Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook được CEO Kim bế theo kiểu công chúa từ tầng năm của công ty xuống dưới xe ô tô trước sự chứng kiến tất cả nhân viên. Ai cũng biết là ông chủ của họ tốt bụng rồi nhưng mà bế hẳn người ta lên thế này thì có lẽ là lần đầu tiên. Chiếc Rolls Royce Phantom Oribe màu xanh lao nhanh trên con đường lớn, dừng chân trước bệnh viện tư nhân Healthy Hospital.

Gần mười phút sau, bác sĩ bước ra từ phòng bệnh báo cáo lại tình hình của Jungkook. Cũng may là cậu không mắc bệnh gì nghiêm trọng, do thể chất yếu kém cộng với tâm lí rơi vào trạng thái căng thẳng quá mức nên ngất xỉu. Sau khi tỉnh dậy có thể xuất viện, về nhà cần bổ sung thêm dinh dưỡng là được. Và còn...

"Tôi hiểu được sinh lực của người trẻ nhưng đừng hăng hái đến mức phát sốt như vậy nữa nhé?"

Ôi trời, hắn đã "hành hạ" con người ta đến mức lên cơn sốt và bị cả bác sĩ nhắc nhở như thế nữa. Kim Taehyung tự mắng mình thật quá tệ bạc rồi.

Vậy nên nghe xong lời căn dặn của bác sĩ, Kim Taehyung một thân áo vest trang trọng đứng xếp hàng để mua cháo thịt băm cho cậu. Lúc mang cháo trở về cũng vừa lúc cậu tỉnh dậy.

"Bác sĩ bảo em ngất do cơ thể thiếu chất thôi, không cần lo lắng." Nếu để Jungkook biết được cậu phát sốt vì cái chuyện kia hắn sẽ không còn mặt mũi mất.

"Cảm ơn chủ tịch, làm phiền anh rồi."

"Mấy chuyện nhỏ nhặt này không cần cảm ơn tôi làm gì, em ngồi dậy ăn chút cháo đi."

"A không cần phải như vậy đâu, tôi về kí túc xá ăn là được rồi."

Thật ra Jungkook đang bị lòng tốt của hắn làm cho hoảng sợ, một người mà bạn luôn nghĩ họ xa cách, khó gần đột nhiên lại tốt như vậy? Ai mà không hoảng cơ chứ. Lại nói, Kim Taehyung đường đường là ông chủ của cậu, bây giờ đi mua cháo cho cậu thì coi làm sao được. Jeon Jungkook không dám nhận ân huệ này.

"Cháo tôi cũng đã mua rồi, em không ăn thì phải làm sao?"

Vậy là Jeon Jungkook phải ngồi ăn hết bát cháo trong sự hồi hộp, khi mà Kim Taehyung cứ ngồi kế bên nhìn chằm chằm vào cậu. Hắn có biết nhìn người khác ăn là hành động kì cục lắm không vậy?

Để chắc chắn là Jungkook đã thực sự khoẻ, Kim Taehyung gọi bác sĩ lúc nãy khám lại cho cậu một lần nữa mới chấp nhận để cậu xuất viện. Jungkook được hắn bế thẳng ra xe ngồi, rồi tự mình đi thanh toán tiền viện phí. Nếu không phải sợ bị buộc tội gây mất trật tự nơi công cộng, cậu chắc chắn sẽ đấm cho hắn mấy cái. Chân cậu đã què đâu chứ? Cái người này toàn làm mấy việc kì lạ không ai nhìn nổi. Cậu ngại đến nóng hết cả mặt, mấy cô y tá nhìn thấy lại ngỡ cậu với hắn là người yêu mà thì thầm khen đẹp đôi. Đột nhiên trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn, Jungkook có muốn vùng vẫy cũng không dám.

"Chủ tịch Kim, viện phí mất bao nhiêu vậy? Để tôi gửi lại cho anh."

Kim Taehyung nghiêm túc cầm vô lăng lái xe ra về, đôi mắt chuyên tâm nhìn phía trước, mặt không đổi sắc trả lời cậu:"Em nghĩ tôi không trả nổi tiền viện phí hay sao?"

"Tôi không có ý đó..."

"Em không có ý đó thì ngoan ngoãn ngồi im là được rồi."

"Nhưng mà..."

"Nếu đổi lại người ngất xỉu không phải là em mà là nhân viên khác, tôi vẫn sẽ hành xử như thế. Em là thực tập sinh của công ty tôi, để em như vậy là lỗi của tôi. Cho nên em không cần phải cảm thấy biết ơn làm gì, đó là trách nhiệm thôi."

Kim Taehyung bất thình lình nói một tràng dài như vậy làm Jungkook ngơ người ra. Quả thật hắn rất khó tính, gương mặt lúc nào cũng nhăn nhó, khó coi. Nhưng chưa bao giờ hắn bạc đãi nhân viên cũng như thực tập sinh ở công ty cả. Chợt nhận ra con người này ngoài cái mặt than kia thì mọi thứ còn lại đều rất tốt.

Đôi khi những người xung quanh nhìn vào con người này, nhìn vào vẻ mặt lạnh lùng của hắn, dáng đi cao ngạo của hắn đều sẽ tự tiêm vào óc mình rằng hắn chẳng tốt đẹp gì. Nhưng thật ra Kim Taehyung có một trái tim ấm áp hơn vẻ ngoài của hắn rất nhiều. Jeon Jungkook không phải là trường hợp đầu tiên được hắn quan tâm như vậy đâu. Sống ba mươi năm trên đời chẳng lẽ hắn máu lạnh tới mức chẳng giúp đỡ ai. Nhân chứng đầu tiên phải kể đến có lẽ là trợ lí Kang Lihoon.

Năm nó hắn vừa debut không lâu nhưng độ hot lại rất cao, thế nên có người không vừa mắt là chuyện đương nhiên. Ở trong môi trường phải cạnh tranh đến nghẹt thở như vậy thì tìm được mấy người tốt bụng đâu chứ. Một Kim Taehyung chân ướt chân ráo bước vào giới giải trí, bỗng nghe tin bản thân được nhận hợp đồng lớn. Cứ như vậy mà ngây ngô đi đến nơi hẹn, không hề để ý địa điểm đó là khách sạn, một nơi vô cùng nhạy cảm.

Kim Taehyung theo tin nhắn nhận được đứng trước cổng khách sạn chờ đợi, hắn chẳng biết rằng bản thân đã rơi vào bẫy của một con chó hoang. Người muốn gặp thì không thấy đâu, hắn chỉ thấy một Omega nữ bất ngờ ôm ấp hắn, làm đủ loại hành động thân mật. Cho rằng người này say xỉn nên hắn lập tức đẩy ả ra, sau đó điện thoại nhận được tin nhắn cuộc hẹn bị dời lại nên cũng ra về.

Không ngờ chỉ sang ngày hôm sau, những bức ảnh gần gũi của hắn và Omega kia đã chiếm sóng khắp mạng xã hội. Cô gái kia lại đăng dòng trạng thái ám chỉ bản thân bị sàm sỡ khiến cho tin tức này càng thu hút lượt quan tâm của công chúng. Bởi vì hắn là idol tự do nên không có công ty chủ quản, mọi việc đều phải tự xử lí. Ngoại trừ bài viết khẳng định bản thân hắn không hề có mối quan hệ gì với cô gái kia, cũng không hề cố ý sàm sỡ cô ta thì hắn chẳng có chứng cứ gì để biện minh. Biết mình bị chơi xấu những hắn chẳng thể làm gì được, xem chừng đã đến lúc đặt dấu chấm hết cho con đường nghệ thuật của hắn.

Ngày hôm sau, một blogger có tiếng đã đăng một video ghi lại toàn cảnh sự việc xảy ra giữa Kim Taehyung và cô gái kia. Cụ thể blogger đó chia sẻ:"Hôm đó chỉ tình cờ dừng xe ở đấy để đợi người quen, không ngờ lại gặp được idol nổi tiếng nên định quay chụp một chút. Tôi cũng không nghĩ bản thân lại có thể ghi lại chuyện hay ho như vậy. Nè mấy người nhìn đi, cái cô kia rõ ràng là bám lấy người ta trước đó. Nói không chừng Kim Taehyung bị chơi xấu rồi, trong showbiz thiếu gì chuyện như này."

Bài viết như đã thanh minh được cho hắn, rằng hắn không phải là người chủ động ôm ấp cô gái kia. Nhưng cư dân mạng đa phần đều mang một cái bộ não thiên tài, bọn họ bắt đầu xuất hiện dấu chấm hỏi khi Kim Taehyung đứng trước khách sạn. Cũng may đoạn tin nhắn về cái hợp đồng kia hắn có giữ lại để chứng minh bản thân trong sạch nếu không thì đã tiêu đời.

Sự việc xem như êm xuôi, hắn đã chủ động cảm ơn blogger kia còn bày tỏ muốn trả ơn. Blogger đó chính là Kang Lihoon, mới đầu còn định từ chối hắn nhưng mà anh cũng không phải người rộng lượng như thế. Trùng hợp lúc đó ba anh phải vào viện trị bệnh, anh lại thất nghiệp nên liền nói với hắn muốn có công việc làm. Trợ lí Kang đáng thương cũng vì vậy mà xuất hiện. Mặc dù ngoài mặt hắn luôn có vẻ hằn học với anh nhưng thật ra rất tốt bụng, thỉnh thoảng còn ghé thăm bệnh tình của ba anh.

Nếu muốn nhận được sự quan tâm từ Kim Taehyung không khó, quan trọng là phải xem người đó có xứng đáng hay không. Lớp bọc lạnh lùng kia vốn chỉ là cái vỏ mà hắn xây nên để bảo vệ mình, để người khác biết rằng hắn không dễ bị hạ gục nữa.

Kim Taehyung có nhã ý muốn đưa Jungkook về kí túc xá, nhưng cậu rất biết chừng mực. Dù sao cả hai người cũng không phải mối quan hệ thân thiết gì, nếu có người bắt gặp hắn đưa cậu về tận kí túc xá cũng không phải chuyện hay. Bản thân cậu là người hay suy diễn, nhạy cảm với mọi thứ nên cậu luôn xem chừng để không phải tự ôm lấy rắc rối. Kim Taehyung là người có danh tiếng, cậu thì chẳng có gì, có lẽ sau việc này cần phải tránh xa hắn càng xa càng tốt.

Kim Taehyung biết Jungkook đang nghĩ gì, hắn cũng đã hứa với cậu cả hai người sẽ trở lại như trước đây, không quen biết gì cả nên chỉ dừng xe trước cổng công ty. Nhưng mà sau đó, bản thân hắn lại âm thầm căn dặn trợ lí Kang mua một vài loại thuốc bổ sung dinh dưỡng tặng cho tất cả thực tập sinh.

_______

#meii


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net