3. Đến lúc vận động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tế thần trấn, phạm vi được coi là 1 thôn bình thường, nhưng đối với TĐ, nó to bằng cả 1 thành phố lớn. 2 vạn người sinh sống ở đây chủ yếu là đi săn và làm nông. Ở đây, theo lời Tiểu Mao kể và đc Đồng thúc chỉnh sửa, nông nghiệp ở thôn này được phát triển dưới thời tiết khắc nghiệt là do đc thần ban phước, chỉ trồng đc 1 loại củ và 1 loại rau. Củ có hình dáng củ khoai tây, màu xanh biển, có vị rất lạ, vị mặn nhàn nhạt với chút vị béo, xen lẫn với độ mềm xốp và thơm ngậy, được gọi là khoai biển. Mang hương vị hoàn toàn lạ lẫm nhưng vẫn rất ngon, đồng thời loại củ này có thể chế biến theo nhiều cách, mỗi cách mang ra những món ăn khác biệt. Còn rau thì nhìn khá giống với bắp cải, chỉ khác ở chỗ phần rễ cắm rất sâu xuống đất, chỉ có thể gặt phần trên và chờ rễ mọc lại. Rau có vị ngọt rất tinh tế, lại mang độ giòn hoàn mĩ, xen lẫn chút vị thanh thanh của loại trà ngon nhất TĐ, khiến cho loại rau này rất đc ưa chuộng trong giới quý tộc từ rất nhiều vùng, thậm chí từ cả các đại lục khác, nên đc mọi người gọi là Tiên Vị. Tuy thế, loại rau này khá khó chế biến, vì có hình bắp cải, bên trong củ có 1 hạt màu xanh lam, to bằng 2 ngón tay cái, tất cả tinh hoa đều tập trung vào phần này, có người nói, tất cả mọi phần của Tiên vị chỉ ngon bằng 1/10 hạt của nó. Nghe nói, tế thần trấn trước kia chỉ là 1 thôn nhỏ, ko ai biết tới, nhưng từ khi đc thần ban phúc cho 2 loại thực phẩm này, nên thôn làng mới thật sự phát triển, tới bây giờ, toàn bộ bắc hoang đại vực này đều biết tới cái tên tế thần trấn.
Người dân ở đây rất thân thiện, nhưng vì 1 lí do nào đó, hắn lạo cảm nhận đc 1 sự căm thù kì lạ, tất nhiên ko nhằm thẳng vào hắn, chỉ là cảm thấy ko đúng thôi. Trên đường đi, hắn yên lặng lắng nghe những câu chuyện khác. Ví dụ như Hàn Thiên thành, một thương thành nổi tiếng bậc nhất bắc vực, nơi giao thương với các vùng ngoại vực, và cũng là 1 trong số ít thành phố có quan hệ lâu đời với tế thần trấn, hiện đang ra sức thu mua Tiên vị với giá rất cao, 10 bình luyện thể dịch cho 1 cây Tiên vị, 100 bình cho cây có cả rễ. Câu chuyện này có vẻ đc bàn tán khá sôi nổi, có người tán thành vì muốn tiếp tục giao thương và kết giao với hàn thiên thành, người thì bác bỏ do Tiên vị là phúc duyên của thần, là căn cơ của trấn, ko thể tùy ý mạo phạm mà xới cả gốc rễ lên đc. Và còn nhiều chuyện đc bàn tán xôn xao, từ trong đoàn lẫn người dân trong trấn. Hắn ngồi trên điểu sư, tai lắng nghe đc hết tất cả, nhưng lại thờ ơ vô tâm, bởi lẽ hắn chỉ quan tâm mỗi chuyện khoai biển với Tiên vị, nước miếng cứ ứa ra ko thôi. Khi tới trung tâm trấn, nhìn tựa như 1 quãng trường hình tròn, ở giữa là 1 ngon tháp cao 20 tầng, lối kiến trúc kì lạ, đc gọi là thương tháp, nơi diễn ra các hoạt động giao thương với bên ngoài, cũng là nơi làm việc của các nhân vật trọng yếu trong làng. Sau khi bàn chuyện, vị trưởng lão, ko biết từ bao giờ, thân hình đô con lực lưỡng kia lại hóa thành nhỏ xíu, bước đến nói với Tiểu Mao
- Tiểu Mao à ! Giờ ông bận việc mất rồi, con cùng Đồng thúc và Tiểu Thiết dắt vị tiểu huynh đệ này đi dạo đi nhé. Ngày mai buổi sáng 2 đứa đến đây chờ ta. Được chứ ?
- Vâng !!
Tiểu Mao phấn khích leo lên điểu sư, ko cần chờ Đồng thúc hay Thiết ca, đứa nhỏ thúc con vật chạy về phía bắc thôn, miệng cười tíu tít.
Băng qua 1 khu rừng nhỏ (chừng 100 dặm vuông), cuối khu rừng xuất hiện 1 căn nhà nhỏ đúng nghĩa. Tất cả được phủ trong lớp tuyết trắng xóa, căn nhà đơn sơ, mộc mạc nhưng có vẻ như có khá nhiều thú vật lui tới, dấu chân hiện rõ trên nền tuyết. Căn nhà có vẻ đang có người, chợt Tiểu Mao vội leo xuống, kêu to.
- Tuyết tỷ !!! Muội về rồi !!!
Rồi chạy thẳng vào trong nhà. Hắn leo xuống, đứng nhìn về phía căn nhà, rồi lại nhìn qua điểu sư, vẻ khó hiểu. Đoạn, 2 bóng hình trong căn nhà bước ra, làm chân hắn khẽ run, suýt ngã sấp mặt vào đống tuyết.
Thân ảnh đứng kế, xoa đầu Tiểu Mao kia trông ko khác gì tiên nữ giáng trần. Mái tóc màu bạc long lanh, nổi trội giữa nền tuyết trắng xóa. Hàng lông mi thon dài trắng toát, sống mũi, bờ môi, tất cả đều mang vẻ dịu dàng tựa vầng trăng đêm rằm, như cơn gió thoảng qua khu vườn Địa đàng, tựa như mọi cái đẹp, cái hoàn mĩ nhất đều tập trung vào 1 cô gái. Thế nhưng, trong đôi mắt trắng lung linh kia lại quá đỗi vô hồn, hắn chợt giật mình hiểu ra, trong mắt hắn lóe lên 1 tia sáng màu đen lạnh lẽo, cả thế giới như nhảy qua cơn ớn lạnh. Lúc này, sự trêu ngươi của số mệnh mới thật sự hiện ra. Người mang trên mình mọi cái đẹp để cả thế giới ngắm nhìn lại ko thể nhìn ra thế giới, tất cả chỉ là màu đen u tối, màu đen của sự độc ác mà vận mệnh dành cho cô gái.
- A, huynh kia rồi ! Để muội giới thiệu, đây là Chu Hàn Tuyết, là tỷ tỷ của muội. Tuyết tỷ, kia là Dũng ca ca, người đã cứu mạng muội đó, hì hì.
- Nha đầu này ! Làm cho mọi người phải lo lắng, còn ở đó cười được à ? A, đa tạ đại nhân đã có lòng giúp đỡ Tiểu Mao...
Cô gái chìa tay qua phía trước ánh mắt nhìn sâu vào trong không gian, như thể muốn tìm kiếm một người quan trọng vậy. Hắn cũng luống cuống bước lại và đưa tay ra. Sống qua 1 kiếp, tuy ko phải là dài nhưng đây thực sự là lần đầu tiên hắn nghe được một giọng nói êm dịu đến chừng này. Hắn muốn giữ vẻ đẹp trai lạnh lùng quá khó khăn đi. Chạm vào tay cô gái, tim hắn như muốn nhảy thẳng ra khỏi lồng ngực, từ khi sinh ra và lớn lên, hắn chưa bao giờ có bạn bè nào là phái nữ, huống chi bạn gái, cơ hội tiếp cận cũng quá mong manh. Giờ đây, cảm giác mãn nguyện chảy khắp người hắn, chết đi lần nữa chắc cũng chả sao cả, hắn nghĩ như vậy.
- Tuyết tỷ ! Sao lại giữ ca ca lâu vậy ? Hứ !
Cô gái đỏ mặt vội rút bàn tay lại, ôm vào ngực. Tên kia đang từ 9 tầng trời cũng rơi phịch xuống đất, khẽ liếc Tiểu Mao 1 cái. Mọi chuyện cũng dần trở nên bình thường, hắn cố gắng trò chuyện bình thường và mạch lạc với cô gái, cô gái vui vẻ đáp lại, lâu lâu Tiểu Mao lại chen vào. Trời chập tối, dù được 2 chị em mời vào nhà để nghỉ ngơi, hắn lại kiên quyết từ chối, chỉ là máu nhỏ trong lòng, dù sao vẫn phải giữ hình tượng 1 tí chứ. Hắn xây lại căn lều tuyết, nhỏ hơn, bên ngoài căn nhà. Màn đêm tĩnh mịch buông xuống.

- Ca ca !!
Tiếng gọi làm hắn giật mình tỉnh giấc. Hắn ít khi ngủ nhiều, đặc biệt là trong hoàn cảnh múi giờ chênh lệch quá xa như hiện tại, thế nhưng, cơn sốc hôm qua đưa giấc ngủ của hắn về lại kiếp trước. Thời đại của công nghệ, nơi bạn có thể kết nối với mọi người khi vẫn nằm yên 1 chỗ. Giờ nhìn lại, lối sống giản dị, đơn sơ, "quê mùa" thế này lại thật hơn rất nhiều so với cái thế giới "ảo" đó, thật đến độ kiếp trước của hắn dường như chỉ là 1 giấc mơ.
- Ca ca ngủ ngon quá nhỉ, bắt muội chờ nãy giờ.
Tiểu Mao đứng trước lối vào, khoanh tay bụm má nhìn về hắn. Cười cho qua, sau đó hai người trò chuyện 1 lúc, hóa ra là việc gặp gỡ mà trưởng lão đề cập từ trước. Sau khi chuẩn bị xong, tạm biệt Hàn Tuyết, hắn cưỡi điểu sư cùng Tiểu Mao phóng về phía Thương tháp.
Trước mặt ngọn tháp, bên kia con đường là Đồng thúc, 2 người mau chóng lại gần rồi hạ xuống. Đồng thúc nhìn trạc 50, cao, tóc râm đen, da ngăm, khắp người toàn cơ bắp, nhìn khá nổi trội. Khi nhìn thấy 2 người Tiểu Mao, Đồng thúc tươi cười vẫy tay, sau khi chào hỏi, 3 người cùng bắt đầu trò chuyện. Hóa ra hôm nay là ngày tiếp đón đại biểu đông thổ từ
Hàn Thiên thành đến để bàn bạc sản lượng xuất khẩu tiên vị. Đồng thúc là 1 trong những người trung lập, ko đồng ý hay phản đối việc gia tăng sản lượng tiên vị, nhưng về ý kiến riêng, Đồng thúc có vẻ ko ưa những kẻ từ Hàn Thiên thành.
Sau khi trò chuyện 1 lúc, có 1 cậu trai trẻ từ tháp chạy ra chỗ 3 người, dặn Tiểu Mao với hắn mau chóng vào bên trong. Tạm biệt Đồng thúc, Tiểu Mao cầm tay hắn tươi cười bước vào trong tháp. Bên trong nhìn rộng hơn bên ngoài rất nhiều, giữa tháp là 1 trụ đá lớn, 1 cầu thang xếp vòng quanh nó từ dưới đất lên đến đỉnh. Các tầng là những viền đá nhô ra từ thân tháp, ở đây có khá nhiều kệ sách, giấy tờ, mọi người trong đây cũng có vẻ như rất bận rộn, ai cũng chau mày, ko thấy nụ cười nào trong đây trừ Tiểu Mao ra. Cách mọi người di chuyển giữa các tầng khá thú vị, bậc thang kia dường như ko thấy người đi, họ nhảy từ tầng này lên phía bậc thang trên cao, rồi nhảy tiếp vào tầng muốn đến, một sức bật thật tuyệt vời, ngay cả Tiểu Mao cũng làm y như vậy, hắn mỉm cười, cũng bắt chước làm theo. Nhờ nước hồ băng gần Độc Băng sơn nên cơ thể hắn được cải tạo hoàn toàn, hắn nhún 1 bước thình lình lao tận 5 tầng, hắn luống cuống đưa 2 tay ra đỡ, thế là thân hắn ôm trọn cột đá.
- Haha ! Nhìn ca ca giống khỉ tuyết quá !
Ngượng ko biết bỏ đâu cho hết, hắn tính làm dáng lạnh lùng để phần nào giảm bớt áp lực, giờ thì tất cả đã thành mây khói. Hắn thận trọng nhích mũi chân đã vọt lên 2 tầng, nhảy theo sau Tiểu Mao miệng còn đang khúc khích. Đến khoảng chừng 17 tầng, 2 bóng hình dừng lại, nhìn về phía bức tường đang bít kín 1 phần gian phòng, tạo thành căn phòng hình bán cầu, 2 cánh cửa to đen láy khép chặt, 2 bên có 2 người đứng canh gác, nhìn trang phục bọn hắn có vẻ lạ, bộ giáp trơn phẳng có cầu vai, các đường viền ngoài có 1 lớp lông trắng, bao tay và giáp chân cũng như vậy. Nhìn thấy 2 người bảo vệ, Tiểu Mao vội chạy lại nấp sau lưng hắn, vẻ mặt đề phòng.
Bỗng cánh cửa mở ra, vị trưởng lão trước kia xuất hiện, theo sau là 1 tên gầy gò, tóc úp nồi, mặc bộ áo liền quần màu xanh biển, vẻ mặt kênh kiệu, theo sau là 2 tên thị vệ trang phục giống như của 2 kẻ gác cổng.
- Ông !!
Tiểu Mao hét lên, ông lão nhìn về phía Tiểu Mao mỉm cười, rồi nhìn về phía hắn, mặt chuyển sang nét nghiêm nghị.
- Thật sự xin lỗi, tiểu bằng hữu, nhưng cậu nên biết Tiểu Mao thật sự quan trọng đối với mọi người nơi đây. Xin giới thiệu với tiểu bằng hữu, vị đây là đại diện của Thiên Du hội, là tổ chức du hành giả lớn nhất từng được thành lập, ngài Minh Tiêu.
Nhìn vị trưởng lão cung kính giới thiệu rồi nhìn về tên Minh Tiêu, hắn ngán ngẫm đảo mắt, chuyện tiếp theo chắc ai cũng thừa biết
- Ta là đại diện của Thiên Du hội cao quý. Ta nghe nói có một tên du hành giả lang thang nơi phương bắc xa xôi này, nói cho ngươi biết, du hành giả là chức nghiệp cao quý dành cho các cường giả chu du thưởng ngoạn. Một tên lạ mặt ko tên tuổi như ngươi dám dùng thân phận cao quý đó để lừa gạt người khác à ? Hứ, mau quỳ xuống tạ tội và xin tha thứ đi, ta sẽ mềm lòng đánh ngươi 1 trận, bẻ giò rồi tống cổ ngươi khỏi trấn này.
- Trưởng lão !!
Tiểu Mao hoảng hốt nhìn về phía 2 người đang đối thoại, rồi nhìn về phía ông lão, 2 tay nắm chặt.
Hắn mỉm cười xoa đầu Tiểu Mao, đoạn bước lại gần Minh Tiêu, tiện chân đá 1 cước, 2 cẳng tên kia như gỗ vụn, gãy rụp, ngã sấp mặt xuống đất. Tất cả chỉ diễn ra trong nháy mắt, mọi người chứng kiến đều trợn tròn 2 con mắt nhìn về phía hắn.
- Á á á á á.......
Tên Minh Tiêu la hét điên loạn.
- Ngươi.... ngươi có biết mình vừa làm gì ko ??!! Có biết cha ta là ai ko ??!!!!
4 tên cận vệ hoàn hồn, hung hăn nhìn về phía hắn, chực chờ như muốn ra tay.
Hắn vẫn đứng đó, lưng thẳng tắp, phẩy tay 1 cái, chiếc áo choàng trắng bay lên 1 phía, để lộ 1 miếng hoàng kim ngọc bài hình đám mây, trên có khắc nổi chữ Thiên, sau đó bị che mất. Chỉ trong 1 thoáng, nhưng 4 tên cận vệ lúc này mặt mày xanh mét, run rẩy.
- Các ngươi còn chờ gì nữa, lô h...
Chưa kịp dứt lời, 1 tên nhanh chóng bịt miệng hắn lại, thì thầm vào tai Minh Tiêu, hắn đột ngột sắc mặt đanh giận dữ chuyển sang tái mét hệt như mấy tên cận vệ.
- Ngươi nói đánh ta 1 trận, bẻ chân rồi ném ra ngoài nhỉ ? Hình như còn thiêu thiếu...
- Th...Thưa đại nhân, thiếu chủ nhất thời hồ đồ, mong đại nhân lượng thứ.
- Đúng rồi đó, thưa đại nhân, thiếu chủ là con của Minh pháp quan, làm bên bộ hành pháp của 1 chi nhánh thuộc Thiên Du hội, ngài ấ.....
- Thế ý ngươi là bảo cha hắn đến chịu đòn thay hắn đúng ko ? Được !! Ta đợi !


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net