Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu cứ nghĩ mãi khi hắn đang ôm mình , tự nhiên tới đây làm gì chẳng lẽ hắn lại rảnh đến mức đến đây thăm cậu. Hắn chợt nhận ra bản thân mất kiểm soát bởi lo lắng mà đã ôm cậu nên nhanh chóng bỏ cậu ra. Hai ánh mắt nhìn nhau, một bên đang e ngại vì hành động của mình bên còn lại đang chưa hiểu gì.

" An..anh tới..t...tới đa..đây...l..l..làm gì?"

Hắn đã quay lại nhìn khi cậu chuẩn bị nói, nói một câu chứa nhiều từ là điều rất khó đối với cậu, nhưng nhìn xem hắn vẫn kiên nhẫn nghe cậu nói hết một tên hư hỏng côn đồ như thế mà lại chịu nghe cậu nói lâu vậy sao.

" Tôi tới muốn nói với em một chuyện"

" Ch..chuy..chuyện..chuyện... gì?"

" Ở đây không an toàn em về ở cùng tôi đi "

Thời gian như ngưng đọng khi hắn kết thúc câu nói , lời nói chứa đựng sự quan tâm của hắn dành cho cậu, hay nó chỉ là một cái cớ gì đó để hắn lợi dụng?

" À..ý tôi là hai ta đều ở một mình vậy sao không cùng nhau sống, sẽ vui hơn mà...hahaha...đúng không? " Mắt hắn nhìn xung quanh tránh né ánh nhìn của cậu.

" Cậu cúi gặp mặt xuống suy nghĩ, có nên hay không , đây là người duy nhất nói chuyện với cậu và cũng có thể nói là người bạn đầu tiên, nếu từ chối thì sẽ mất bạn. Lúc sau khi cậu gật đầu đồng ý hắn đã nở nụ cười hài lòng, trời quá tối nên cậu không thấy đó thôi chứ bây giờ trong mắt hắn toàn hình bóng cậu.

Chỉ sau một đem mà đồ đạc của cậu đã được dọn hết sang nhà hắn , dãy trọ hoang này chính thức là khu trọ hoang, bởi hình bóng cậu bé cấp 3 ngồi trước cửa sổ thắp nến đọc sách đã chính thức rời khỏi.

Ngoái lại nhìn căn phòng trọ mình từng sống cậu nghe được âm thanh xào xạc và tiếng nước nhỏ giọt ở đó , chúng hòa âm và tạo thành âm thanh như tiếng

- Tạm biệt Jimin, sống vui nha-

Nụ cười nở trên môi, tạm biệt kỉ niệm 2 năm ở nơi đây và cũng cảm ơn vì đã cho cậu ở nhờ suốt thời gian đấy.

Dọn tới chỗ ở mới cậu không quá ngạc nhiên vì trước kia đã từng tới, chỉ có hơi bất ngờ khi tấm thảm lót giường cũ đã được thay bằng tấm nệm khá dày và êm, chăn gối sạch sẽ và màn được mua mới.

" Bất ngờ không, tôi vừa chuẩn bị  chúng cũng dọn sạch nhà dưới một chút, mong em thích " hắn sờ gáy rồi nhìn cậu nói , gì thế này? Chỉ là cậu qua ở cùng mà sắp xếp đồ đạc như đón vợ thế, không lẽ....

Đương nhiên cậu chưa hề nghĩ tới tại sao hắn lại đổi đồ đạc và dọn dẹp và cậu xem nó như là tấm lòng đối đãi với khách ở dài hạn.

Hắn giúp cậu dọn dẹp quần áo và vật cá nhân , tới khi để tập sách lên bàn cậu mới bất ngờ phát hiện chiếc bàn được đóng lại rất chắc chắn. Và trên bàn cũng có nhiều sách nữa, có cả sách thời hắn đi học.

" Bất ngờ gì chứ, tôi cũng từng đi học mà, hết cấp 3 luôn là một học bá đó nha "

Hắn nói thật mà cậu tưởng đang đùa nên phì cười trước câu nói thật thành giả đó.

" Cười gì thế? Mau đi tắm đi tôi chuẩn bị nước rồi đó "

Cậu cười mỉm với hắn rồi lấy quần áo vào nhà tắm , hắn ở ngoài dọn dẹp đồ giúp cậu một chút. Khi đã tắm ra rồi cậu đến chỗ bàn học ngồi xuống lau tóc, hắn liền tiến lại cầm khắn lau hộ cậu, bất ngờ trước hành động của hắn, và cả ngày nay thật lạ định bụng hỏi nhưng cậu biết khả năng nói của mình nên thôi không lại phiền hắn. Nhìn lên đồng hồ đã là 7h tối, hắn sau khi lau khô tóc cậu rồi nhìn cậu và nói.

" Đi mua thức ăn nhé "

Cậu vui vẻ đồng ý, và cả hai đã cùng nhau đi mua.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net