Chương 5: Con Đường Dài Phía Trước ( Khởi Đầu )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shidou thấy những vết thương trên người đang dần hồi phục y như Efreet nhưng bằng đóm sáng màu vàng. Nhưng tại sao cô ấy lại nhìn mình như thế? Nếu như gặp phải chuyện này, người đang đứng trước mặt Shidou y hệt như Kotori [ Nhưng không phải là em ấy. ]. Lẽ ra cậu phải vui mừng và đến ôm thật chặt cô ấy trước đã. Nhưng Shidou vẫn có thể nhận ra đó là người bạn của cậu, dù có chuyện gì xảy ra,... mà Shidou cũng có thời gian thắc mắc bất cứ chuyện gì.... Giống là cậu có cảm giác biết chuyện này sẽ đến rồi vậy...

.... Mà, không lẽ,... những chuyện này đều do cô ấy làm sao? Cô ấy... cũng là tinh linh à? Là Mio đã trao lại Sephira cho cô ấy sao?... Nhưng sao lại là....

" [ Toàn lũ giả tạo. ' Tôi ghét con người' ] "

Đang định đứng lên hỏi rõ Kotori thì cậu khựng lại, hú hồn với thứ trước mắt.

Kotori đang cầm cây rìu, hay gọi là phủ thương chỉa thẳng vào mặt Shidou.

" Itsuka Shidou- kun, một tinh linh. Tôi không ngờ ngoài tinh linh khởi nguyên ra, thì vẫn còn tinh linh tồn tại..... Thì ra cậu tiếp cận tôi, là vì muốn giết tôi sao?"

Kotori nói với Shidou, biểu cảm tức giận. Gì chứ, tinh linh giết tinh linh. Chiến đấu với Mio là điều ngoại lệ, rốt cuộc là tinh linh nào muốn giết cô ấy. Mà,... cô ấy ghét tinh linh ư?

" Tinh linh, cõ lẽ... tớ là tinh linh thật! Tớ biết cậu ghét bọn họ, nhưng tại sao lại ghét tinh linh? Nhưng giết, cậu nói gì vậy chứ? Tớ thật sự không có tiếp cận cậu,... chẳng phải chúng ta... đã là bạn sao?"

Shidou nhìn thẳng vào mắt Kotori, đôi mắt đỏ rực như máu. Nhưng nó không sáng như những cô gái khác, mà tối như đang chấc chứa lòng thù hận. Một cô gái với trái tim đã bị bào mòn, nhưng......

Nhân lúc cô ấy đang muốn tìm câu nói để trả lời cậu. Shidou bật nhảy ra khỏi đó, trước khi kịp nói ra. Nhưng cô cũng chỉ bình thản.

" Đừng nói những lời thừa thãi! Tình thân, tình bạn,... tình yêu, là cái gì chứ? Tất cả đều giả tạo, tôi ghét những thứ đó."

Kotori cười khinh bỉ.

" Cậu có thể nói như thế sao? Không phải cậu rất muốn gặp lại anh của mình sao? Chúng ta đã nói chuyện rất vui mà, tình bạn không phải rất tuyệt sao? Nếu như cậu không ngại tớ là tinh linh, cậu không một mình mà, chúng ta sẽ vẫn tiếp tục là___"

Shidou chỉ nở nụ cười nhẹ, khẹ hạ mày. Shidou thức sự chẳng còn thời gian để hỏi những câu kia. Cậu rất muốn nói cho cô ấy hiểu, muốn cứu cô ấy. Mặc dù chỉ mấy tháng ngắn ngủi, chỉ nói được với cô ấy vài lời. Nhưng cậu lại có cảm giác mình biết được tất cả mọi thứ về cô ấy. Một cảm giác quen thuộc, phải chăng đó là Kotori. Nhưng lúc này, Shidou thực sự thừa nhận không phải là em ấy. ( Một nùi rối. )

" Câm miệng! Đừng bao giờ nhắc từ đó trước ta. Ta cứ tưởng là mình đã tìm được người thấu hiểu, nhưng tại sao cứ ' phải ' là tinh linh chứ?..... Đừng có nói như ngươi đã biết hết rồi vậy, ta không cần sự thương hại đó."

Kotori phẫn nộ, cầm phủ thương chém từng nhát mạnh xuống đất, từ lại gần Shidou. Theo như Shidou biết, Efreet trong cốt lai thần. Là một tinh linh chỉ biết chiến đấu, nhìn thấy địch sẽ lập tức giết mà không cần lý do. Riêng Shidou thì cô có thể nói, nhưng cũng sẽ giết bất cứ lúc nào. Nói về chiến đấu và giết hoàn toàn đối thủ là sở thích duy nhất của cô. Được miêu tả là giết người tàn bạo, hệt như Kurumi trước đây.

Ngay tại đây, khuôn mặt đó của Shidou làm Kotori thấy đáng ghét, trong thời khắc này mà vẫn có thế nở nụ cười đó. Đừng trưng ra bộ mặt đó, cô không muốn nhìn thấy. Nó... rất giả tạo!

Nhưng Shidou vẫn đứng yên đó, làm Kotori có chút khựng lại. Đang chém gần tới Shidou thì có một cái gì đó dội ngược cây thương của Kotori lại... Chính là Tohka đang cầm [ Sandalphon ]. Sau đó cô ôm Shidou bay ra khỏi đó, tạm thời Tohka muốn chiến đấu. Suy cho cùng thì Kotori cũng là bạn cùng lớp với mình.

Tohka đáp vào Frinaxus, tất cả các tinh linh đã tụ hợp đầy đủ.

" Ara ara, Shidou- san! Không nhất thiết phải liều mạng thế chứ!"

Kurumi cười nhẹ, nhưng thật mỉa mai.

" Rất cần thiết."

Shidou nheo mày cứ nhìn xuống đất suy nghĩ về chuyện vừa rồi.

" Ô!"

Kurumi khá bất ngờ rồi cũng chỉ cười.

" Mio, cô ấy..."

Shidou nói nhẹ, với khuôn mặt muốn cầu xin làm ơn hãy nói với tôi về cô ấy.

" Sau khi Kotori tan biến, viên Sephira đã quay về. Tôi đã trao lại nó cho Kotori của hiện tại, chỉ mong cậu có thể giúp cô ấy. Làm ơn, mối hận của cô ấy đang lớn dần."

Một người là tinh linh khởi nguyên như cô mà lại cầu xin Shidou. Mà phải rồi, trái tim và ý chí mới là mạnh mẽ nhất. Ngay cả các vị thần cũng không thể nào chống lại nó.

" Bây giờ, phải làm sao đây!"

Shidou ôm đầu mình, điều Shidou muốn đã nói hết. Tấm lòng chân thành cũng cho vào rồi, nhưng tại sao....[ Khuôn mặt giả tạo ] Dù cho có sức mạnh chiến đấu, thì sức mạnh ý chí mới là quan trọng. Nhưng phải làm sao để cô ấy hiểu.

Tohka khẽ nheo mày buồn cho Shidou, nhưng rồi mỉm cười. Gỡ tay Shidou ra, rồi phủi nhẹ tóc của cậu.

" Rồi, đã trở lại như cũ."

Nắm chặt lấy tay Shidou.

" Toh- ka..."

Shidou nói với giọng run run.

" Anh cần phải trở lại đó, tiếp tục nói cho cô ấy hiểu. Nhưng với một thế sẵn sàng để đối mặt với mọi chuyện. Hãy cứu lấy cô ấy, như anh đã cứu em. Người không quên biết mà anh vẫn làm được đó thôi. Huốn chi là hai người đã quen nhau từ trước, cô ấy sẽ hiểu mà. Chỉ cần là chính anh thôi! Bởi vì em tin anh."

Tohka lại cười tin tưởng, như Shidou đã từng tin cô. Một tay còn lại đưa thanh Sandalphon cho Shidou.

" Đúng đấy, cậu phải trở lại đó."

Nia giơ ngón tay cái lên đầy nhiệt huyết.

" Shidou- san, em cũng tin anh."

Yoshino cũng gật đầu.

Cả nhóm cùng cổ vũ Shidou, làm cậu động lòng.

" Cảm ơn mọi người,... cảm ơn em Tohka. Em vẫn luôn là người giúp anh như thế này."

Nói lời cảm ơn mọi người, Shidou ôm chặt lấy Tohka. Đúng người yêu nhau thì phải tin nhau chứ!..... Chỉ là......

" Thật khó, chúng tôi không thể xem được mức độ cảm xúc của cô ấy, dường như có thứ gì đó đã ngăn mọi thông tin về cô gái này. "

Thành viên của Frauxinus đang nhìn vào màn hình mà nói.

" Vậy sao, nếu như vậy thì sẽ không biết cảm xúc của cô ấy dành cho Shidou, sao có thể phong ấn? "

Mio đưa tay lên cằm suy ngẫm.

" Không sao, tớ biết cách để làm cô ấy siêu lòng. Đôi khi mọi chuyện sẽ rất đơn giản nếu ta nghĩ theo một cách khách quan hơn. "

Không hiểu vì sao, khi nói đến cảm xúc của cô gái này, Shidou dường như hiểu rõ tất cả.

" Mọi người, có một tia sáng lóe trên bầu trời. Có lẽ 《 Efreet 》đang cố hủy diệt thành phố, mau ngăn lại."
......

" Đành vậy. "

Shidou nhìn Mio đồng ý cho mình đi mà gật đầu.

" Tới rồi!"

Shidou cầm lấy <<Sandalphon >> trên tay Tohka, rồi làm nó biến mất. Định nhảy xuống dưới...

" Em nói là anh có thể quay lại, nhưng anh định chiến đấu một mình sao?"

Tohka giữ tay Shidou lại, nheo nhẹ mày.

" Không sao, anh không một mình mà. Mọi chuyện còn lại cứ để anh!"

Shidou cười nhẹ rồi đặt nụ hôn lên trán Tohka như chỉnh an tâm lý. Mọi người đều á khẩu trước cặp đôi này, thời khắc nào rồi mà còn....

Sau đó Shidou rơi xuống dưới, cậu thả lỏng mình rơi từ không trung xuống.

🌸

" Uriel, chuẩn bị! Nghe mệnh lệnh của ta."

Những mũi tên đang bay quanh 《 Efreet 》, hay gọi là hàng ngày tên lửa y như mưa sao băng đang chuẩn bị san bằng thành phố, mũi tên lửa có thể tăng kích cở tùy thích...
Khắp thành phố đều bị bao bọc bằng một tấm kính vô hình và cô đang đứng trên nó, chỉ duy nhất mũi tên mới có thể xuyên qua được. Đồng thời nó có thể xuyên thủng mặt đất và con người sẽ gặp nguy. Kotori nheo mày không cảm xúc, đang đứng giữa không trung, một đôi mắt vô hồn nhưng chứa đầy tia lửa của lòng thù hận.

Bổng từ trên cao, có một cái gì đó sắp lao thẳng gần đến Kotori.

" Kotori- san, mau tránh ra!!!!!"

Là tiếng của Shidou, Kotori bất ngờ nhìn lên bầu trời. Shidou nước mắt nước mũi chảy tèm lem. Tấm kính vô hình sao, sắp đụng rồi?!

Kotori bay nhẹ lên đỡ Shidou hạ xuống.

" Phùuu~! Xém nữa thì thăng luôn rồi! Cảm ơn cậu nhé, Kotori-.... san...."

Shidou thở phào nhẹ nhõm, cảm ơn Kotori thì mới nhận ra đôi mắt cô ấy nhìn chằm chằm mình. Shidou có cảm giác là mình đang tự lao vào núi lửa rồi. Thôi xong!.......

" Hự...!"

Shidou ôm lấy bụng mình, chợt nhận ra thì đó là mũi tên lửa của Kotori đã đâm xuyên người mình. Cậu từ từ ngã về sau....

" Thật không ngờ ngươi lại cố chấp như thế!

Uriel, khởi động <<Armageddon>>!

Tìm gặp... tất cả con người trên thành phố này! Giết ngay lập tức."

Kotori phất tay, những ánh sáng đỏ rực lửa từ Mặt Trời chiếu xuống các mũi tên, biến nó trở thành một đại tên lửa. Từ một nửa số lượng mũi tên tạo thành hai phái mũi tên và đại tên lửa rồi ra lệnh. Không gian chấn thì có thể hủy diệt thành phố, nhưng con người xuống hầm trú ẩn thì có thể thoát được. Còn thiên sứ này có thể diệt trừ tận gốc sao? Không thể nào....

" Kotori- san, dừng lại đi."

Shidou cố đứng dậy, vết thương đang dần hồi phục với đóm sáng vàng. Cậu nắm chặt lấy tay đang ra hiệu của Kotori, đứng chắn trước mặt cô ấy

" Tránh ra!"

Kotori nheo mặt, tức giận hét lên. Nhưng Shidou vẫn đứng im kiên quyết , cô nhăn mặt, tay kia cầm phủ thương vung xuống như muốn chém Shidou. Nhưng Sandalphon trên hiện trên tay Shidou và ngăn lại. Cô khẽ 'tch' một cái rồi chém một nhát nữa vào Sandalphon rồi nhảy ra khỏi đó.

" Cậu không được làm thế, đừng tiếp tục giết người nữa.

Tớ biết khi đặt mình trong tình cảnh chứng kiến gia đình bị người khác giết hại.

Nhưng đó chẳn hẳn là một sự hiểu lầm...

Nếu cậu tiếp tục giết người, cậu nghĩ anh của cậu sẽ vui sao? Đừng xem mạng người như một trò đùa chứ!?"

Tôi đang nói cái quái gì vậy, làm sao mà tôi có thể nói rằng anh cô ấy chết là do tinh linh gây ra mà không phải bị nạn bởi cuộc sống bình thường chứ!? Tại sao tôi có thể thốt ra những lời đó, như mình đang thực sự biết tất cả mọi thứ về cô ấy.........

Cậu bất ngờ với những gì mình nói ra, nhưng lúc này đây... Shidou chỉ muốn cứu giúp cho Kotori... và chỉ cần có thế thôi.

" Lại nữa, lại khuôn mặt đó của cậu.

Tôi đã nói là đừng bao giờ nói như thế với tôi.

Tất cả những gì tôi làm, đều là vì anh ấy.

Phải rồi tôi làm mọi thứ đều vì anh ấy, một ngày nào đó, anh nhất định sẽ quay về bên tôi."

Kotori bay thẳng xuống chém vào Shidou, nhưng bị Shidou đẩy ngã ra. Rồi cô cười một cách điên khùng.

" Cậu điên rồi!!

Làm ơn!

Chúng ta không thể làm gì với một con người đã chết.

Anh ấy thực sự chết rồi!!! Hãy đối diện với sự thật này đi!!! "

Hôm qua cô ấy nói " Anh ấy sẽ quay về bên tôi", tôi cứ tưởng cô ấy nói đùa. Tại sao cô ấy có thể một cách mù quáng như thế chứ!?

Shidou sợ hãi nhìn cô ấy một cách tuyệt vọng, tất cả những gì cậu nói, đều không có ý nghĩa gì sao.

" Nhưng chỉ cần tôi tiêu diệt tinh linh, kẻ đã cướp đi sinh mệnh của anh ấy, tôi sẽ lấy lại những thuộc về người. Chỉ cần con người chết, anh ấy nhất định sẽ trở về.-----

Chính bản thân ngươi không làm được, thì có quyền nói ta.
Em gái ngươi chết là vì ngươi phải không!?

Trước đây cô ấy đã luôn muốn ở riêng một ngày thật hạnh phúc trọn vẹn với ngươi, nhưng không thể mở lời.

Nhưng đợi đến lúc có thể làm được, thì đó cũng là lần cuối cùng. Lúc ra đi cô ấy không nói được lời từ biệt vì sợ ngươi phải đau, trong thâm tâm vẫn không oán hận ngươi.

Thấy em gái ngươi mạnh mẽ như thế nào chưa!?
Nhưng cuối cùng đã làm được gì tuyệt vời cho cô ấy chưa!?
Vậy mà lúc biết cô ấy đã tan biến, ngươi lại chẳng rơi một giọt nước mắt nào. Là bởi vì ngươi không dám đối diện với sự thật này Đúng Không!!??

Còn đối với ta hiện giờ là xóa sổ tất cả loài người và tinh linh, chính là lẽ sống của ta. Và Bởi Vì Ta Yêu Anh Ấy, Nên Sẽ Không Cần Bất Cứ Lý Do Nào Cả."

Kotori đứng lên cầm chặt <<Cameael>>, cô chạy thật nhanh đến Shidou và nói về cái chết của em gái Shidou. Kotori có thể thừa nhận rằng cô rất yêu anh trai mình, nhưng cái yêu đó là như thế nào, liệu đó có phải là "tình yêu"?... Dù ôm cả mối hận để hủy diệt cả thế giới, nhưng không bị mất kiểm soát hay nghịch thể. Bởi vì cô biết rằng mình yêu anh ấy, và chỉ cần có thế cô mới biết mình thật sự đang làm gì. Còn lại, cô sẽ không còn bất cứ lý do nào cả. Ngay cả lúc này đây, chính cô cũng không hiểu mình đang nói gì nữa.

Sau đó, cô chém một nhát thật mạnh hất văng Shidou ra xa.

Khi nói những lời đó, Shidou mở to mắt sợ hãi.... " { Đó không phải sự thật !}"

Bị hất văng, Shidou cũng chỉ biết ngồi im đó.

Kotori đưa hai tay hướng về phía các mũi tên khổng lồ, rồi một cách ranh mãnh. Từ hạ tay xuống. Các muỗi tên đang lao thẳng xuống mặt đất, tia lửa càng phát ra mạnh hơn. Như mưa sao băng....

¤ Bùm, bùm.......¤¤¤

Trong thời khắc đó,.......

"[ Shidou___ ---- làm ơn.....]"

Một giọng nói đã vang lên.....
____

Cả thành phố bị bao bọc bởi tấm kính, nên sức chấn động mạnh hơn. Nó hoàn toàn bị hủy diệt, lòng đất bị khoét sâu. Con người dường như đã biến mất, Kotori đã nghĩ như vậy.... nhưng..... Cô ấy đến gần, thì họ vẫn nằm đó...... Không Thể Nào!!!...... Những vết thương hay "thứ đó" đang dần hồi phục..... Chuyện gì đang xảy ra, không phải cô đã........?!

Kotori trợn mắt kinh hãi, thì từ từ quay lại nhìn lên trên. Itsuka Shidou-.... kun......

Shido thì đang bay lơ lửng, đôi mắt chuyển sang vàng kim dạng tinh linh.

" Phải, chính tôi mới là không dám đối diện với sự thật đó!!!

Nhưng tôi sẽ tiếp tục tiến bước, vì nếu cứ dựng lại ở đó... sẽ đau đớn lắm!!!

Tôi không muốn mình phải lăn vào vết xe đổ đó nữa, vì như vậy sẽ khiến em ấy rất buồn!!!_____"

Shido nói một cách điềm tĩnh, bây giờ thì tôi không muốn giữ cái mác ôn hòa đó nữa. Đôi lúc tôi thấy nó thực sự giả tạo, lúc nào cũng cười như thế.

" Dừng lại... đừng...."

Mỗi khi Shidou nói, cô cảm thấy lồng ngực rất đau. Cảm thấy rất chống mặt và đau đầu.
Cô ôm chặt lấy đầu mình.

" Cậu hủy diệt thế giới là lẽ sống..., tôi bảo vệ thế giới là lẽ sống.

Tôi biết rõ trong trái tim cậu không hề muốn như thế.

Nếu cậu đồng ý, đưa tay cho tôi.

Hãy làm lại từ đầu nhé?"

Cậu biết bây giờ cô ấy không tin, nhưng cậu sẽ nói hết những gì có thể.

" Nói dối, nói dối, nói dối... Ahaaaaaa"

Cô hét thật to, tất cả các mũi tên bay thẳng vào người, cô đang mất kiểm soát. Nhưng sau đó gục ngã, Shidou bay đến thật nhanh, khoảnh khắc đó.... cậu lẩm bẩm một điều gì đó trong miệng..... Thế nhưng Kotori lại chẳng nghe được gì.

Dù cho hiện thực có bị xao nhãng, em vẫn sẽ cảm động trước những gì hiểu được.

🌸🌸🌸

Shidou's POV

Kể từ ngày hôm đó, Kotori đã không còn nói chuyện với tôi nữa. Ngoài những tiết học, thì lúc vào lớp hay ra về cũng chẳng thấy cô ấy đứng đó đợi. Có lẽ đã kết thúc....?

Một tháng sau, tôi lúc này đang đi trên đường một mình. Đang bước đi thì không biết sao tôi chợt khựng lại, nhìn qua một bên. Tôi bước vào trong công viên Tenggu.

" Đây là,..."

Tôi chạm nhẹ vào nó, một cây hoa anh đào sao? Lúc trước tôi tới vẫn không thấy nó mà. Người ta mới trồng sao, nhưng nó có vẻ đã trải qua ngàn năm. Hệt như một cây cổ thụ, to lớn cứng cáp. Tôi chưa từng thấy cây anh đào mới trồng nào mà to lớn như thế.

Phải rồi! Đã 2 năm hơn, kể từ lúc đó.....

Không biết bây giờ em ở đâu?

À, anh, Tohka và mọi người vẫn sống rất tốt.

Và vào ngày 3/8 lúc trước.... anh đã gặp một cô gái khá giống em.

Và anh ở với cô ấy, có một cảm giác rất kỳ lạ.

Anh không biết nó,... là gì?

Và bất ngờ hơn, cô ấy cũng được Mio trao Sephira, nhưng nó là của em.

Trùng hợp nữa là, anh của cô ấy cũng ra đi vào hôm đó....

Ha...

Trong trận chiến hôm qua, lúc đang tuyệt vọng, anh đã nghe được những điều mà cô ấy thực sự muốn.

" [ Shidou___ --- làm ơn..... tôi không muốn làm mọi người phải bị thương.
Nhưng thể kiểm soát mình lúc này.
Vậy nên Shidou- kun, làm ơn hãy ngăn tôi lại trước khi quá muộn......]"

Sâu trong thâm tâm cô ấy, luôn không muốn như vậy...

Anh phải thừa nhận là lúc đó, anh không dám đối diện với sự thật.

Nhưng khi được gặp cô ấy, không biết từ lúc nào trong anh dần thừa nhận việc anh đã không còn nhìn thấy em.

Nhưng sau những lời cô ấy ngày hôm đó, anh thực sự chấp nhận rằng,........

Em đã hoàn toàn biến mất....

Anh phải nói rằng, cô ấy mạnh mẽ hơn anh nhiều.

Bởi vì cô ấy đã dám đối diện với sự thật, chỉ là chọn sai cách mà thôi. ""

¤

Thực sự, những con người chấp nhận sự thật mới trở nên điên cuồng như thế, chỉ là cô ấy vẫn còn "yêu..." cậu ta quá nhiều mà thôi.

Còn anh...

Chỉ lúc nào cũng sống với nụ cười giả tạo, lúc nào cũng cho là mình thấy bình ổn nhất.

Là bởi vì anh quá yếu đuối, nên không thể nào chịu được việc mất em.
¤
--
Chỉ mới đây thôi, nhưng mọi chuyện cũng đã qua.

Anh sẽ tiếp tục ước nguyện của em, sẽ cứu lấy và bảo vệ cả thế giới này.

Nên em hãy yên tâm nhé!

Con đường dài phía trước, cứ để cho anh.

Nhưng.... làm ơn hay để cho anh được tiếp tục tin rằng, anh vẫn sẽ có thể được nhìn thấy em....

Một lần nữa.

Anh mới có thể bước tiếp được.
______
"Nhưng nếu được lựa chọn một lần nữa, anh vẫn sẽ lựa chọn cách mềm yếu như thế.
Bởi vì anh....
Thà yếu đau đớn nghàn lần để được chìm đắm trong một thế giới có em.
Còn hơn là...
Đau đớn một lần rồi lại chấp nhận sống trong thế giới không có em.

Anh rất vui vì đã được làm anh của em.

Và cảm ơn, vì đã cho con..... một đứa em gái thật tuyệt vời!!"

Vẫn là cậu vẫn rất đau, những lời nhớ mong đều chỉ nói thầm trong miệng.

Cho đến những cậu cuối cùng, cậu mới có thể mở miệng nói thành lời.

Cậu sẽ tiếp tục tiến bước, sẽ không bao giờ nghoảnh đầu lại.

Nhưng đằng sau cậu, có một ai đó.... đang dõi theo bóng lưng của cậu khuất dần....

Bây giờ thật sự đã kết thúc,.... nhưng tất cả chỉ là một sự Khởi Đầu.

🌟❤🌟❤🌟

Date A Live Volume 24: Happy Ending ( Kotori Gorgeous Ending )

Phần tiếp theo, đó là kể về tận thế của một năm sau. Nhóm Shido phải hoàn thành nhiệm vụ, trước điều đó xảy ra.
Nếu thất bại, không chỉ Trái Đất mà cả Ngân Hà sẽ bị hủy diệt nếu cứ tiếp diễn. Nhưng lại có cái hay của nó, đồng thời lúc đó, có một thứ gì đó đã thức tỉnh. Kẻ được cho là mạnh nhất, một vị thần? Có khi là mạnh hơn cả thần thánh.

Ngày 2/8, họ phải thực thi nhiệm vụ trước đã.

Ngày 3/8, cái ngày đầu tiên mà Shido được nhìn thấy Kotori. Một thiên thần bé nhỏ đã chào đời. Cái ngày mà cô trở thành tinh linh, là ngày tuyệt đẹp mà Shido và Kotori trao nhau nụ hôn. Ngày mà hai người đã hẹn hò rất.... vui vẻ...

' Shido và Kotori hiện tại,.....phải đối mặt trước nó.'

Và cũng là ngày cuối cùng mà..... Shido....---- được nhìn thấy Kotori........

Phần 1

______________

Khi đọc xong nếu thấy bộ truyện này được thì hãy vote cho mình nhé! Để có động lực viết tiếp vol!! ^^


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net