Chương 10: Không phải thính đâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Lâm ngả người ra ghế, tận hưởng thứ âm nhạc đốt cháy bầu không khí đang vào lúc cao điểm ở Hole club này. Gương mặt điển trai của cậu chàng vốn đã vô cùng thu hút, nay cái điệu cô độc hững hờ giữa đám trẻ thanh thiếu niên dai sức thác loạn được phủ thêm lớp đèn nhiều màu mờ ảo ngay lập tức trở thành điểm hút ánh nhìn của không ít các cô gái, lẫn vài chàng trai.

Một người đẹp bước tới rồi ngồi xuống, gác đôi chân dài của mình qua một bên để làm duyên, ngón tay thanh mảnh đẩy ly rượu trái cây mới được nàng rót ra từ chiếc bình lớn giữa bàn. Cô bạn xinh xắn ghé đến đặt cánh môi đỏ quyến rũ sát bên tai, cất tiếng hỏi:

"Sao mấy nay trông ông có vẻ không vui?"

Kể từ dạo bị nàng thơ cho leo cây đến giờ, tâm trạng của Lâm vẫn chưa trở về trạng thái bình ổn như nó vốn có. Không ít lần Lâm bỏ bê đám bạn, lấy cớ bận bịu chuyện ôn thi đại học thế này thế nọ, lui tới trung tâm thường xuyên hơn lịch học bình thường, vờ như mình chỉ có mặt ở đó chứ không phải đang cắm cọc chờ thời như vậy đâu.

Nhưng... Ly thật sự biến mất rồi. Lâm check bảng điểm danh của lớp vẽ không dưới mười lần, đã gần một tuần rồi Ly không đi học. Mở trang facebook lên, mọi bài viết đều dừng lại ở đêm tiệc tại nhà thằng Phúc. Đến story cũng chẳng buồn update thêm bài nào. Cứ như thể dù có kết bạn đi chăng nữa, Lâm vẫn là một người nằm ngoài thế giới của Ly vậy.

Không lẽ sức hút của Lâm bị tuột rồi sao? Lý nào lại như vậy. Nhìn qua người đẹp kế bên, Lâm khoác vai cô bạn kéo về phía mình, dịu dàng nắm lấy bàn tay đang cầm ly rượu của nàng, đưa đến môi mình uống một ngụm cạn sạch. Rồi sau đó Lâm chưa vội buông người đẹp ra ngay, mà lại chầm chậm đưa đôi môi tìm đến bên tai, ngọt ngào tỉ tê:

"Có bà ở đây là tui vui rồi."

Mím môi nhẹ cười duyên một cái, mái tóc mềm mại khẽ lay động che đi gương mặt si mê đỏ bừng lên của cô bạn. Lâm cảm thấy khá hài lòng, đúng rồi, phải như vậy chứ, có mấy ai cưỡng lại được sức hút của những gã điển trai biết dùng thêm lời đường mật quyến rũ đâu chứ.

"Để rót cho ông ly nữa nha."

Cô bạn miết ngón tay thanh mảnh quanh mép bàn, lướt đến chiếc ly đang nằm trên bàn tay đang ngửa ra của Lâm. Thuận thế đặt vào tay cô bạn, Lâm còn như vô tình tranh thủ vài giây ấy để động chạm da thịt.

"Chụp một tấm không?"

Lâm nháy mắt, điện thoại mở sẵn camera của Instagram với chiếc filter xinh xẻo. Cô bạn khẽ cau đôi chân mày thanh tú, dường như có ý muốn từ chối. Thấy vậy, Lâm trấn an:

"Đừng lo, đăng story bạn bè ý mà."

Nghe vậy cô bạn mới giãn cơ mặt. Dẫu sao đăng story cũng nhanh rồi biến mất, vừa đủ để gây kích động tới quần thể học sinh Đinh Thi và fan hâm mộ của anh chàng, mà về lâu dài chẳng lưu chứng cứ gì. Dù giáo viên muốn bắt choẹt cũng chẳng còn tang chứng nữa.

Khẽ đẩy đuôi tóc về phía sau để lộ ra bờ vai trần quyến rũ, cô bạn ưỡn ngực về phía Lâm, gác đầu lên vai cậu bạn, bày ra một tư thế vô cùng thân mật mà ai đi ngang qua nhìn cũng phải ngần ngại mà quay đi.

Chụp xong, Lâm chọn một bài hát đang trend hiện tại, gắn thêm thẻ tên của cô bạn rồi nhanh chóng gửi lên story liền tay. Lúc này, cô bạn xinh đẹp mới mở đôi mắt tròn xoe lên, vờ như sợ hãi hỏi nhỏ:

"Mà Thảo không ghen chứ?"

Lâm ngẩn ngơ, sao lại liên quan đến Thảo ấy nhỉ? À phải rồi, là do thua cược với Ly nên phải để chế độ hẹn hò với Thảo. Với độ nổi tiếng của hai đứa, hẳn là chuyện này phải phủ sóng các group chat tám chuyện trong trường rồi cũng nên. Ầm ĩ là thế, riêng Lâm chẳng buồn giải thích. Một phần vì đã hứa với Ly, một phần thấy phiền mỗi khi có ai hỏi thì lại phải nói thêm một lần, cứ đành kệ, ai hiểu sao thì hiểu.

Thở dài một hơi, thị phi ập đến rùm beng vầy mà người đánh trống khua chiên thì biến đâu mất tăm tích. Nghĩ đến đây, Lâm không chịu được, muốn uống một ly rượu nữa.

"Khoan đã." Cô bạn xinh xắn ngăn lại - "Uống ít thôi, mai trường mình đi làm kiểm tra sức khỏe đó."

Lâm mơ hồ nhớ lại thông báo trong buổi chào cờ, rằng thứ sáu này sẽ cho học sinh nghỉ một hôm để đi khám định kì như trong hợp đồng đã kí với các phụ huynh hồi mới vào trường.

Cụ thể là mỗi năm học, học sinh của Đinh Thi được một lần khám tổng quát sức khỏe tại bệnh viện quốc tế B. B là một bệnh viện tư có tiếng tăm, chi phí một lần khám tổng quát như vậy không dưới 1000 đô.

Chịu chi tiêu tiền đến như vậy không phải chỉ vì trường Lâm giàu có, mà chủ của bệnh viện B và trường Đinh Thi là một, hạng mục này là trọng điểm ăn tiền của trường qua mọi năm, cho nên bên trên gắt gao vô cùng.

Lâm đành gác ly rượu lại, chống tay đỡ đầu, mắt nhìn về phía cô bạn xinh đẹp đầy tình tứ, tiếp tục câu chuyện đang dang dở.

...

Ly đi ngang phòng bệnh của mình, trông thấy mấy chị y tá vẫn ở đó chờ mình trở về để lấy máu cuối ngày thì lẳng lặng quay đi. Ngày nào cũng như ngày nào, sáng trưa tối mỗi buổi một lần, những chiếc kim nhọn hoắc đâm cho tay Ly chi chít lỗ li ti tím tái. Thở dài một hơi, Ly kéo ống tay áo xuống che lại những dấu vết khó coi ấy.

Phòng bệnh của Ly nằm ở tầng VIP nên vừa yên tĩnh lại vừa sạch sẽ. Chỉ duy nhất một điểm trừ đó là không có máy bán hàng tự động. Cứ hễ lên cơn thèm nước ngọt, Ly phải lê thân thể mang bệnh này xuống dưới tầng để tìm căn tin mua.

Xoa xoa chiếc bụng đói, Ly cảm thấy tô cháo thịt bò buổi trưa đã tiêu hóa hết nên giờ réo inh ỏi đòi ăn. Nghĩ đoạn, Ly bấm thang máy xuống tầng dưới tìm gì đó bỏ bụng. Dù gì ở đây thêm chút nữa cũng bị bắt về lấy máu đi xét nghiệm, trốn ra ngoài rồi có thể bớt được một lần.

Cô chủ quầy căn tin trông thấy con Ly đi lòng vòng thì niềm nở chào nó ngay:

"Ô bé xinh đẹp hôm nay lại trốn xuống chơi à?"

Ly mỉm cười, dạ một tiếng thảo mai. Từ hồi hết sốt, nó đi khắp cái bệnh viện này rồi làm thân với đủ người. Tính nó xởi lởi, nói nhiều, dễ gần nên từ bác bảo vệ, cô lao công, đến mấy chị căn tin cũng nhẵn mặt nó luôn. Ví như cô chủ quầy này nè, Ly nó hay thân thiết gọi một tiếng 'Má Năm'.

"Má Năm ơi, nay có món gì vậy?"

"Nay có bún bò, ăn luôn không má làm liền cho."

"Dạ, của con tô nhiều hành tây nha má."

Má Năm của nó gật gật, chừng vui vẻ lắm. Gọi món xong, Ly đủng đỉnh vào trong. Tầm giờ xế chiều này vốn căn tin không có mấy ai. Chẳng hiểu tại sao hôm nay lại gần như không có bàn trống, chung quanh lại toàn mấy bạn trẻ mặc đồng phục trường Đinh Thi.

Ly dụi mắt, tưởng mình còn mơ ngủ đi lạc qua căn tin trường Đinh Thi. Dẫu trong lòng còn nhiều khúc mắc, Ly cũng đành mặc kệ, tìm một bàn trống để ngồi xuống.

Má Năm mang tô bún bò ra liền ngay sau đó, nó ngẩng mặt nói câu cảm ơn. Thế rồi vô tình nhìn ra bên ngoài, thấy một thân ảnh quen quen, giống hệt bé Thảo em họ của Ly. Bên cạnh Thảo cũng không ít cái đuôi đi theo, vui vẻ nói chuyện gì đó.

Nghĩ một hồi, Ly quyết định không chào con bé nữa. Trời đánh tránh miếng ăn, ăn xong rồi tính.

Ấy nhưng người tính không bằng trời tính. Ly đâu có ngờ mình lỡ để quên túi tiền trên đầu giường bệnh, đến cả tấm thẻ ATM sơ cua trong ốp lưng điện thoại cũng bị lôi ra mua đồ tối hôm qua quên nhét trở lại.

Rén thật, Ly rùng mình, giờ làm sao trả tiền lại đây. Mặc dù quen thân Má Năm á, nhưng xin xỏ nợ nần như này cũng ngại ngùng lắm, lương tâm của Ly cũng không cho phép.

"Chị bán em ly trà tắc."

Một giọng nói trầm trầm quen tai vang lên. Ly ngẩng đầu, trông thấy chàng trai vận đồng phục Đinh Thi trước mặt chợt giật mình, lần đầu trong đời cảm nhận được thế giới thật nhỏ bé làm sao. Cậu bạn kia gọi nước xong, đủng đỉnh cho tay vào túi quần, mắt dạo một vòng quanh căn tin. Bất giác, cậu ta nhìn đến chỗ Ly cách đó không xa, vừa thoạt trông đã sửng sốt, đứng ngây ra.

Bốn mắt nhìn nhau, Ly có cảm tưởng như mình chết đuối vớ được cọng rơm cứu mạng, vội vã nắm lấy trèo lên bờ. Ngay lập tức Ly bật dậy, tung tăng đến chỗ cậu bạn kia, miệng nở nụ cười chào đầy tươi vui.

"Hế lô Lâm."

Chưa bao giờ Ly cảm thấy gặp Lâm mà vui như vậy. Lâm cũng bị thái độ thân thiện bất ngờ này của Ly làm cho mất hồn, mãi một lúc mới kịp phản ứng lại thì đã nghe giọng Ly lanh lảnh gọi vào trong phía căn tin.

"Má Năm ơi, cho con một ly giống bạn này luôn nha."

Gọi xong Ly mới quay qua, hỏi han Lâm:

"Đến thăm bệnh ai hả?"

"À... không. Trường Lâm hôm nay tổ chức kiểm tra sức khỏe cho học sinh ấy mà."

Ly gật gù à một tiếng, thảo nào hôm nay toàn thấy học sinh bên trường Đinh Thi nhiều đến như thế.

Trông thấy trên người Ly đang mặc đồ bệnh nhân, gương mặt dù có dùng một ít kem dưỡng nâng tông và phủ một lớp son hồng cam nhàn nhạt lên cánh môi mềm mại nhưng vẫn xót lại chút tều tụy, xanh xao nơi đáy mắt.

Lâm như chợt hiểu lý do gì khiến Ly biến mất hơn cả tuần nay, cục đá đè nặng trong lòng như được trút bỏ, nét khó ở bấy lâu giờ tan đi, để lộ ra nụ cười ấm ấp kì lạ.

"Mà Lâm này..." Ly e ngại hỏi "Ông cho tui mượn 50k nha."

"Hả?"

Lâm đần mặt ra, mặt đầy khó hiểu nhìn Ly. Con bé vội vã huơ tay giải thích:

"Lúc nãy đi vội quá nên tui quên mang theo tiền á. Mà mới ăn tô bún bò xong, không có tiền để trả. Ông cho tui mượn 50k đi, một lát tui lên phòng bệnh lấy tiền xuống trả ông liền. Thề hứa, đảm bảo không quỵt đâu."

Ly bắn nhanh như rap liên thanh. Đến cuối câu còn giơ hai ngón tay chỉ lên trời, lấy danh dự ra đảm bảo.

Trước kiểu hành động dụ trẻ con ấy của Ly, Lâm phải cố gắng lắm mới nhịn không cười lăn cười bò ra giữa căn tin đấy. Cậu đưa tay vuốt tóc cô bạn, kề gương mặt mình sát lại phía Ly, mắt đặt ngang tầm, dụ dỗ Ly sa vào cái bẫy đầy mật ngọt chết ruồi. Cậu bạn dịu dàng nói:

"Trời, có 50k mà bà làm như 50 củ vậy? Tui dư cho bà luôn đấy."

"Thật không?"

Ly nhíu mày, như để chứng minh, Lâm móc trong túi ra ví tiền dày cộm của mình cho Ly xem.

"Yên tâm, tui không có gì ngoài tiền đâu."

Má Năm mang hai ly trà tắc ra cho Ly và Lâm, còn dặn cẩn thận là ống hút đỏ là trà tắc ít đường của Ly. Lâm hào phóng rút trong ví tiền của mình ra tờ 500k, nháy mắt với Ly trước khi chuyển qua tay Má Năm.

Trong lúc đợi thối lại tiền, Ly nhảy lên bục cao, miệng cắn ống hút, chầm chậm uống ly trà, gương mặt mãn nguyện như thể phê cần.

Nhìn người đẹp vui thì mình cũng vui, Lâm càng thêm hào sảng, hỏi:

"Có muốn ăn thêm gì nữa không?"

Không chút đắn đo, Ly ngay tức thì chỉ tay về phía tủ lạnh ở sau lưng Lâm. Và sau cú chỉ tay quyền lực đó, cả hai quét sạch 300k tiền kem rồi đủng đỉnh bước ra khỏi căn tin.

Túi lớn túi bé, thêm cả bịch đá khô giữ nhiệt, tầm này có đi dưới trời nắng 28 độ này thêm nửa tiếng vẫn còn ngon chán.

Lột một chiếc kem que vị dâu tây, Lâm đưa qua cho Ly rồi nhân tiện ném hộ cô bạn ly trà tắc đã hết. Lâm mở trong túi ra gần mười cây kem khác nhau cho Ly xem rồi hỏi:

"Có loại nào bà không thích ăn không?"

"Trừ sầu riêng ra thì gì tui cũng thích."

Một cách vô thức, trong lúc Ly chăm chú nhìn mấy que kem, Lâm đưa tay lên xoa đầu con bé. Quả thật mái tóc nâu bồng bềnh của Ly luôn hút mắt Lâm vô cùng. Từng sợi từng sợi bay bay với ánh nắng ấm áp như những sợi tơ nhện vô hình, dính vào rồi không dễ mà thoát ra.

Đến khi nhận ra mình đang làm gì thì Lâm bị Ly nhìn chằm chằm. Đằng hắng vài tiếng cho đỡ quê, Lâm thu tay lại rồi nhanh chóng lảng sang câu chuyện khác.

"Mà bà bị bệnh gì à?"

"Bị sốt siêu vi á." Ly thu người, bước đi bên cạnh Lâm.

"Bệnh có lây không?"

"Có lây chứ, nếu hôn nhau."

Lâm khựng lại, không nghĩ đến việc Ly nói mấy lời thả thính mà mặt không chút biến sắc. Con bé đi trước mấy bước, cảm thấy tốc độ của Lâm hơi kì lạ bèn quay đầu lại tìm. Lâm nửa đùa nửa thật hỏi:

"Bà đã lây cho ai chưa?"

Hỏi xong Lâm giật mình. Chẳng phải lần đầu gặp một 'trap girl', bản thân Lâm cũng là một 'trap boy' có kinh nghiệm dày dặn, nhưng Lâm cứ có cảm giác mình là một tay mơ, để Ly mặc sức chơi đùa.

Ly 'trap girl' chầm chậm bước về phía Lâm, khoảng cách giữa hai người chỉ còn lại chừng một gang tay Ly mới dừng lại. Chiều cao hai đứa chênh nhau chừng 15cm, một khoảng cách khá lý tưởng giữa nam và nữ. Ngẩng đầu lên, mắt lại chạm mắt, tâm tư của Lâm như bị Ly bóc tách từ từ.

"Lâm có muốn là người đầu tiên không?"

"Ui, đụng phải trap girl rồi."

Ly lắc đầu, tỏ vẻ vô tội: "Không hề, tui hơi bị hiền luôn á."

"Thiệt luôn?" Lâm bật cười.

"Thề luôn."

...

"Ê Thảo, bồ bà lại đi tán gái kìa."

Thảo quay qua phía bạn mình vừa chỉ. Trông thấy cảnh tượng nam thanh nữ tú, đứng dưới ánh nắng chiều rực rỡ, vui vẻ đùa giỡn hệt như cắt ra từ một bộ phim lãng mạn nào đó. Chỉ nhìn thôi cũng đủ cảm thấy xốn xang.

"Mà, bạn kia là ai nhỉ? Trông cũng xinh ghê."

"Đúng rồi, đứng với ông Lâm mà không bị lệch tông, ngược lại có chút cảm giác đẹp đôi nhỉ."

Vừa nói xong, cô bạn nọ bỗng bị Thảo liếc cho một cái, vội vã im bặt. Cả đám cũng chẳng đứa nào dám hó hé câu gì, kéo tay nhau lặng lẽ rời đi. Nhìn Thảo vậy thôi, chẳng đứa nào dám làm phật ý con bé cả, trừ khi muốn bị con bé ghét. Mà hễ bị Thảo ghét thì cũng sẽ bị cả trường này ghét.

"Anh hai!"

Thảo không thể đứng nhìn hai người trước mặt tán tỉnh nhau nữa, gọi với qua. Giọng Thảo vang vang, mọi người đều phải quay đầu lại nhìn, trừ hai cái người nào đó. Chẳng biết có phải do đang mải miết đắm đuối với nhau hay không nữa.

Không còn cách nào, Thảo đành bước qua bên bọn họ, dù phải đi ngược lại một vòng khuôn viên khá lớn.

"Chị Ly, anh hai."

Nghe có tiếng gọi, Lâm và Ly quay đầu nhìn về phía Thảo. Cô bé thở hồng hộc, vừa chạy cả đoạn dài nên bị hụt hơi.

"Anh hai... thầy tìm anh kìa."

Lâm giật mình, hăng say nói chuyện với Ly một hồi đâm ra quên mất mình chỉ xin phép ra ngoài mua nước một lát. Cậu vội vã đặt túi kem vào tay Ly, nói:

"Chết, tui phải về lớp mất tiêu."

"Ừm, vậy đi nha. Cảm ơn ông lúc nãy nhé, có gì hôm sau đi học tui trả."

"Nào trả cũng được."

Lâm cười xòa, vẫy tay tạm biệt. Rồi cậu ra hiệu rủ Thảo quay về với mình. Thảo gật nhẹ đầu, chào Ly rồi nối gót theo sau Lâm.

Được chừng vài bước, Lâm chợt nhớ ra điều gì, bỏ lại Thảo với đôi mắt ngơ ngác, chạy vội về phía Ly, đưa điện thoại của mình cho cô bạn.

"Cho tui số của bà đi."

"Hở?" Ly nhìn Lâm, rồi lại nhìn Thảo, ánh mắt chừng khó xử.

"Chủ nợ phải biết số con nợ chứ."

Ly cười, nhìn Thảo đầy ẩn ý rằng mình cũng không có cách nào từ chối. Dưới con mắt không mấy vui vẻ của Thảo, Ly thoăn thoắt bấm những con số quen thuộc rồi trả lại cho Lâm.

Như còn sợ bị Ly chơi thêm vố nữa, Lâm bấm nút gọi, xác nhận thấy tiếng chuông vang ra từ túi áo bệnh nhân của Ly mới an tâm chịu rời đi. Nhưng lúc này, Thảo không còn định đi chung với Lâm nữa.

"Anh đi trước đi, em nói chuyện này với chị Ly xíu."

Lâm hết nhìn Thảo xong chuyển qua Ly, khẽ nở nụ cười như mình chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra.

"Thôi, về lớp với anh."

"Khối 11 em khám xong rồi, còn khối 12 mấy anh chưa xong thôi. Anh về đi."

Ở hiện tại câu nói của Lâm chẳng có mấy ảnh hưởng lên Thảo, ngược lại còn bị đuổi đi. Khi cậu khuất bóng rồi, nơi đây chỉ còn hai cô gái ở lại với nhau, Thảo không buồn diễn vai cô em họ thân thiết thường ngày của Ly nữa. Ánh mắt con bé giờ đây như được tổ phản diện độ, mang đầy vẻ phẫn nộ, u uất.

"Em biết chị hay bị kiểu như anh Lâm thu hút, nhưng ảnh là của em."

"Hả?" Ly bật cười – "Nếu chị nhớ không nhầm thì Lâm thua cược mới để chế độ hẹn hò với em mà."

"À, vậy ra giờ em phải cảm ơn chị đó hả?"

"Cảm ơn thì không cần. Nhưng mà ít nhất cũng phải biết, nếu Lâm không thích em không phải lỗi của chị. Okie?"

Nét mặt Ly đầy vẻ gợi đòn

"Chắc chị chưa quên anh Bin đâu nhỉ?"

Đôi chân mày của Ly nhíu lại, ánh mắt hình viên đạn soi thẳng vào Thảo khiến cô bé chợt rùng mình. Giống như vừa bị Ly bắt nhốt vào trong vực sâu tăm tối nào vậy, cổ họng nghẹn ứa, đến nuốt nước bọt cũng trở nên khó khăn.

"Nhờ ơn em nhắc suốt, chị làm sao quên. Có em đấy, em không nhớ trên bàn billiar ở nhà thằng Phúc chị từng dặn gì rồi à?"

Nụ cười mỉa mai của Ly chợt như bật nút tua lại, về tối hôm đó khi Phúc rủ rê con Ly chơi Billiar. Ly có mối thù khó nói với việc chơi trò này, nếu như không phải vì bị Thảo chỉ mặt điểm tên, gọi hồn những tối kỵ của Ly lên thì tối đó Ly đã chẳng tham gia mấy vụ cá cược nhảm nhí như vậy.

"Nếu em đủ sức chịu được mọi hậu quả thì hẵng nhắc đến cái tên đó. Không thì ngậm mồm vào."

Ly đã từng nhắc Thảo như thế, bằng một gương mặt lạnh và giọng nói đầy sát khí mà chỉ cần nhớ lại thôi Thảo đã thấy rùng mình. Nhưng đáng tiếc, dẫu có sợ đến mấy thì cơn ghen mù quáng vẫn mạnh mẽ hơn nên cứ hễ có cơ hội lại chọc vào điểm yếu đấy của Ly.

"Mà do em may đấy, tối hôm đó chị nhắm bi tới chỗ thằng Phúc cơ. Chẳng biết sao nó chệch hướng mới lăn tới chỗ em. Chứ nếu không giờ này anh Lâm là vợ người ta rồi đó em."

Môi vừa dứt câu nói chí mạng, Thảo đã xám mét mặt mày. Nhưng Ly cũng có hề quan tâm, xoay người hất tóc đầy kiêu ngạo bước đi, chẳng để cô em họ kịp có cơ hội phản công lại.
...

*Trapgirl, Trapboy: thuật ngữ mới xuất hiện gần đây của các bạn gen Z, ý chỉ những người chuyên nói và làm những hành động tán tỉnh, thả thính.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net