Chương 1: Cánh Hoa Tàn Rơi Mà Anh Bên Mỗi Ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thuật lại cảnh cuối của Date A Live vol 22.
__________

Sinh viên đại học Shidou Itsuka.

" Tháng 4, ngày 10... à. "

Shidou lúc này đang bước đi dưới tán cây anh đào, nơi cậu đã từng bước đi cùng Tohka và Tenka. Lẽ ra Origami đi cùng trường với cậu, nhưng cô ấy đột nhiên bảo có việc gấp phải đi.

Và Shidou nhìn thấy một bóng người phía trước.

" ──── "

Khi nhìn thấy dáng vẻ đó, Shidou đột nhiên mở to mắt.
Nổi bật trước cảnh sắc màu hồng nhạt, là một mái tóc dài màu màn đêm.
Đôi mắt ánh lên màu sắc huyền ảo tựa như pha lê.
Gương mặt với đường nét mỹ lệ, nhưng biểu cảm lại rất dịu dàng.

"─── Cậu là...."

Shidou nửa vô thức thốt ra điều đó.

Tại sao chứ? Nếu gặp cô ấy, cậu nhất định cậu phải hỏi như vậy─── Đâu đó trong đầu, cậu cảm giác đã hiểu ra điều đó.

"..... Tên... sao?"

Lập tức người thiếu nữ, với biểu cảm như thể đã biết rõ những lời đó dành cho mình, mỉm cười tươi tắn và đáp lại.

" ── Tên của tớ là Yatogami Tohka. Một cái tên quý giá, mà tớ đã nhận từ một người quý giá.── Rất tuyệt đúng không?"

Shidou mở to mắt....

Bổng nhiên xung quanh thiếu nữ tên Tohka hiện lên những tia sáng màu tím nhạt. Một cái gì ùa về trong cô. Tohka cười dịu dàng lại.

"── Em đã về rồi đây, Shido...."

Lúc này, khóe mắt cậu đã đọng lại những giọt nước. Cậu chạy đến thật nhanh, muốn ôm thật chặt cô gái đứng trước mình.

" ─── Anh rất nhớ em......."

Volume 23

────────────────────

Tohka cùng Shidou trở về. Mọi người đều vui mừng, và tức nhiên phải cảm ơn Kurumi rồi. Niềm vui sướng trần ngập trong chúng tôi,.... và những cô gái yêu Shidou, cảm thấy buồn một chút, mất mát cái gì đó. Nhưng họ vẫn luôn vui vẻ. Chúng tôi đã luôn nghĩ như vậy,.....

N

gày 3/8.

Shidou và Tohka vẫn đang hẹn hò. Cũng đang là nghĩ hè, chuẩn bị Shido sẽ và năm 2 đại học.

Và hôm nay là sinh nhật lần thứ mười bảy của Kotori- chan nhỉ? Mọi người đã chuẩn bị mọi thứ cho buổi tối tại nhà Shidou. Kotori thì vẫn đang làm trên Fraxinus, mặc dù không còn tinh linh nào, nhưng vẫn phải làm. Kotori đang rảo bước trên đường về nhà, nét mặt có chút phiền muộn. Đến trước nhà mình, Kotori thấy tối thui. Gió lạnh hiu hiu, Kotori giật thót mình, bổng thốt lên.

" Shidou, anh đâu rồi?"

Tay cô bé run run đặt lên mở cửa thì..... ¤ Bùm, bùm ¤

" Chúc mừng sinh nhật, Kotori- chan. "

Các tinh linh đều có mặt, cả những người trên tàu Fraxinus. Nhưng sao họ đến đây nhanh thế. Kotori bất ngờ có chút tức giận.

" ─── "

" Sao em về muộn thế, Kotori?"

Shidou lên tiếng hỏi han. Thì có một chút ký ức hình bóng ai đó hiện lên trong đầu cậu, nhưng Shidou không nhớ rõ là ai. Nó làm cậu đau đầu, hoa mắt. Cậu đưa tay sờ nhẹ lên trán mình, { Đó là ai? }. Mấy hôm nay, câu cũng hay bị như vậy.

" Shido, anh sao vậy?"

Tohka lo lắng hỏi.

"─ A-anh không sao, em đừng lo."

Shidou nhăn mặt, khó khăn nói.

" Shidou dạo này hay bị đau đầu nhỉ?"

Kaguya hỏi.

" Khẳng định: Đúng rồi."

Yuzura trả lời.

" Shidou- san..."

Yoshino lo lắng. Shidou chỉ nhìn cô mỉm cười. Thì bỗng nhiên cô gái tóc tím nhạt chạy lại kéo Kotori vào phòng khách. Không ai khác ngoài Miku. Đặt Kotori ngồi trước chiếc bánh kem.

" Em chỉ cần ngồi đây thôi, để mọi người lo."

Miku mỉm cười. Mọi người đều vui mừng, riêng Kotori biểu cảm vẫn trấn tĩnh như năm nào. Các cô gái thì dọn hết những, món ăn ra bàn. Riêng Tohka thì....

" Woa, nhìn ngon quá. Đồ ăn là nhất!"

Tohka nãy giờ ngồi, nhìn các món đồ ăn mà tới tấp khen. Mọi người đều cạn lời. Kotori giờ mới chú ý đến các thành viên trên Frauxinus.

" Sao mọi người ở đây vậy, mọi năm đều tổ chức sinh nhật cho tôi trên Fraxinus mà?"

" Chúng tôi chỉ muốn tất cả có mặt trong ngày sinh nhật của chỉ huy để thêm sự vui vẻ và may mắn thôi ạ.

Tổ chức trên đó thì riêng lẻ quá, và chẳng có không khí gia đình gì cả."

Maria lên tiếng giải thích. Không tin rằng Maria lại biết cảm xúc gia đình đấy. Kotori chỉ nheo mày chút.

" Vậy sao....

Được rồi, tôi vào phòng một chút."

Khoảng một lúc sau khi Kotori vào phòng, Shidou và mọi người đã dọn đồ ăn đầy bàn. Có một cô gái cột bím tóc hai bên với chiếc nơ trắng thắt lên. Cô bước ra với bộ đầm màu hồng nhạt, với một chiếc to gắn trước ngực và phía sau hông. Cô bước ra lại chỗ lúc nãy và vui vẻ nói trước mọi người.

" Cảm ơn mọi người vì đã luôn tổ chức sinh nhật cho em, em thật sự rất vui ─"

Hôm nay Kotori thật lạ, nhưng mọi người vẫn rất vui. Shidou thì thật vui sướng, vì lâu nay Kotori vẫn đeo mode chỉ huy và khá lạnh nhạt với anh. Bây giờ, đã trở về là em gái yêu quý của anh rồi. [ Có lẽ là vậy ]

Lần lượt các cô gái thì tặng quà cho Kotori, Mukuro tặng cái gì đó mà làm Kotori đỏ hết mặt. Đến lượt Shidou thì....

"──Anh sẽ tặng quà sau."

Sau đó, mọi người nhập tiệc, cười nói vui vẻ. Đến lúc tiệc phải tàn, hai anh em tiễn mọi người về.

" Chúc em ngủ ngon."

Shidou lên tiếng xoa đầu Tohka.

" Um."

Cô cười hạnh phúc. Sau khi mọi người đã về, Shidou và Kotori dọn lại nhà. Đang làm việc thì Kotori hỏi.

" Món quà mà anh tặng em là gì thế?"

" Em muốn anh làm gì cũng được."

Shidou không ngại trả lời.

" Thế à, vậy đi ngắm sao băng với em nhé."

Kotori kéo tay Shidou đi ngay lập tức, làm cậu hoảng hốt.

" N- nhưng chưa dọn xong mà."

" Chút về dọn sau cũng được."

Kotori cười.
Họ đi ra khỏi nhà, trên một con đường mát mẻ, họ cứ đi mãi mà chẳng ai nói một lời chỉ vì sợ mất không khí yên bình này. Cho đến khi đứng trước công viên, nơi mà Kotori từng hẹn hò với Shidou trước đây. Ánh đèn lấp lánh trên những trò chơi. Kotori mỉm cười bước vào.

" Này, ngắm sao băng mà sao tới đây vậy?"

Shidou hỏi.

" Không sao, ngắm ở đây cũng được mà. Em cũng muốn coi lại nơi này một chút."

" Em làm như ngày mai em phải đi xa nơi này vậy."

Hai người cùng đi vào công viên, Kotori lại chổ vườn hoa.

" Anh hai, anh có từng nghĩ, tinh linh sẽ không tồn tại, và bây giờ sẽ như thế nào chưa?"

Shidou ngạc nhiên rồi nói.

"── Anh nghĩ là chưa,... à không, anh nói là chưa từng.

Nếu không có tinh linh, thì anh đã là chú của em rồi.

Với cả, anh sẽ không gặp được Tohka và mọi người."

" Hêh, chú luôn cơ à!

{ Mình làm thế là đúng rồi,... phải không?}"

Kotori cười buồn. Rồi cô chợt thấy sao băng vụt qua.

" A, sao băng kìa. Đẹp quá phải không?"

Kotori chỉ tay lên trời.

" Đúng là đẹp thật."

Shidou cười nói.

Kotori cũng mỉm cười khi thấy nụ cười đó trên môi Shidou.

Lâu rồi mới thấy Shidou cười, là do Tohka đã về phải không?

Nếu như ngày hôm đó, Kotori không nói yêu Shidou.

Thì có lẽ bây giờ, hai người sẽ không ngượng ngùng như vậy? Nếu như bây giờ hai người đang yêu nhau, thì khung cảnh bây giờ sẽ tuyệt lắm nhỉ?

Chỉ tiếc rằng trên đời không có nếu như, và người đó đã không còn dành cho mình nữa rồi.

Rồi Kotori cũng phấn chấn trở lại. Chạy đến kéo Shidou đi. Làm cậu bất ngờ.

" Này, em kêu anh đến đây chỉ để ngắm sao rồi hỏi thế thôi á!?"

" Không đâu! Như vậy là nhiều lắm rồi."

Kotori nói lớn.

" ── Và cảm ơn anh đã luôn ở bên em."

Cô quay lại mỉm cười. Shidou cũng ngạc nhiên. Cả hai anh em cùng về nhà, dọn dẹp căn phòng sạch sẽ lại. Kotori tắm rửa, thay đồ. Vừa thấy Shidou bước vào phòng, Kotori chạy lại trước cửa.

" Onii- chan, cho em ngủ với anh nhé!"

Kotori hôm nay dạng thật. Mọi hôm ngượng lắm mà.

" Ế!?"

Shido (*///*) bất ngờ.

" Không được sao? Làm ơn đi mà."

Kotori với khuôn mặt cún con.
¤ Bùm ¤ Bức tường thành trong Shidou vỡ tung. Không thể nói không với cô em gái này được. Shidou mặt bơ phẹt ( - _ - ) như vậy.

" Được rồi, vì hôm nay là sinh nhật em thôi đấy."

Kotori nhào tới ôm Shidou ngã xuống giường. Cười nói.

" Chúc anh ngủ ngon. "

" Em cũng vậy."

Shidou đôi mắt nặng trĩu, từ từ chim sâu vào giấc ngủ. Kotori nằm úp từ từ ngưỡng đầu dậy. Nàng- Kotori lại mĩm cười, đưa tay sờ lên mặt Shidou một cách dịu dàng, giống như là lần cuối gặp mặt vậy. Dần dần trán hai người chạm vào nhau.

"─── Hãy luôn hạnh phúc."

Cô thì thầm với Shidou.
Sau đó Kotori cũng thiếp đi. Thời gian cứ trôi, cho đến sáng, ánh nắng đã chiếu thẳng vào người Shidou. Cậu giật mình bậc dậy, cầm đồng hồ lên coi.

" Nà ní? 8 giờ rồi."

Shidou hét toáng lên, chạy như bay vào vệ sinh cá nhân vừa lẩm bẩm.

" Sao Kotori không kêu mình dậy chứ!? "

Cậu vừa bước xuống cầu thang thì thấy các cô gái vây quanh, dù đã có bạn gái- Tohka thì ngày nào vẫn như ngày nào.

" Chào buổi sáng, Darling."

Miku là người lên tiếng đầu tiên. Đáng lẽ bây giờ Miku phải sang Mĩ để tiếp tục sự nghiệp, nhưng vì là sinh nhật Kotori nên đành giời lại.

" Anh dậy muộn quá đó."

Natsumi đơ mặt lên tiếng.

" Xin lỗi, xin lỗi mà."

Shidou ríu rít xin lỗi. Cậu bước vào phòng thì thấy Tohka và Kurumi đang làm bửa sáng. Kurumi nhìn về phía cậu.

" Ara ara, giờ mới dậy sao, Shidou- san?"

" U- mu Shidou, tụi em sẽ nấu bửa sáng cho anh, hãy thưởng thức nhé."

Tohka nhìn thấy Shidou thì cười tươi đầy nhiệt huyết. Shidou thì chỉ cười trừ.

"─── Hai người....."

Sau đó Shidou có một bửa sáng đầy kinh khủng. Làm Shidou nhớ lúc trước, các tinh linh đã nấu cho Shidou nồi lẩu đen thui khủng khiếp. Sau chịu cực hình, cậu mới nhớ đến Kotori.

" Mà, sáng nay sao không thấy kotori nhỉ?"

" Chắc Imouto- chan có việc gấp ở Fraxinus nên đi sớm ấy."

Nia nhanh nhẹn nói.

" Chắc vậy."

Sau đó Shidou cùng các cô gái đi mua sắm đủ kiểu. Đến trưa, Shidou về nhà nhưng chẳng thấy Kotori đâu. Cậu chạy đến Frauxinus, gặp Kotori. Bước vào, Shidou đi thì thấy Kannazuki.

" Kannazuki- san, Kotori đang làm việc à. Trưa rồi mà sao chưa về?"

" Hửm, chỉ huy hôm nay đâu đến đây."

" Em ấy cũng không ở nhà, vậy đi đâu chứ!?"

" Vậy để tôi gọi người ở bên ngoài thử nhé! Có lẽ chỉ huy đi chung với họ."

Cả hai cùng bước đến chổ làm việc thường này của Kotori và các thành viên khác. Cũng hay là các cô gái cũng ở đây và có cả Mana nữa. Tohka thấy Shidou thì hỏi.

" Shido, sao anh đến đây vậy?"

" Tohka, em cũng ở đây à? Anh không thấy Kotori đâu nên đến đây coi."

" Vậy sao?"

Sau một hồi nói chuyện thì Kannazuki nói.

" Chỉ huy cũng không có đi với ai cả."

" Vậy em ấy đi đâu chứ."

" Từ hôm qua đã thấy Chỉ huy rất lạ rồi..."

Nghe Maria nói, Shidou chợt nhớ điều gì đó. Cậu chạy vụt ra khỏi Frauxinus tìm Kotori.

" Mình phải làm rõ điều đó. "

" Shido! "

Tohka hét lên khi thấy Shidou chạy đi.

" Mọi người, mau đi tìm Chỉ huy. Có lẽ cô ấy mất tích rồi."

Maria gấp rút lo lắng.

" Bọn tớ biết rồi."

Các tinh linh đồng thanh rồi chạy đi.
Quay về Shidou, cậu đã chạy tới công viên, nơi cậu đã ngắm sao cùng Kotori hồi tối. Nhưng tìm khắp công viên mà không thấy. Tìm cả buổi cho đến chiều, các tinh linh cũng không thấy. Shidou đành bất lực quay về nhà. Mana cũng chạy theo.

" Ni- sama, đợi em với."

Shidou về nhà, trong nhà vắng tanh. Lạnh lẽo lắm. Cậu ngồi trên ghế dưới phòng khách.

Tôi đã có một giấc mơ, nó lặp đi lặp lại về một cô gái không chưa từng cười, nhưng có gì đó tôi có thể cảm nhận rằng cô ấy đang rất hạnh phúc.

Cô nắm tay chàng trai chạy đi, giống như Kotori đã nắm tay tôi. Và một điều giống nữa là, cô ấy nói: " Cảm ơn anh vì đã luôn ở bên em── "
Với chàng trai ấy.....

Sau ngày hôm đó, cô đã tan biến vĩnh viễn.

Nó rất giống như tôi và Kotori vậy.

Vì thế tôi biết rằng, đó không phải là lời nói bình thường.

Mà là lời tạm biệt, tại sao tôi không nhận ra sớm hơn chứ!?}"

Sau đó, cậu cúi mặt ôm đầu của mình.
Biểu cảm trên khuôn mặt cậu rất đau đớn vừa sợ hãi.

" Chết.... tại sao ─ tại sao mọi chuyện lại trở nên như thế này... Tại sao!!??"

Mana vừa bước vào thì Shidou chạy vụt đi, cậu chạy thẳng vào phòng Kotori. Trời đã sực tối, nhưng căn phòng của Kotori lại sáng lên, nhưng ánh sáng lại màu đỏ. Cậu bước đến gần chiếc bàn, thấy nơi phát ánh sáng đỏ. Chính là viên Sephira của Kotori, nhưng tại sao? Trong đầu cậu có hàng tá cậu hỏi, tại sao, tại sao và tại sao. Cậu đưa tay chạm nhẹ vào viên Sephira, thì nó phát ra một giọng nói.

" Anh hai, khi anh thấy được nó, thì có lẽ em đã không còn trên thế giới này rồi."

" Kotori...."

Shido bổng thốt lên.

" Em không biết từ lúc nào, nhưng khi một trong những tinh linh tan biến, thế giới sẽ mất đi sự cân bằng.

Vì thế giới đã tái lập, dĩ nhiên sự cân bằng của thế giới cũng trở lại.

Nhưng khi nhìn Shidou như thế khi mất đi Tohka, em thật sự không thể chịu nổi.

Nên em đã tìm cách tái sinh Tohka.

Mặc dù Kurumi đã thay đổi thời gian, nhưng vì Tohka là vua của thế giới tinh linh, nên thời gian của cô ấy không thể thay đổi.

Cái giá của sự hồi sinh là đổi lấy sinh mệnh của mình, vì sự cân bằng, thế giới cũng sẽ cố loại bỏ em.

Em biết Shido là một người tốt, nên anh sẽ tự tránh bản thân.

Nhưng anh đừng như vậy, mọi người sẽ không vui đâu, giống như em trước đây vậy, Tohka cũng sẽ buồn lắm đấy.

Vậy nên,... anh hãy sống thật tốt. Ở một nơi nào đấy, em cũng sẽ sống thật tốt.

Em không sao đâu, anh──── đừng lo cho em nha....."

Ngay sau đó, viên Sephira tan biến đi như các bụi. Căn phòng bỗng chốc trở nên im lặng, những gì cô ấy nói nãy giờ, thì Mana có lẽ đã nghe thấy, cô bước vào.

" Ni- sama."

"....Mana, là do anh nên Kotori mới như thế. ─── Anh phải làm sao đây.......?"

¤ Bụp bộp ¤

" Không sao đâu, không phải lỗi của anh, mọi chuyện rồi cũng sẽ tốt thôi."

Mana chạy ôm Shidou vào lòng, làm rơi cả cốc nước, cố an ủi anh ấy. Cô cũng rất buồn khi mất đi một người bạn. Một cô em gái mà anh yêu thương từ mười mấy năm đã không còn. Mặc dù Kotori đã nói thế, nhưng Shidou rất buồn và sẽ luôn dằn vặt bản thân mình. Một người mà anh từng nói sẽ bảo vệ, bổng nhiên tan biến không một lời từ biệt. Nhưng Shidou, chẳng thể rơi một giọt nước mắt nào. Làm sao lại vậy chứ! Chết tiệt thật!─── Tại sao........?

Từ khi Mana bước vào, thì có ai đó đã nghe thấy. { Là lỗi do em,... phải không? }. Nhưng rồi, mọi chuyện cũng sẽ ổn thôi mà....

Những tinh thể lấp lánh bay khắp phòng. Một giọng nói vọng lên, nhưng Shidou dường như không nghe thấy.

" Shidou,... đừng buồn.

Tất cả là lỗi do em, khi mới bắt đầu─── đáng lẽ em không nên tồn tại....."

Sau đó, ánh sáng cuối cùng cũng tan biến vĩnh viễn. Cánh hoa mà mà anh bên mỗi ngày, cũng.... đã đến lúc phải tàn rơi.

_________________________________________

Câu chuyện về Chân Tình Ngàn Năm, xin được bắt đầu từ đây.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net