1. Bắc hoang đại vực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một mảnh đất hoang sơ bạt ngàn, tất cả như chìm trong một màu trắng xóa, gió tuyết thổi từng cơn mạnh bạo, liên miên bất tận. Nơi tưởng chừng như xóa nhòa đi mọi sự sống, một bóng hình lặng lẽ bước đi trên nền tuyết, chiếc áo choàng có mũ mang theo hoa văn trắng đen lạ thường bọc lấyi toàn bộ thân thể, duy chỉ có 2 con ngươi đen láy nổi bật giữa màu trắng bạt ngàn, một màu đen ko thể tưởng tượng được, như thể mọi thứ đều có thể bị nó nuốt vào và ko bao giờ thoát ra được, tựa như hư vô tuyệt diệt, nhưng sâu thẳm trong đấy lại ánh lên 1 chút ánh sáng trắng, tràn ngập sinh cơ.

Bóng người vẫn lặng lẽ bước đi, mỗi bước đều đặn, ko nhanh, ko chậm, chỉ đều đều từng bước, mặc dù xung quanh gió tuyết thổi qua từng cơn mạnh mẽ, mang theo cái lạnh như muốn thổi tắt đi mọi sự sống. Dáng người vẫn tiến bước, ko biết bao lâu, chỉ thấy cảnh vật xung quanh tựa hồ thay đổi, từ dãy núi bạt ngàn như thể kéo dài đến vô hạn, băng qua bình nguyên dài thăm thẳm. Hiện tại, trước mắt bóng người đó là một khu rừng cực kì to lớn, tưởng chừng như toàn bộ diện tích amazon trải dài trên 1 bình nguyên bằng phẳng, và lấy diện tích đó nhân lên cả tỷ lần. Trong cái lạnh thế này nhưng dường như tất cả cây ở đây đều vẫn còn lá, chỉ cả tất cả bị làn tuyết cực dày bao phủ, một khung cảnh cực kì phức tạp, mang theo cả sự kì vĩ lẫn tuyệt vọng.  Khi bóng người cách khu rừng chừng 2 dặm, bỗng thoáng có chuyển động, dần dần chuyển động kia càng rõ ràng, thoáng nghe thấy cả tiếng thở nặng nhọc. Bóng người bỗng dừng bước và nhìn chằm vào khu rừng trước mặt. Một thời gian trôi qua, cuối cùng cũng có bóng người từ trong khu rừng lao ra, bóng người này nhỏ nhắn, cao chỉ bằng nửa bóng người đang đứng ngoài khu rừng, khoác trên người một áo da lông thú màu xám khá dày, chiếc áo khoác dài đến đầu gối, phía dưới là chiếc quần màu lam, ống quần đc nhét vào trong chiếc giày có vẻ làm cùng chất liệu với áo khoác. Nhìn tổng thể, bộ trang phục này có khả năng giữ nhiệt rất tốt, nhưng dáng người nhỏ bé kia vẫn luôn ko ngừng run rẩy, sau chiếc mũ trùm đầu là 1 gương mặt trắng bệch, đôi môi trắng toát khô nứt, ánh mắt tràn ngập đau khổ lẫn tuyệt vọng, luôn nhìn về sau lưng. Bóng người bé nhỏ vẫn tiếp tục chạy, mắt ko ngừng nhìn về phía sau. Khi khoảng cách giữa 2 bóng người còn khoảng chừng 10 mét, thì chiếc bóng nhỏ mới nhận thức đc có người đang đứng trước mặt, cấp tốc ngừng lại, với vẻ hốt hoảng tột độ trong đôi mắt, miệng như muốn hét lên nhưng dường như ko thể. Nhìn bóng hình nhỏ nhoi đang run lẩy bẩy, đôi mắt tuyệt vọng đang cố gắng tìm lối thoát, chiếc áo choàng mang hắc bạch hoa văn dường như đang thu lại quanh người, bất chấp từng luồng gió thổi mạnh.

Nhóc ko sao chứ ?

 Một tiếng nói cất lên. Đôi mắt tuyệt vọng kia có chút ngưng đọng.

Sao nhóc lại chạy ra đây ? Có muốn nghỉ ngơi 1 lát ko ?

Liên tiếp những câu hỏi đưa ra, đôi mắt trên dáng hình nhỏ bé kia bắt đầu bình tĩnh hơn, nhưng lại có chút lạ lẫm.
"Soạt".
Âm thanh nhỏ phát ra, tuy rất nhỏ nhưng lại ko thể thoát khỏi tai 2 người. Lập tức đôi mắt kia tràn ngập sự hoảng sợ và hốt hoảng. Lập tức cầm lấy bàn tay của bóng người còn lại và kéo ngược hướng đi tới khu rừng. Ánh mắt mang theo sự vội vã. Hiểu ra tình hình, bóng người kia bỗng tháo chiếc mũ trum xuống. Đó là một gương mặt khá điển trai, cân đối, tuổi nhìn tầm 16, mái tóc màu đen nhánh, tạo hình như thể chỉ vừa lau sau khi tắm, rối bời nhưng vẫn mang kiểu cách, vầng trán cao và rộng, đôi lông mày thon dài như 2 thanh liễu kiếm, sống mũi cao, môi đều, chỉ là đôi mắt sâu thẳm kia đã ko còn. Bóng người ngồi xổm xuống, xoa đầu và bắt đầu mỉm cười.

Đừng lo lắng, nhóc tốt bụng đấy.

Sau đó xoay người đối diện cánh rừng. Bóng người nhỏ lại cầm bàn tay và kéo về sau nhưng lại hốt hoảng nhận ra ko thể lay động đc nửa phần. Thanh niên quay đầu lại, nở ra 1 nụ cười hiền hậu, sau đó kéo dáng người nhỏ bé sát sau người. Lúc đó, từng bóng đen bắt đầu nhảy ra khỏi khu rừng.

Đó là những con vật to lớn, con nhỏ nhất cũng phải cao tầm 2 mét, dài tầm 4,5 mét, toàn thân màu trắng toát, nếu ko nhờ bóng đêm dày đặc từ phía trong khu rừng, sẽ cực kì khó để có thể nhìn thấy những con vật này. Những con vật này khá giống với loài sói, nhưng có thể khẳng định đây ko phải sói, trên người chúng bức ra uy áp của một đấng vương giả đích thực, ko nhe nanh nhe lợi, nhưng đôi mắt vàng dường như muốn xé nát những kẻ cản đường, ánh mắt chúng khép chặt lên thân hình nhỏ bé đằng xa kia. Nhưng điểm kì lạ nhất lại nằm trên những con vật giống sói này, chúng mang trên lưng chiếc bướu lớn. Điểm kì lạ chưa dừng ở đó, những chiếc bướu kia lại bắt đầu cử động và mở ra những bóng người. Chúng khoác trên người bộ quần áo trắng toát, cực kì giống với với lông của nhưng con thú vương giả kia, nhưng chúng ko  có chút gì gọi là vương giả cả, nói chính xác hơn thì có 14 tên nhìn cực kì đê hèn, 6 tên còn lại thì đỡ hơn nhiều. Tất cả đều để đầu trọc, trừ tên đi giữa là có tóc, tên nào cũng mang theo vũ khí như kiếm, đao, rìu, cung … Tất cả đều nhìn vào bóng người bé nhỏ kia, nhưng rồi bắt đầu để ý thanh niên khoác hắc bạch bào. Tên đi giữa bắt đầu lên tiếng: "@#><!%*"

? Ủa ??

Với vẻ ngạc nhiên, thanh niên bắt đầu hiểu ra và thở dài, quay đầu nhìn về bóng người nhỏ bé, xoa đầu và mỉm cười. Sau đó nhìn về những con vật giống sói kia. Ánh mắt bỗng lóe lên sắc đen kinh khủng. Tất cả chỉ diễn ra trong 1 khoảng khắc ngắn ngủi, nhưng những con vật to lớn kia bắt đầu giãy dụa, gầm gừ như hóa điên, những kẻ ngồi trên lưng hốt hoảng, té bịch xuống nền tuyết. Sau đó, chúng tách ra hẳn 1 bên, nằm sụp xuống, 2 chân đặt chéo trc mặt và rên ư ử. Tình cảnh bỗng chốc biến chuyển 1 cách kì lạ. Tất cả người chứng kiến đều tròn xoe con mắt. Bóng dáng nhỏ bé kia bắt đầu nhìn lên người thanh niên trước mặt, đôi mắt to tròn xanh biếc đã ko còn hoảng sợ, chỉ còn là sự ngạc nhiên và tò mò của một đứa trẻ. Những tên kia sau khi hết kinh ngạc thì bắt đầu hét ầm ĩ, tuy không hiểu nhưng thanh niên trẻ tuổi vẫn hiểu đc ý chửi rủa trong đó và nhếch mép lên cười. Một tên thấy vậy liền rút cây cung ra và kéo về phía sau. Không hề lắp tên, nhưng không khí bỗng dao động và một mũi tên hình thành.

Ồ ?!

Mũi tên như đc làm từ ánh sáng, màu vàng, đường viền tựa như răng cưa, mũi nhọn hoắc, đang đc giương lên hết cỡ.
"Chíu"
Đôi mắt xanh biếc to tròn kia bỗng chuyển hướng, nhìn về phía mũi tên và hiện lên vẻ kinh hãi. Nhưng chỉ bay đc nửa đường, một bóng trắng xẹt ngang đường bay của mũi tên, đó chính là sinh vật màu trắng giống sói kia, con này có uy áp mạnh hơn hẳn những con còn lại, và giữa mắt có 1 đường kẻ mỏng ánh hoàng kim. Nó cắn nát mũi tên, xuất hiện kế bên người thanh niên, nằm phục xuống tiếng ư ử trông rất tội nghiệp. Bóng người nhỏ bé hoảng hốt vòng qua bên phải thanh niên, ôm chặt lấy cánh tay, toàn thân run rẩy. Thấy thế, người thanh niên cất tiếng cười, 2 tay xoa đầu 2 bóng hình, sau đó lườm về phía 20 tên truy đuổi. Ngay lập tức, 20 bóng trắng vây lấy chúng, tiếng kêu hét thảm thiết vang vọng khắp bình nguyên, cuối cùng chỉ còn lại 1 đống máu vương vãi và 2 tên sống sót, đang ôm nhau run cầm cập. Người thanh niên bước đến, trên tay ẳm đứa nhóc đã ngất xỉu tự bao giờ

2 ngươi nếu quý trọng cái mạng của mình thì hãy nghe lệnh của ta, rõ chưa ?

2 tên gật đầu lia lịa, nhìn tưởng như đầu chúng sắp rơi xuống vây.

Giật mình tỉnh giấc, ngay lập tức hốt hoảng nhìn xung quanh, chỉ thấy xa xa là cánh rừng bạt ngàn, còn mình thì đang nằm trên 1 tấm da rất êm và ấm, cô bé chợt thấy 1 thiếu niên đang nướng thịt bên bếp lửa đc dựng khá chỉnh chu. Người thiếu niên này nhìn tầm 14-15 tuổi, tóc đen nhánh đc chải chuốt bằng tay, phần mái đc vuốt sang 1 bên, đôi mắt màu nâu đen khá đẹp, nhìn tổng thể sẽ thấy khá bình thường. Cô bé vội vã nhìn xung quanh, như thể đang tìm kiếm ai đó, nhưng rồi buồn bã ngồi vuốt mái tóc màu lam nhạt, nhưng nếu nhìn kĩ mới biết đc màu tóc thật sự là màu trắng, trông rất huyền ảo, thế nhưng cô bé lại tỏ vẻ căm thù mái tóc đó, vừa chải nhưng cũng vừa giày vò.

Tiểu muội tỉnh rồi à, có đói lắm ko, huynh đây có miếng thịt hươu ngon lắm đấy.

Huynh là ai ?

Haha !! Huynh là du hành giả, đến đây bị lạc trong đại lâm đằng kia, may mắn thoát khỏi. Sau đó lại gặp muội bất tỉnh ở đây từ tối qua nên quyết định nhóm lửa ở đây luôn.

Du hành giả là gì ?

Là người hay đi đây đi đó, tham quan và khám phá thế giới. Haha

Tối hôm qua…. Lúc đó huynh có thấy ai khác nữa không ?

Ko có, chỉ 1 mình muội thôi. Có chuyện gì thế ?

Ko có gì. Nhưng huynh mau sớm rời khỏi đây đi, bắc vực này ko an toàn đâu.

Haha, huynh đây đã đi nhiều nơi nguy hiểm rồi, chút lạnh giá ở đây có là gì.

Huynh ko hiểu đâu. Ở đây có nhiều thứ đáng sợ hơn cả thời tiết…

Haha, tiểu muội chê huynh đây yếu lắm phải ko ?

Không, ý muội ko phải vậy...

"Ọttttttt"

Haha, đói lắm rồi đúng ko ? Nhìn muội ko khác gì bị bỏ đói nhiều hôm. Nếu hôm qua ko nhờ huynh đây tinh mắt, muội chắc đã bị tuyết chôn vùi rồi. Thật tình, làm gì mà phải chạy đến nơi hoang vu hẻo lánh này cơ chứ ? Quanh đây chỉ có mỗi 1 hồ băng, có gì để ngắm đâu ?

Hồ gì ạ ?

Nhìn bên kia kìa

Theo tay vị thiếu niên chỉ cô bé trông thấy 1 hồ nước 80 mét ở phía xa, gần sát với 1 dãy núi

Không thể nào !!!

Có chuyện gì vậy ?

Huynh có biết tên của ngọn núi kia ko ?

Hừmm… Hình như có tấm bảng ghi là Độc Băng Sơn thì phải.

!!!!!!!

Đôi mắt mở to, hai tay ôm lấy miệng, cô bé thực sự rất hoảng hốt

Khhoông… không thể … Làm sao …?

Có chuyện gì sao ? Kể huynh nghe nào, biết đâu huynh có thể giúp.

Muội… muội đã đi qua hết Vô Hạn Lâm kia, Độc Băng Sơn muội cũng từng đi qua….. Nhưng đó là 1 tháng trước !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net