Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn lên xe phóng đi một mình, những người khác thấy lo không yên tâm nên đã bắt taxi đuổi theo hắn.

* Reng reng *

📞 " KANGNA, CO* M* BÀ KHÔNG ĐỢI MỘT LÁT ĐƯỢC HAY SAO TÔI ĐÃ NÓI LÀ SẼ DỜI THỜI GIAN ĐƯA TIỀN NHƯNG CHẮC CHẮN SẼ ĐƯA SAO BÀ LẠI DÁM BẮT EM ẤY ĐI KHI EM ẤY  CÒN ĐANG BỆNH HẢ, MẸ KIÊ* NHÀ BÀ KANGNA "

📞  " Im đi thằng mất dạy mày nói chuyện với mẹ mày thế à, tao đứt ruột đẻ mày đó "

📞 " Tôi không ngại đem ruột bà nấu cháo đâu, phun cái địa chỉ ra đây "

Hắn bình tĩnh hơn để hỏi xem cậu đang ở đâu.

📞 " Ừm...chỗ nào mày thấy được thì đến, tự đi kiếm đi còn thằng bồ mày cứ để mẹ chăm sóc từ từ nhé..hahhahaha"

Bà ta phun ra tràn cười hả hê rồi tắt máy làm hắn nóng máu, phóng xe như bay trên đường lớn. Đi vòng vòng khắp con phố nhỏ này mà vẫn chưa thấy cậu.

Đậu xe trước con hẻm tối,  đầu hắn như muốn nổ tung, giờ đây cậu như nào có ổn không hay đang bị hành hạ. Tim hắn bắt đầu đập nhanh và hơi thở trở nên khắc nghiệt hơn, không còn tức giận như ban đầu mà trở thành sợ hãi. Hắn gục đầu vào vô lăng tay luống cuống vò mớ tóc rối , đôi vai thấm đầy mồ hôi dần run rẩy.

" Jimin...em đangở đâu, làm ơn..làm ơn hãy cho tôi biết đi mà.."

Tâm trí hắn dần mất ý thức, đôi mắt nhắm lại thỏa mãn sự mệt mỏi. Trong làng sương mờ hắn có thể thấy rõ kì lạ, bóng thiên thần nhỏ đang bay về phía hắn .

" Jungkook ah "

" Jimin...là em sao Jimin, là em đúng không, em có sao không, có bị thương không "

Cậu đưa tay che miệng hắn lại từ từ tiến tới khẽ vào tai hắn.

" Hãy đến nơi chúng ta bắt đầu đi Jungkook "

Hắn tỉnh lại khỏi giấc mộng mị, nhìn ngó xung quanh tìm bóng cậu. Nơi chúng ta bắt đầu? Là ở đâu?.......Không lẽ là....Hắn xuống xe cầm theo cây gậy bóng chày từ từ đi vào hẻm. Linh cảm của hắn bây giờ chắc nịt, nơi chúng ta bắt đầu chỉ có thể là ở đây.
____

" Cứu em với...Jungkook "

____

Không biết do hẻm tối hay khung cảnh trước mặt làm hắn tối tăm.

Ôi em ơi người em đầy máu, vết máu trên trán đã khô từ bao giờ, tay em run mà lòng tôi đau nhói, trong cõi lòng như ngàn dao đâm nát.

Hắn nhẹ nhàng đi đến, tay cầm gậy vố thẳng vào đầu cái thằng đang để chân lên mặt em khuôn mặt xinh đẹp hắn từng nhìn ngắm. Vung gậy thẳng vào mặt những thằng đánh em, nhưng tất cả vẫn chưa đủ với những gì em phải chịu. Trên tay cầm con dao găm hắn đi tới nơi người phụ nữ đang run sợ. Không cần bà ta nói gì thêm hắn liền cho ăn luôn con dao ngay bụng , nơi hắn hình thành và sinh ra. Nhưng nếu được chọn hắn sẽ không bao giờ muốn mình sinh ra, vì em gặp hắn nên mới lâm vào cảnh này nếu hắn không có trên đời thì  em sẽ khá hơn chứ?

Taehyung và những người còn lại vừa chạy tới cũng là lúc hắn vừa bỏ dao xuống mà đi lại cạnh em. Ôm thân thể em trong lòng hắn gào lên một cách điên loạn.

" Jimin...Jimin của tôi, em ơi tôi tới rồi tôi tới cứu em rồi,  xin lỗi...xin lỗi vì tôi không thể bảo vệ em, tôi có lỗi với em quá..."

Người thanh niên vừa tròn 20 tuổi ôm một thiếu niên 17 tuổi mà khóc như con nít.

Nước mắt hòa cùng máu đỏ, mặt trời vừa lên tiếng còi xe cứu thương cùng xe cảnh sát thi nhau phát còi. 
___

Hắn bị bắt vì tội suýt giết người, nhưng đó cũng được coi là phòng vệ chính đáng, Jimin của hắn bị bọn chúng đánh suýt chết hắn vì quá nóng giận nên gây ra chuyện lớn, bây giờ đang bị tạm giam trong đồn cảnh sát của khu vực. Cậu được hắn đưa lên xe cứu thương đến bệnh viện cấp cứu, suốt 3 ngày hôn mê thì giờ đã tỉnh lại và được Yoongi chăm sóc, đầu óc cậu còn khá sốc do việc vừa xảy ra cộng thêm việc không có hắn bênh cạnh làm tình hình cậu tệ hơn trước kia không nói không rằng, chỉ nhìn ra cây hoa anh đào trắng và chiếc xích đu trước bệnh viện.

" Jimin em ăn chút cháo nhé "

Yoongi đi vào cùng với bịch cháo trên tay, cậu chỉ quay lại nhìn anh rồi lại nhìn về cửa sổ.

" Jimin , em vừa tỉnh lại , ngoan nghe lời anh mới thương "

Cậu im lặng mà không hồi đáp, anh thấy thế không ổn lắm, bây giờ chỉ có mẹ của cậu mới khuyên cậu ăn được, nhưng không thể để bác lo chuyện cậu bị đánh. Anh suy nghĩ kĩ rồi, giờ chỉ còn một cách này.

Anh xin viện cho cậu ra ngoài một lát, gọi chiếc taxi , anh đưa cậu đến đồn cảnh sát.

" Jimin, em muốn gặp Jungkook không "

Mắt cậu nghe được hai từ Jungkook thì sáng lên , đầu gật lia lịa. Anh dìu cậu đi từng bước vào tròng, đồn cảnh sát trong khu phố chỉ là hai căn phòng nhỏ một là nơi làm việc hai là phòng tạm giam. Bước vào cậu đã thấy hắn ngay, hắn đang ngồi tựa đầu vào nhưng thanh sắt, tay đang mân mê tấm ảnh nhỏ. Tấm ảnh hắn chụp lén khi cậu đang học bài. Mắt cậu rưng rưng nhẹ khụy xuống cạnh hắn.

" Jungkook "

Hắn ngạc nhiên mà đứng hình, quay lưng lại đập vào mắt hắn ngay gương mặt bầm tím với điểm nhấn là cái băng trắng trên đầu hơi thấm chút máu, cung với dòng lệ trải dài trên má.

" Jimin, em..em tỉnh sao , sao lại đến đây, sao không nghỉ ngơi đi , em thấy trong người sao rồi còn đau không hay đói chưa, Yoongi có cho em ăn đầy đủ không. "

Cậu khẽ cười dưới sự lo lắng của hắn, đưa tay qua song cửa sắt cậu mân mê khuôn mặt điển trai cùng đôi mắt đỏ sưng của hắn.

" Em ổn..Jungkook ah "

" Xin lỗi anh, vì em mà anh bị như này nhưng anh sẽ ổn thôi đúng không anh, anh sẽ ra ngoài và sống tiếp cùng em đúng không anh "

Hắn ngạc nhiên nhìn cậu, mất một vài giây hắn mới định hình lại, cậu nhóc nói vấp của hắn bây giờ đã thay đổi rồi.

" Em giỏi hơn trước rồi Jimin-si, nói nhanh anh không nghe rõ luôn nè "

Hắn nắm lấy tay cậu đang để trên khuôn mặt mình.

" Anh mới phải là người xin lỗi. Xin lỗi em vì tại anh em mới gặp chuyện, xin lỗi em vì không bảo vệ được em, xin lỗi vì đã để em thấy anh như này, xin lỗi vì tất cả Jimin "

" Không đâu Jungkook, là em phải xin lỗi và cũng phải cảm ơn anh trước kia đối với em mọi thứ thật khó khăn kể cả nói chuyện, vài ba câu nói em còn nói không xong cho tới khi gặp anh, mọi chuyện đã thay đổi, em phải cảm ơn anh và cảm ơn tất cả."

Hắn phì cười nhìn cậu đanh đá nói:

" Vậy em phải cảm ơn lũ khốn mấy tháng trước đánh cả anh và em vì bọn nó tạo cơ hội cho anh yêu em nữa chứ Jimin-si "

Cậu và hắn cùng cười rộ lên, đúng là hạnh phúc thì ở đâu cũng được có.
____

Hai tuần sau cậu trở lại học hành bình thường chuẩn bị cho cuối kì thi, hắn vì tội đánh nhau, tự vệ nhưng gây chết người và ăn trộm nên phải đi rèn luyện lại trong vòng 15 tháng.

Kì thi ở trường cậu vừa qua, may mắn là bạn bè cậu xung quanh ai cũng tích cực kèm cậu học và ôn lại nên được lên lớp. Hôm nay là ngày cuối cậu còn ở khu phố nhỏ này, nên cậu quyết định tự mình đi dạo một vòng qua ghé qua nơi hắn đang rèn luyện.

" Jungkook đem chậu hoa Hướng Dương sang đây nào "

" Vâng "

Hắn cùng một số người khác đang trồng cây ăn trái và hoa, hắn vô cùng tích cực với hy vọng sẽ được ra ngoài sớm.

" Jeon Jungkook, Jeon Jungkook có Park Jimin ghé  thăm "

Tiếng loa phát thanh vang khắm trại rèn luyện, hắn đương nhiên cũng nghe thấy, liền bỏ cuốc xẻng chạy ra sân trước. Nhìn qua hàng rào hắn thấy được cậu đang đứng tay cầm giỏ xách.

" Jimin em tới thăm anh hả, em đã thi xong chưa "

Hắn hâm hở ra đón cậu.

" Em tới thăm anh, và em thì xong rồi Jungkook, còn một chuyện nữa..."

" Chuyện gì em nói đi "

" Em sắp phải khởi khỏi đây rồi, em phải lên Seoul cùng mẹ rồi Jungkook "

Hắn không ngạc nhiên mà lại cười rất tươi.

" Ừm,đi đường cẩn thận nhé tới đó viết thư cho anh. Đợi anh rèn luyện xong...anh sẽ đến với em. "

Cậu cười rồi đưa ngón tay út bé xíu ra , hắn cũng đưa tay ra , như cả hai đang thầm hứa với nhau , anh sẽ đến bên em, em sẽ chờ anh đến.

Hôm đó có một chuyến tàu chở một thiếu niên trẻ, mang trong người bao niềm vui và tình yêu tuổi trẻ.

Cũng là chuyến tàu đó nhưng là của một năm sau, chuyến tàu chở một thanh niên vừa ra trại rèn luyện với nụ cười hạnh phúc kèm nỗi nhớ thương người ở xa.

Hai chuyến tàu hai thời điểm đều đi ngang căn nhà nhỏ ở cánh đồng hoang vắng cách biệt với thành phố, từ chỗ ngồi của cả hai có thể thấy được chiếc thang giây còn đung đưa trên mái nhà, nơi chứa đựng bao nhiêu kỉ niệm của hắn và cậu.

____________

End rồi nhưng mình vẫn cảm mọi người vì đã ủng hộ, có lẽ sẽ có vài phần không được logic hay không chi tiết như những fic khác, nhưng cũng là đứa con tinh thần của mình mong mọi người đón nhận em nó một cách chân thành.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net