đụng chạm liền có phản ứng khiến Taehyung rất hài lòng. Chân trái của cậu bị nâng lên, từng nụ hôn rơi lại trên vùng đùi non trắng nõn. Jungkook ngửa đầu rên rỉ thành tiếng.

"Jungkook ngoan, em nói xem tôi là ai?"

Kết thúc một câu nói, tốc độ bàn tay hắn lại càng tăng.

"Aha...là giám đốc...a"

Sau này sẽ là chồng em.

"Ha...ngoan lắm."

Tiếng ái ân vang vọng trong phòng tắm nhưng cậu đã không thể kiểm soát được bản thân nữa, chỉ biết để mặc cho Alpha hành động.

Kim Taehyung rất chăm chỉ làm việc của mình, nhìn thấy thỏ nhỏ vì mình mà sung sướng khiến hắn thêm đắc ý làm càng. Bản thân hắn không có nhiều kinh nghiệm trong chuyện này nhưng với bản năng của một Alpha cũng đã đủ làm Omega rơi vào khoái cảm.

"Không phải em muốn hôn sao? Thử gọi tên tôi nào dâu tây nhỏ?"

Jungkook được phục vụ tận tình đến mức đầu óc trống rỗng chẳng thể nhận thức được gì. Mỗi câu từ miệng hắn phát ra đều như muốn thôi miên cậu, khiến cậu bất giác nghe lời.

"Giám đốc...a...giám đốc Kim."

"Tôi là Kim Taehyung, không phải giám đốc Kim nữa đâu."

"Kim...Taeh-hyung..."

"Giỏi." Kim Taehyung hài lòng, mỉm cười nhẹ.

Cánh môi xinh đẹp bị cắn lấy, khoan miệng dần bị chiếm đóng, Alpha này dường như muốn nuốt luôn cậu vào bụng. Jungkook không biết hôn, hô hấp ngày càng trở nên yếu ớt, cố bấu víu vào tấm lưng to lớn của hắn.

Kim Taehyung tự hỏi có phải Jungkook là do dâu tây biến hình để quyến rũ hắn hay không. Tại sao mọi thứ thuộc về cậu luôn đẹp đẽ, ngọt ngào và đáng yêu đến như thế. Cơ thể này, khuôn mặt này, và cả giọng nói đang không ngừng kêu lên vì hắn.

"Giám đốc ơi...em...A." Jungkook kêu lớn một tiếng, bàn tay hắn dính đầy dịch trắng. Cả người cậu sau khi cao trào qua đi liền trở thành cục bột, mềm nhũn hết cả.

"Vẫn chưa xong đâu, em còn phải giúp tôi nữa..." Kim Taehyung thì thào bên tai cậu.

"Bé ngoan, chịu đựng một chút nhé! Sẽ nhanh thôi."

Hắn đặt hai chân cậu trên vai, đem hai chân dán chặt lại với nhau, vật thô cứng dần xuất hiện giữa đôi chân thon thả. Một màn nóng bỏng nữa lại tiếp diễn bên trong phòng tắm.

_________

Đợi đến khi Kim Taehyung bế Jungkook ra khỏi phòng tắm đã là hơn ba mươi phút sau. Omega sau khi trải qua cảm giác ham muốn liền mệt nhoài ngủ thiếp đi. Quần áo của hắn có hơi quá khổ so với cậu, dù gì hắn cũng đã ba mươi còn cậu chỉ là một thiếu niên mười chín thôi. Vậy nên trên người cậu chỉ khoác mỗi chiếc áo thun rộng thùng thình cùng chiếc quần cộc mà hắn mất cả buổi mới tìm được để mặc vừa cho cậu. Omega ngã người say giấc trên chiếc giường lớn, hắn cẩn thận đắp lại chăn, nhẹ xoa đầu cậu rồi mỉm cười bước ra ngoài.

Vừa ra khỏi cửa đã chạm mặt thư kí Kang. Bởi vì là thư kí riêng nên Kang Linhoon được hắn cấp cho chìa khoá mở cổng dùng cho trường hợp cần thiết. Nhưng hắn không nghĩ là sẽ có lúc dùng cho trường hợp này.

"Ồ giám đốc cậu làm xong rồi à?"

Kim Taehyung chột dạ liền đáp trả.

"Làm xong cái gì?"

Thư kí nhận ra câu hỏi của bản thân hình như có vấn đề lập tức chữa cháy.

"Không không, tôi không có ý gì cả. À bác sĩ ở bệnh viện đưa tôi loại thuốc này, ông ấy bảo chỉ cần để Omega sử dụng nó thì sẽ khống chế được kì phát tình. Tuy nhiên thì phải dùng theo liều lượng nếu lạm dụng sẽ gây nguy hiểm."

Kim Taehyung nhận lấy túi thuốc từ tay thư kí Kang, xem xét qua một lúc mới gật đầu.

"Được rồi, anh trở về công ty làm việc trước đi. Có thể tôi sẽ ở nhà vài ngày, chuyện cần phải làm cứ chuyển qua email cho tôi."

"Vâng ạ."

Thư kí Kang trước khi rời đi còn cố nán lại ngó lại xung quanh nhà dò thám tin tức nhưng bắt gặp cái lườm của hắn liền gượng cười chạy đi.

*Ở một vũ trụ khác*

HỘI NHỮNG NGƯỜI MUỐN UỐNG RƯỢU CƯỚI CỦA KIM TAEHYUNG.

Kẻ đau khổ nhất công ty:
Chị em, có tin khẩn cấp!!!
@all

Giọng ca thiên thần:
Có chuyện gì đã xảy ra?
Ai da lệnh cho ngươi lập tức tâu cáo cho rõ ràng!!

Park Hềjin:
Chuyện gì nói lẹ đi
Tôi còn bận săn sale

Tắc kè bông đáng iu:
Sắp được tăng lương hả??

Kẻ đau khổ nhất công ty:
Giám đốc Kim đáng quý của chúng ta hình như đã có người yêu rồi!!

Bà hoàng lặng im:
Anh vừa mơ xong à?

Kẻ đau khổ nhất công ty:
Cậu ta vừa nhờ tôi mua thuốc ức chế cho Omega đó

Mí người suy nghĩ thử coi?
Còn có thể không có người yêu à?
Cậu ta còn bảo là nhà vài ngày đấy!! Hẳn là để chăm bồ rồi

Đi đám cưới chủ tịch 7 miếng đất:
Tôi tin!!!!
Dạo này anh ta lạ lắm
Thỉnh thoảng lại bắt tôi mua thuốc bổ sung vitamin rồi gửi đến kí túc xá

Park Hềjin:
Ấyyy
Vậy tôi đoán đúng rồi
Hắn ta thích cậu thực tập sinh kia rồiii

_

_____
#meii

Giọng ca thiên thần: người dạy thanh nhạc, đào tạo vocal.
Tắc kè bông đáng iu: stylist
Bà hoàng lặng im: producer
Đi đám cưới chủ tịch 7 miếng đất: trưởng phòng kinh doanh.

Còn Park Hềjin thì mọi người biết ai rồi ha=)))

Giời ơi, watt của mình bị lỗi nên khong update được, hú hồn hết trơn. Sang tuần sau là mình thi cuối kì dần dần ròi, sẽ update chậm lắm á. Mong mọi người thông cảm, cảm ơn mọi người rất nhiều


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net