Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã gần đến ngày hắn và nhóm của mình đi làm những chuyện phải làm định kỳ hàng tháng, buổi trưa tranh thủ cậu đang bận học ở trường hắn chạy xe đạp qua chỗ hẹn, chính xác là ở công viên. Đến nơi thì thấy tụi nó đứng đấy chờ sẵn.

" Chiến mã mới hả Jungkook-si"

Taehyung vẫy tay gọi hắn, phán thêm câu xanh rờn làm cả đám cười rộ lên trước sự bất lực của hắn.

" Sao bọn bây cũng chạy xe đạp hết rồi "

" Để giống mày, chứ không lẻ tụi tao phóng mô tô mà mày đạp trên cái xe này à "

Đúng là anh em của hắn, ai cũng tốt và nghĩ cho những người khác, tuy có hơi quậy phá làm càng , đôi khi còn g*** người nhưng họ đối với nhau như gia đình vì ai cũng có số khổ như ai.

Không nói dài dòng thêm cả đám tụ lại bàn bạc mục tiêu và thay nhau góp ý kiến, trước đó T-Ka một hacker của nhóm đã xâm nhập vào được camera nhà của một giám đốc giàu có, cả bọn đã nắm chắc được kiến trúc và ngóc ngách của ngôi nhà, giờ điều chỉnh chế độ nghe được cuộc trò chuyện là có thể hoàn thành khâu chuẩn bị. Đã bàn bạc cùng nhau được hơn 2 tiếng, gần tới giờ đón cậu rồi..nhưng hắn vẫn chưa quyết định rằng vụ này có làm không, vì khi nhìn tên giám đốc hắn có chút quen quen.

"J..Jungkook "

Nghe tiếng gọi từ xa , hắn và cả bọn cùng ngó xem âm thanh đấy là của ai, khi nhìn thấy hắn mới hoảng loạn xem giờ , rõ ràng canh rất chính xác thời gian để đón cậu về mà cớ gì giờ này cậu lại tới đây. Hắn chạy tới chỗ rối rít hỏi han.

" Sao em về sớm thế, mệt à? Hay bị thương? Có đứa bắt nạt em sao ? "

Thấy hắn thế cậu cũng chỉ cười rồi lắc đầu .

" Hôm nay..lớp e..em..được.. về sớm "

" Vậy mà làm tôi tưởng "

" Tưởng người ta bị mất miếng thịt nào à? "

Taehyung từ sau đi lại vỗ vai nhìn hắn, cái tên này luôn suất hiện ở những đoạn đặc sắc nhỉ. Hắn liếc xéo Taehyung khi anh đang đứng hình bởi nhan sắc của cậu.

" Em là.."

" Jimin..ạ"

" À ra đây là nguyên nhân làm Jungkook đánh.."

Hắn không nhanh tay bịt miệng Taehyung thì tên ngốc này  đã cho Jimin của hắn biết chuyện hắn đánh Yuli đến nổi biến dạng chỉ vì nó làm cậu bị bỏng.

" Gì..ạ "

" A..hahaha, Taehyung nói là đánh trống ý mà, tôi đang tập chơi để đánh cho em nghe "

" Vâng.."

Hên là dụ được cậu , không thì toang thật rồi, lúc này Taehyung mới cảm thấy sức của Jungkook bóp mỏ anh rất mạnh

" Mày giỏi quá Taehyung à, nên im mồm vào nhá 😊💢 "

( Rén rồi thì nói đi Tae )

Hắn chỉ nói nhỏ vào tai thôi mà Taehyung đả ớn lạnh xương sống, nhanh cẳng chạy lại chỗ đám bạn đang hóng chuyện đằng kia, thấy anh sợ hãy liền ôm trấn an thấu hiểu:)

Hắn sau khi nói chuyện với cậu một lúc thì nhớ lại chuyện cần bàn với lũ bạn nên cũng tạm biệt cậu.

" Thôi em về trước đi, tối tôi về mua thức ăn cho em, xin lỗi nhé hôm nay không đưa em về được"

" Vâng, không sao..đâu...anh "

Cậu vừa nói vừa vẫy tay tạm biệt hắn , rồi đi về. Hắn tiếp tục bàn việc, cậu thì giờ đã về gần tới nhà. Hôm nay về, cửa nhà hắn lại bị phá nát đến méo mó , cậu chạy vội vào xem nhà cửa vẫn ngăn nắp nhưng trên gác thì có tiếng nói của một người phụ nữ. Cậu đi lên xem thử, có một người phụ nữ trung niên cỡ gần 40, tóc dài đến nửa lưng, bà mặc một bộ váy lộng lẫy đính kèm những hạt Ruby đỏ, đi theo bà ta còn có hai tên mặc vest đen, có lẻ là phu nhân nhà hào môn nhưng sao lại tùy tiện vào nhà người khác chớ.

" Dì..là ai?"

Bọn họ quay lại , cậu thấy gương mặt bà ấy rất quen , như từng gặp ở đâu rồi, bà ta nhìn một lượt rồi hỏi cậu.

" Con phẫu thuật thẩm mỹ để mẹ không nhận ra à Jungkook, con phẫu thuật mà còn để nốt ruồi y nguyên vị trí sao? Mà con mặc gì thế đồng phục học sinh à? "

Cậu hơi bất ngờ, bà là mẹ của Jungkook nhưng sao vào nhà lại đập cửa nhà mới vào được.

" Không..co..con là..Jimin "

Bà ta nghe được thì mặt biến sắc, trở nên hống hách và gian tà hơn , không còn ôn hòa như ban đầu.

" Ồ , vậy mày là gì của Jungkook, bồ của nó à? "

Miệng cậu nói không, đầu lắc điên cuồng, ngại ngùng làm cậu đỏ hết mặt.

" Jungkook đâu, kêu nó về tao có chuyện "

Ngồi chễm chệ trên giường bà ta lấy ra một điếu thuốc lá rồi châm lửa, vừa hút thuốc vừa nhìn cậu. Trong lòng cảm thấy chắc là chuyện chẳng lành , hẳn là có liên quan đến hắn.

" Anh ấy..bận..r..rồi, với lại..không..có số"

Bà ta cau mày nhìn cậu, cười nửa miệng rồi ra lệnh hai tên kia lại xét đồ.
Cậu ôm chặc cặp để hai tên đó không lấy được, nhưng người bé sức yếu không làm lại bọn họ, cậu bị một tên giữ chặc hai tay ra sau tên còn lại đã lấy được cái điện thoại từ túi cậu.

Bấm vào danh bạ, bà ta biết ngay hắn sẽ lưu số là ( JK ) vì nó là biệt danh của hắn.

__

" Chuyện cứ như thế , rồi tới lúc tao vào được..."

Đang phân công nhiệm vụ cho chuyến đi trộm sắp tới, điện thoại hắn bổng nhiên rung lên, ba chữ ( Ji-min-ie) hiện lên trên màn hình hắn bắt máy nghe.

📞" Alo , Jimin gọi anh chuyện gì thế ?"

📞" Nghe nói mày làm ăn được lắm mà, sao lại để thằng bồ mày dùng điện thoại cùi bắp vậy con "

Nghe giọng từ đầu dây bên kia hắn biết rõ người đó là ai, mặt tối sầm gằng giọng nói.

📞"Bà..sao bà lấy được điện thoại của em ấy "

📞" Ừ thì...đánh là ngoan liền chứ sao, mày hay đi đánh người ta mà mày không biết à"

📞" CÂM MỒM LẠI KANGNA "

Hắn thực sự đã nổi điên lên khi nghe bà ta nói, lại một người nữa dám đánh người của hắn.

📞" BÀ DÁM ĐỤNG VÀO EM ẤY TÔI KHÔNG NGẠI GIẾT BÀ ĐÂU "

📞" Sao lại chửi mẹ mình như thế, mày đúng là mất dạy, thằng bác của mày không dạy là không được gọi tên người lớn à con "

📞" Bà..KHÔNG PHẢI MẸ TÔI VÀ ĐỪNG NHẮC ĐẾN BÁC CỦA TÔI " hắn nghiến răng như muốn cắn xé người bên kia điện thoại

📞" Hơ, sao cũng được mày mau về đi thằng bồ mày chắc trụ hết nổi rồi đó "

Bà ta tắt máy trước khi để hắn nói thêm ,tức tối lấy xe đạp thật nhanh bỏ lại đám bạn phía sau chưa biết gì.

" MẸ KIẾP "

Hắn lao thẳng vào hẻm rồi vụt nhanh qua , cho chiếc xe chạy tự do hắn phóng xuống chạy vào nhà, như chỉ chậm một bước là hắn không còn gặp cậu nữa, lên thẳng trên gác hắn mệt mà thở không ra hơi. Cảnh tượng trước mắt làm hắn như muốn ngạt thở, tim phổi co lại chỉ chờ lúc để nổ tung. Jimin bị tên mặt vest đấm thẳng vào mặt làm môi cậu ứa máu, gương mặt hắn thích lén ngắm trước khi ngủ giờ đây toàn là máu và nước mắt. Hắn thật sự điên lên lao lại đục vào bụng tên vừa đánh cậu, chân đá thẳng vào mặt thằng trói cậu. Giành lại con người bé nhỏ rồi ôm trong lòng, cậu đau đến mức mà rên ( Ar ) lên vài tiếng nhỏ.

Nãy giờ bà ta chứng kiến toàn bộ, có chút sợ nhưng vẫn giữ thần thái kiêu ngạo.

" Về nhanh nhỉ "

Mắt hắn liếc sang bà ta như muốn ăn tươi nuốt sống.

" Tại nó không chịu nói chỗ mày để tiền nên tao mới cho người đánh, xin lỗi ha"

" Mẹ kiếp nhà bà Kangna, em ấy làm sao mà biết được "

Bà ta đứng dậy đi lại chỗ hắn đang ôm cậu.

" Tao nghĩ mày muốn sống yên thì nên ói hết tiền ra , coi như công tao đẻ mày, cũng như một phần đền bù vì cái thằng chó chết năm đó h.i.ế.p tao "

Hắn nghiến răng đến mức có thể nghe được âm thanh kíttt trong miệng hắn.

" Một tuần sau..tôi sẽ đưa bà 5 triệu "

" Còn ít , nhưng không sao "

" Sao khi nhận tiền coi như hết nợ "

" Được thôi, nhưng nhanh nhanh nha không thằng bồ mày bị tao LÀM PHIỀN nhiều không tốt đâu, đi thôi tụi bây "

Bà bước qua hắn rồi ra về, hai tên lính đứa ôm bụng , đứa ôm mặt cũng nhanh chạy theo.

Giờ chỉ còn hắn và cậu, nhìn gương mặt bị đánh đến chảy máu của cậu hắn không kiềm được mà khóc.

" Xin lỗi em Jimin, tại tôi không bảo vệ được em..Xin lỗi "

Bàn tay nhỏ của người đang bị thương chạm vào mặt hắn, xoa xoa rồi giọng nhỏ khẽ cất lên.

" Em..khô...ng..sa..o..không sao đâu Kookie "

Hắn nhẹ nhàng ôm cậu rồi nức nở, cậu nhẹ cười tựa vào ngực hắn, trong vòng tay hắn, cậu thấy thật ấm áp.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net