Chương 4: Người Con Gái Đó....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Shidou- kun, cậu sao vậy?"

Phía sau Shidou, một cô gái có mái tóc màu đỏ dài. Cô hạ mày hỏi Shidou, cậu có vẻ đang rất... đau.

" Là cậu à?"

Nghe giọng nói, cậu đứng lên quay người lại. Cố trở lại vẻ bình thường.

" Cậu cũng hay lên đây nhỉ, làm gì sao?"

" Chúng ta giống nhau mà?"

Shidou dường như lãng tránh câu hỏi cuối của Kotori.

" Hưm, vậy sao?"

Kotori nhắm mắt gật đầu một cái, có vẻ không tin Shidou cho lắm.

" Còn tôi lên đây vì chỉ muốn mình " quên " đi "nó" thôi."

Kotori bước tới nắm lan can.

" Tôi sống một mình, tôi nghĩ là... tôi chưa từng có "cha mẹ", mà nó... ( cha mẹ ) là như thế nào nhỉ?"

Cậu dường như không quan tâm đến lời nói của cô. Shidou,... đã thấy nỗi mất mát thoáng qua mặt Kotori.

" Dừng lại...."

Kotori chợt dừng lại khi thấy Shidou đang ôm đầu mình. Shidou thì cứ lầm bầm câu đó.

" Được rồi, tớ về lớp trước."

Sau đó cậu nghoảnh mặt đi. Shidou không muốn nghe nó, bởi vì mỗi khi nhìn thấy cô ấy. Cậu lại cảm thấy đau đầu. Khi nhìn thấy nét buồn trên mặt cô ấy, cậu cảm thấy muốn chạy khỏi đó thật xa. Shidou đang chạy trốn...---- kí ức đó.....

" Tôi có một người anh, nhưng lại khá giống cậu..... Anh ấy,... đã chết từ một năm trước... đêm ngày 3/8.... Nên cậu đừng trốn tránh " nó " trước tôi....."

Shido khựng lại,.... cậu mở thật to đôi mắt. Nhưng rồi cũng bước đi,.... cô ấy nói trốn tránh.... gì cơ?

'Trống' đã đánh rồi mà.....------ [ Sao em vẫn cứ đứng đó.]....

🌸

Ngày hôm sau

Lại một ngày nữa trôi qua. Mà cũng hay thật, tất cả các tinh linh đều cùng lớp với Shidou, và để tiện cho việc hoàn toàn nắm giữ sức mạnh. Mio thì hóa lại thành cô gái như lúc trước. Là một người sinh đẹp, nên Mio cũng được người trầm trồ khen ngợi. Shidou cũng phải hẹn hò lại với các tinh linh, chỉ là...

Shidou với khuôn mặt không cảm xúc bước ra khỏi lớp.

" Shidou, cậu đi đâu vậy?"

Rinne là người đứng dậy la lên. Shidou vẫn cứ tiếp tục như thế sao? Rinne, đã từng là người được Shidou yêu. Đầu tiên,... là Mio? Sau đó là Rinne và cuối cùng Tohka. Nhưng tất cả đã quay lại, rắt rối thật nhỉ?

" Tôi... tớ lên sân thượng một chút."

Cậu trả lời nhưng không quan tâm mấy.

Tohka thì ngồi ở bàn, mặt cuối xuống.

" { Shido.} "

......
Cậu định bước lên cầu thang thì thấy tiếng la um xùm dưới sân. Không muốn quan tâm, nhưng có gì đó muốn Shidou phải xem thử. Bước xuống sân, thì thấy một đám người vây quanh. Cậu cố chen vào. Shido bất ngờ khi, thấy một Kotori đang đứng đó, nhưng đối diện cô ấy, thì một thằng năm nhất đang đứng cười khinh...

" Có chuyện gì vậy?"

Shidou hỏi người kế bên.

" Vâng, lúc nãy chị ấy chạy lỡ đụng vào cậu ta. Nhưng không nễ mặt đàn chị mà cậu vênh váo,......bla....bla..."

Thằng nhóc sinh viên năm nhất kế bên nói thì có chút ngượng.

" Này, chị gái à? Người nổi tiếng thành phố có khác nhỉ? Tôi cũng là người nỗi tiếng đó. Để tạ tội, hay là chị..."

Hắn vừa nói vừa cười, liếm láp môi. Rồi giựt cái ruy băng mà Kotori đang cầm trên tay. Cậu ta học năm nhất đại học, học cũng được, nhưng là một tay chơi và đại ca xã hội đen. Không ai ở thành phố này là không biết đến cậu ta. Biết thế, nhưng Kotori vẫn cứ lạnh lùng như thế.

Nhưng nghe hắn nói, Shidou cảm thấy rất tức giận. Bước đến trước mặt Kotori.

" Này, ăn nói với người lớn hơn cho cẩn thận vào."

" Ồ! Sinh viên đại học năm 3 sao? Mà, người như anh mà cũng đòi làm anh hùng cứu mĩ nhân sao..."

Hắn cười khinh, đưa mặt lại gần Shidou.

" Mày nói gì?"

Shidou bắt đầu nổi máu điên.

" Này này, đừng tức chứ. Tôi chỉ muốn chị ta làm "ít việt" thôi mà!"

Shidou nắm chặt tay thành nắm đấm. Cậu đấm vào ngực hắn, làm hắn lăn tới 3, 4 vọng. Shidou bất ngờ, nhìn tay mình. Cả trường há hốc mồm, chim chóc bay tứ tung. Woa, sức mạnh tinh linh có khác... Shidou khi trở về dạng tinh linh, hình như kiêu... căng lạnh lùng thì phải, nhưng Shidou này không có tính cách đó. Hay là... nó sớm đã quay trở về....

" Mày...!"

Thằng đó ngồi dậy, nhìn Shidou một cách tức giận.

Các thằng đàn em của nó xông lên. Nhưng hay là, Kotori nhảy lên. Quay chân đá cho tui nó mấy. Đứa nào đứa nó nằm lăn lốc. Qua không hổ danh là ' Nữ thần '.

Cô bước lại chỗ hắn. Cô ấy từ từ ngồi xuống, nhìn thẳng vào hắn với đôi mắt sắc bén.

" Ta không ngờ ở trường này cũng có người như ngươi. Khôn ngoan thì đừng đụng vào cậu ấy. Còn nữa, thứ này đừng có động bàn tay dơ bẩn của người vào."

Lạnh lùng lấy dây ruy băng dưới đất lên. Cô bước một cách nhanh nhẹn ngang qua Shidou.

" Này,... cậu..."

Shidou với đôi mắt vẫn ngạc nhiên quay lại nhìn Kotori, nhìn hình bóng cô ấy khuất dần sau đám đông. Cả trường im bặt trước cô ấy.

" Chị đại,...' Nữ thần'."
Kotori được Mio tả là có thể chất cực kì tốt. Dư sức hạ những người to con hay võ sĩ, thậm chí là các động vật... Nhưng cô ấy là von người, làm sao lại khỏe thế nhỉ? Được nhắm đến rất nhiều cho đội tuyển các môn thể thao. Và hơn hết là võ công rất cao cường, nhưng cô ấy dường như chẳng quan tâm mấy. Là một sinh viên, cô ấy học cự kì giỏi. Khi mới bước vô trong trường, cô được rất nhiều người khen và ngất ngây trước vẻ đẹp đó. Là một gương mặt đại diện cho sắc đẹp của toàn thành phố.

Cô nàng với mái tóc màu xanh đen với hai phần nhỏ thắt lên thành hai bím với sợi ruy băng đỏ xinh xắn. Một đôi mắt lạnh lùng nhưng có thể hớp hồn lòng người. Khuôn mặt xinh đẹp như nữ thần, tất cả lứa tuổi đều phải công nhận trên thế gian không ai sỡ hữu vẻ đẹp tuyệt trần như cô ấy. Chỉ mới đầu năm học, mà cô ấy đã đạt danh hiện: " Nữ thần tuyệt hảo ".

Cô nàng vô cùng thông minh và lạnh lùng, khiến người khán cảm thấy ngưỡng mộ. Nhưng lại khiến "ai đó" hạnh phúc với hình bóng [ Người con gái đó ]. Nhưng nếu mà có nhìn thấy cô ấy cười----- thì tuyệt vời biết bao nhiêu, nhỉ...? Uchyuugami... Kotori sao?------- Chắc là,.... chỉ trùng tên thôi mà.....

🌸

Sau đó tất cả mọi người đều về lớp. Họ đều thấy vui vì có thể ngắm cận cảnh nữ thần. Nhưng lớp Shidou thì miễn bàn, được học chung với cô ấy thì quá tuyệt vời. Riêng Shidou thì thấy đau khổ, bị phạt một mình lau dọn hết trường vì đánh em sinh viên năm nhất.

" Mặc dù thầy biết thằng nhóc đó sai. Nhưng em đã đánh đàn em của mình. Đáng bị phạt, nhưng vậy là nhẹ đó."

Thầy hiệu trưởng ngồi đan tay trên bàn nghiêm túc nói.

" Vâng."

Shidou đành phải làm vậy thôi.

🌸

Giờ ra về

Mọi người đều đang ra về, chỉ mình Shidou ở lại. Mặc dù tinh linh đã nói ở lại giúp, nhưng Shidou vẫn kiên quyết muốn làm một mình. Shidou đang thò mặc xuống dưới để coi ai đó.

" Nè, cô thấy em và Kotori cũng hợp nhau đó."

Một gái có mái tóc dài màu vàng nhạt. Đó chính Ellen Mira Mathers, cô giáo cuối cấp 3 và 3 năm đại học của Shidou. Thật sự phải nói từ kể thù không đội trời chung trở thành cô trò thân thiết.

" Cô nói gì vậy, em có bạn gái rồi đó."

Shidou hốt hoảng với lời của cô ấy.

" Ôo, vậy sao?"

Ellen trả lời nhưng không tin Shidou lắm.

" Với người tuyệt vời hoàn hảo như cô ấy, làm sao em có thể chứ? Em chỉ là,... cảm thấy cô ấy rất quen thuộc thôi."

Shidou vẫn luôn có cảm giác như thế với Kotori.

" Hừm, ý em là nếu có thể, em muốn cô bé sao? "

" Neeee, cô có nghe em nói không đó?! "

Sau đó Shidou cố gắng trực đến gần 6 rưỡi. Mặt trời bắt đầu lặn, cảnh hoàng hôn đẹp đẽ nhất.

Shidou bước ra cổng trường thì bổng khựng lại. Nhìn quay bên phải thì thấy cô gái tóc đỏ, là Kotori đang đứng đó.

" Này cậu, trời đã tối rồi đó. Cậu chưa về sao?"

Shidou bất ngờ hỏi Kotori, trời đã tối mà cô ấy không về. Con gái mà đứng một mình, lỡ bị... mà, nếu có ai thì bị cô ấy cho nằm quan tài thì có.

" Tôi đứng đây để chờ anh ấy, mặc dù tôi biết anh ấy không đến. Nhưng dù có chuyện gì xảy ra, tôi vẫn sẽ chờ, chờ ngày mà anh ấy quay về bên tôi."

Kotori cuối mặt nhưng nói câu hết sức dịu dàng.

Chợt nghe "anh ấy", Shidou có lẽ đã biết ai đó. Kotori là một người kì lạ, nếu không tính các sinh viên đi muộn, thì Kotori là người vào muộn nhất mặc dù cô ấy đến rất sớm. Và về muộn nhất. Và có vài người thấy cô ấy đến cong viên thành phố, và chơi các trò chơi một mình. Nhìn cô đơn lắm. Có rất nhiều học sinh thắc mắc và khẳng định rằng cô đang chờ ai đó đi học và về cũng với mình, rồi cùng nhau đến công viên. Nhưng hỏi thì cô ấy không trả lời là ai. Nhưng riêng Shidou thì cô trả lời và Shidou biết đó là ai, [ Anh của tôi ].

" Nhưng lúc mới vào trường, cậu đâu có chờ anh ấy. Và không phải anh ấy đã... chết rồi sao?"

Shidou nói đến câu thứ hai, cậu thấy nghẹn nghẹn ở cổ mình. Không phải chính cô ấy đã nói anh mình đã chết sao, làm sao cô có thể nói là "anh ấy quay về bên tôi" chứ!?

Cô ấy không trả lời mà cứ thế bước đi, Shidou lại nhìn theo hình cô ấy khuất dần sao cây anh đào. Shidou vẫn thắc mắc, nhưng cũng bước về.

" { Tại sao ấy nhỉ!? Tôi không biết,... tôi muốn quên anh ấy. Nhưng khi nói chuyện với Shidou- kun, thì tôi có cảm giác muốn chờ đợi chờ anh ấy thêm lần nữa. Khi thấy Shidou- kun về, tôi mới có thể bước đi.... Kỳ lạ thật đấy!}"

Kotori đang bước đi, môi khẽ cười buồn....
rồi khẽ thốt nhẹ.....

" Xin lỗi....."

🌸

Ngày hôm sau, 12/12

Đã 9tháng hơn Shidou học năm 3. Ngày hôm nay Shidou vẫn đi học bình thường, nhưng Kotori vẫn chưa vào. Shidou đang ngồi tại bàn.

" Này, ngươi dám ngoại tình à?"

Người nói lên câu đó, chính là Yamabuki Ai. Một trong 3 cô gái hay cà khịa Shidou nhất.

" Ngoại... tình."

Shidou chảy đầy mô hôi giật mi mắt. Cả lớp đều liết Shidou, dĩ nhiên ai ai cũng biết Shidou và Tohka đang hẹn hò.... thật sự.

" Hửm, thiệt sao Shido?"

Tohka khoanh tay nhìn chăm chăm Shidou.

" Hôm qua tôi thấy cậu ta đứng nói chuyện với cô gái tóc xanh đen, hình như là Kotori- chan thì phải."

Mai Hazakura một trong bộ ba đó.

" Các cậu vẫn còn ở đó à? Mà, tôi đứng nói chuyện với ai cũng là ngoại tình sao?"

Shidou cười trừ.

" Tởm thật."

Cô gái đơ mặt lườm Shidou. Điều đó là Shidou tự nói đấy nhé. Fujibakama Mii phán một câu làm Shidou giật thót.

" 《 Cảnh báo! Cảnh báo! Có một đợt không gian chấn. Mọi người mau xuống hầm trú ẩn.》"

Một giọng nói vang lên.

" Mio,... chuyện này là sao?"

Shidou nghiêm mặt hỏi Mio.

"____"

Mio chỉ im lặng.

" Được rồi, mọi người đi xuống hầm đi. Đừng ngồi đó nữa."

Một bạn la lên rồi chạy khỏi lớp, sau đó cả trường chạy ồ xuống hầm. Các tinh đều định chiến đấu, nhưng cả trường ùa ra nên không làm gì được. Các tinh linh đều đang ở đây, vậy tinh linh nào đã gây ra nó chứ.

" Cậu ấy, không có ở đây. Không phải là... [ Dù có chuyện gì xảy ra, tôi vẫn sẽ chờ anh ấy. ]"

Shidou chợt nhớ về câu đó, chạy ào ra khỏi hầm trước sự ngỡ ngàng của các cô gái. Cậu chạy đến trường, nhưng ngôi trường bị bể ra từng mảnh. Shidou trợn mắt rồi chạy ra khỏi đó, cậu chạy đến công viên.

Vừa bước vào, cậu loay hoay đi tìm khắp công viên. Thì bỗng có những mũi tên tia lửa từ bầu trời xoẹt xuống, như một cơn mưa lửa.

¤ Bùm bùm ¤

Cả công viên nổ tung thành từng mảnh, đống đá vỡ vụng. Đồ trong công viên tan nát. Nhưng chỉ có một mình Shidou ở đó. Cậu từ từ ngồi dậy từ dưới đống đá.

" Tch, tch... đau."

" Cậu..."

Vừa ngước mặt lên, phía trước Shidou. Là một cô gái có mái tóc màu đỏ hồng, cùng bộ kimono vàng với những ngọn lửa phừng phừng hai bên. Cô gái cầm một cây cung tên, bay lơ lửng từ từ đáp xuống nói với Shidou bằng vẻ mặt bất ngờ thêm căm ghét.

Shidou trợn to mắt, không tin vào mắt mình. Cậu cứng đơ, lấp bấp.

" Ko... Kotori, Không Đúng! Là Uchyuugami..... Kotori"

______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net