Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mang theo kịch bản trở về kí túc xá, Jungkook rất chăm chỉ làm việc. Ngay lập tức lôi bút vở ra, ngồi ở trên giường đọc kịch bản. Bởi vì chỉ là shortfilm nên kịch bản cũng không quá dày, nhưng trang nào cũng kín cả chữ. Ngoài lời thoại trong kịch bản thì tất cả còn lại đều là chữ viết tay của Taehyung. Cậu nhìn thấy những dòng chữ do hắn viết đột nhiên lại muốn chạy đi cảm ơn hắn. Đối với một người chân ướt chân ráo, không biết gì về diễn xuất như cậu, thì như vậy đã quá may mắn rồi.

Hiện tại ở kí túc xá không có nhiều người, bạn cùng phòng của cậu có lẽ đã lên lớp luyện thanh. Đáng nhẽ ra hôm nay cậu cũng có tiết luyện thanh nhưng Kim Taehyung đã bảo cậu cứ tập trung vào kịch bản trước đã. Ông chủ đã nói như vậy thì cậu nên tuân theo thôi.

Kịch bản lần này lấy bối cảnh trường học, kể về giấc mơ của nữ sinh Heejin. Nội dung chính là lên án vấn đề bạo lực học đường, chủ tịch Kim cũng khéo thật. Xã hội gần đây đang nóng lên vì vấn đề bạo lực học đường, phân biệt đối xử trong trường học. Từ đầu năm cho đến nay đã có không ít vụ việc học sinh lựa chọn cái chết vì bị bạo lực. Lựa chọn chủ đề này vừa là một sự khôn khéo vì chắc chắn sẽ được nhiều người chú ý và quan tâm. Nhưng đồng thời cũng là một bước đi nguy hiểm khi một số idol liên tục vướng vào scandal bắt nạt trong thời gian gần đây. Nhưng Kim Taehyung thì nào có sợ đụng chạm đến ai đâu chứ.

Nội dung shortfilm chỉ xoay quanh hai nhân vật là Heejin và nhân vật còn lại là cậu. Lần này Jeon Jungkook vào vai bạn thân của Heejin, đồng thời là một học sinh tiêu biểu của trường. Nhưng bản tính lại nhút nhát nên ngoài Heejin đã quen biết từ nhỏ thì còn lại chỉ mang danh bạn cùng lớp mà thôi. Cũng vì điều này mà cậu hay bị bọn cá biệt ở trường hiếp đáp, trở thành chân sai vặt chuyên dụng cho chúng. Đôi lúc còn trấn lột tiền của cậu, cứ mỗi lần cậu phản kháng thì trên cơ thể sẽ có thêm một vết bầm.

Heejin biết bọn cá biệt nhìn trúng bạn của mình, nên lần nào thấy chúng đến kiếm chuyện cô liền đứng ra bảo vệ. Nhưng những gì Heejin thấy chỉ dừng lại ở mức sai bảo, còn lúc không có cô thì mới là lúc mà bọn chúng xuống tay hành hạ. Cậu bạn thân của cô tuyệt nhiên không mở miệng nói ra việc mình thường xuyên bị đánh. Bởi lẽ cậu sợ liên lụy đến cô và với tính cách của cậu thì lại càng không.

Tần suất bị đánh càng tăng lên cao khi cậu có thêm tiết học sau khi kết thúc giờ học ở trường. Nếu cậu không đi học thì sẽ bị gia đình mắng chửi, còn nếu cậu đi sẽ bị đánh. Dần dà hình thành một vết thương tâm lí, nỗi áp lực do gia đình và sợ hãi vì bị hành hạ ép cậu đi đến cái chết. Cha mẹ của cậu là người có danh tiếng, họ trọng sĩ diện và họ không muốn để người khác biết cậu chết là do tự tử. Cái chết của cậu cứ như thế mà an bài với lý do ngã trong phòng tắm.

Mất đi người bạn thân như thế khiến Heejin rất đau buồn, chỉ vì một sự việc nhỏ như vậy mà lại có thể cướp mất bạn của cô. Nhưng ngoài buồn bã cô lại chẳng thể làm gì khác. Cho đến khi giấc mơ ấy tìm đến cô, giấc mơ về những lần bị đánh đập và sỉ nhục của cậu. Để rồi giúp cô tìm được bằng chứng để trừng trị bọn cá biệt kia xem như là món quà cuối đời dành cho người bạn thân của mình.

Và shortflim sẽ là những viễn cảnh trong giấc mơ kia.

Gấp lại quyển kịch bản, Jungkook khẽ thở dài một hơi. Cậu thầm cảm ơn ông trời đã ban cho cậu một người mẹ tuyệt vời như vậy. Luôn lắng nghe và thấu hiểu cho cậu, luôn cố gắng bù đắp khoảng trống còn thiếu trong cuộc đời của cậu. Càng cảm ơn khi cậu có thể sống trong một môi trường có những con người thật tốt bụng.

Trở lại với shortfilm lần này, nội dung không quá phức tạp và đánh thẳng vào vấn đề. Nhưng cái khó là nằm ở cảm xúc, đòi hỏi người đảm nhận phải hoà làm một cùng với nhân vật. Chỉ như thế mới có thể làm rõ được sự thống khổ và đau đớn mà nạn nhân của bạo lực học đường phải gánh chịu.

Jungkook mơ hồ không hiểu, Kim Taehyung hắn tạo cơ hội cho cậu như vậy là vì cái gì? Vai diễn lần này không phải dễ, hắn cũng thừa biết được khả năng diễn xuất của cậu không tốt. Thực sự là muốn cho cậu cơ hội để giành lấy vé debut sao? Hay là muốn nhân cơ hội lần này cậu không thể hiện tốt thì sẽ vùi dập cậu không chút xót thương. Dính dáng vào mấy vị giám đốc thật không dễ sống tí nào, cứ phải lo lắng mãi.

Cậu biết bản thân là người hay suy nghĩ lung tung, vài chi tiết hay sự việc bé xíu cũng khiến cậu phải bận tâm. Có lẽ cậu đã được mẹ dạy từ nhỏ rằng, cuộc đời này chẳng ai cho không ai cái gì cả. Kim Taehyung hắn lại đột nhiên giúp đỡ cho cậu quá nhiều, hay cụ thể hơn là sau đêm đó.

Được rồi cứ cho là cậu bị ảo tưởng đi, nhưng có khi nào những gì cậu nhận được sẽ phải trả bằng cơ thể hay không?

Jungkook không muốn nghĩ như thế đâu, Kim Taehyung cũng là người thuộc tầng lớp thượng lưu trong xã hội. Mấy thú vui thể xác như này đã quá quen thuộc với những người có tiền như thế. Mặc dù hắn nổi tiếng là "thầy tu", ba mươi năm không một mối tình thì làm sao chứ? Chuyện hắn làm thì cũng chỉ có hắn mới biết được.

Dù sao thì đây cũng chỉ là lớp đề phòng để cậu đừng quá lún sâu vào những gì mình nhận được. Suy nghĩ của cậu chắc chỉ là vớ vẩn thôi, Kim Taehyung trọng nhân tài có tiếng kia mà. Chỉ cần được hắn để mắt đến, hắn sẽ không tiếc công đào tạo. Trong bốn năm nay, LITA Entertainment chỉ có hai nghệ sĩ chủ lực nên hắn đang rất muốn đào tạo thêm gương mặt mới cho công ty. Chuyện cậu đột nhiên được ưu ái có lẽ cũng là vì như thế thôi.

"Cậu làm gì mà ngơ ngác quá vậy Jungkook?" Từ cửa phòng một cô gái với mái tóc ngắn cá tính bước vào. Đó là Lee Haeyeon, bạn cùng phòng với Jungkook từ khi cậu vừa dọn đến kí túc xá.

"À tớ đọc kịch bản thôi."

"Hả? Kịch bản gì chứ?"

"Chuyện là chủ tịch Kim vừa mới giao cho tớ một vai diễn nhỏ trong shortfilm của tiền bối Heejin."

"Chà...Jungkook giỏi quá đi, còn được xuất hiện cùng với tiền bối Heejin."

Mối quan hệ giữa Haeyeon và Jungkook rất thân thiết, dù sao hai người đã cùng làm thực tập sinh ở đây một năm rồi. Khi nào khó khăn, buồn bã đều tìm đến nhau chia sẻ, động viên nhau. Haeyeon còn là Beta nên hai người cũng khá thoải mái với nhau hơn. Haeyeon là người năng nổ, hoạt bát, cô cũng có thêm khả năng nhảy rất tốt và thường xuyên được góp mặt cùng với các nghệ sĩ kì cựu trên sàn diễn. Haeyeon rất ngưỡng mộ Jungkook, trong mắt cô cậu chính là người đa tài nhất mà cô từng gặp.

"Nhưng tớ thấy lo lắng lắm, vai diễn lần này khá là khó đối với tớ. Cậu biết là tớ không giỏi trong khoản này mà."

Mặt Jungkook xụ xuống, nét lo sợ thể hiện rõ trên gương mặt đáng yêu. Nhưng biết làm sao được, đây là cơ hội tốt để câu được cá lớn. Nếu cậu không cố gắng thì ước mơ mà cậu ấp ủ còn lâu mới thành hiện thực.

"Jungkookie của tớ giỏi nhất mà, cố lên tớ tin cậu làm được mà. Jungkookie của tớ giỏi nhất thế gian không ai sánh bằng." Lee Haeyeon thấy cậu lại bắt đầu tự ti liền đi đến động viên cậu. Mặc dù lớn hơn cậu một tuổi nhưng tính cách lại có phần trẻ con hơn cậu rất nhiều, đến lời động viên cũng ngốc nghếch như vậy.

"Aiyo tớ thì làm sao mà nhảy đẹp bằng với Haeyeon đây cơ chứ." Vỗn dĩ là đang rất lo lắng nhưng nhìn thái độ của cô bạn cùng phòng, cậu phải cười đùa theo.

"Này, lại bắt đầu cái trò khen qua khen lại sến súa ấy à? Dẹp qua một bên đi, hôm nay tớ khao cậu một bữa. Tớ vừa nhận lương tháng này đó, chúng ta đi ăn thịt nướng thôi."

"Tiền lương cậu cứ để đó cho em gái đi, hôm nay tớ mời cậu."

"Sao vậy được chứ? Cậu đừng có lằng nhằng với tớ, mau đi thôi."

Vẻ bề ngoài lạc quan trái ngược với hoàn cảnh của cô. Nếu khoảng trống trong cuộc đời Jungkook là cha thì với Haeyeon đó chính là mẹ. Haeyeon sống với ba từ khi hoàn thành xong chương trình trung học, tức là sau khi mẹ cô qua đời vì một vụ tai nạn lao động ở công trường nơi bà làm việc. Khi lên đến cao đẳng, ba cô lại phải vào viện điều trị vì chứng bệnh suy tim hành hạ. Lúc này, Haeyeon bắt buộc từ bỏ việc học và trở thành trụ cột chính trong nhà. Ngoài ba đang nằm viện thì cô còn phải lo cho một cô em gái nhỏ đang học trung học.

Cho nên nếu Haeyeon ngưỡng mộ Jungkook vì tài năng thì Jungkook phải khâm phục Haeyeon vì tinh thần lạc quan của cô. Không ai có thể nghĩ được có hàng tấn vất vả bị giấu sau sự vui vẻ kia.

________

#meii


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net