Ngoại Truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Jimin à, con có chắc Jungkook nó bình thường không, chứ mẹ thấy nó bám con quá mức luôn ấy với cứ gọi mẹ là mẹ mãi "

Mẹ cậu nhìn hắn đang đứng nấu bếp rồi quay sang nói nhỏ vào tai cậu, cậu cười rồi đáp lại bà.

" Mẹ à, anh ấy thiếu thôn tình cảm gia đình từ nhỏ nên mới thèm kêu " Mẹ " thôi với con nói rồi mà con và anh ấy đang trong giai đoạn tìm hiểu nhau mà mẹ..."

Mẹ cậu rõ chán nản chống cằm nhìn hắn, từ khi cậu về ở cùng bà đã rất vui càng vui hơn vì con mình có thể nói lại bình thường. Mẹ con sống cùng nhau được một năm thì đâu ra một cậu trai xuất hiện và xưng là bạn trai của con bà.

_2 tuần trước_

Jimin đang quét dọn sân vì mỗi khi tan làm về mẹ cậu muốn nhìn thấy sân nhà luôn sạch sẽ vì bây giờ căn nhà này chính thức là của riêng gia đình bà, không còn là nhà thuê nữa.

" Mẹ về rồi ạ "

Cậu ngoan ngoãn đi lại xách giỏ xách vào phụ mẹ, rót cho bà cốc nước rồi tiếp tục quét sân.

"Con vừa học vừa làm việc nhà, vất vả cho con quá Jimin "

" Con làm được mà mẹ, mẹ mới là người mệt đó "

Cậu cười nói với bà rất vui, cũng có thể hiểu được rằng một năm qua cậu đã hạnh phúc như nào khi ở cạnh mẹ. Cậu được như ngày hôm nay tất cả hẳn là nhờ hết ở hắn...Nhớ về hắn cậu lại vừa cười vừa sầu, không biết bao giờ mới có dịp gặp lại. Cậu có gửi thư và địa chỉ cho hắn nhưng chỉ nhận được hai từ trong thư hồi âm " Chờ anh ".

" Cho hỏi....Ở gần đây có ai là Park Jimin không ạ, tôi cần tìm em ấy gấp "

Giọng nói được nhẹ nhàng trầm ấm của chàng trai đang đứng trước cửa vang cất lên phá tan bao suy nghĩ, nghe giọng nói đầu cậu nhảy hình nhảy cả tên.  Ngước mặt lên để xác minh cho đúng cậu ngay lập tức cảm nhận được hơi ấm tràn vào từng ngóc ngách của cơ thể. Người ngoài cửa nở một nụ cười ôn nhu nhìn cậu.

" Mới đó mà quên anh à..nhóc nói vấp "

Cậu rưng rưng rồi nức nở, chạy lại phía hắn phá bỏ rào sắt nhảy vồ lên người hắn.

" Jungkook...Jungkook anh về rồi, em nhớ anh lắm "

Hắn ôm cậu trong lòng , vuốt ve mái tóc còn óng mượt của cậu cảm nhận hơi ấm từ cậu.

" Anh về rồi Jimin, anh cũng nhớ em, rất rất rất nhớ em."

Rồi hắn quay vào nhà gập người cúi chào mẹ cậu.

" Chào mẹ, con là bạn trai của Jimin "

Mẹ cậu là chưa hiểu chuyện gì cho đến khi hai người họ tay trong tay ngồi bên nhau giải thích cho mẹ nghe.
Bà mới đầu hơi sốc nhưng dần cũng thông cảm cho con và vô cùng ủng hộ tình cảm của con mình.Nhưng khi ở được vài ngày cùng hắn thì...Nó lạ lắm.

" Mẹ ơi,  Jimin-si đâu ạ? "

" Sao ẻm đi chợ không bảo con? "

" Em ấy đi học rồi hả mẹ? "

" Mẹ ơi Jimin-si hồi nhỏ như nào ạ? "

" Jimin-si hôm nay mang cơm gì theo ăn thế ạ? Đủ không? Có cần con đem thêm? "

" Mẹ ơi Jimin có đem ô không ạ, hôm nay sẽ có mưa đấy ạ "

" Mẹ ơi..."

"Mẹ ơi..."

" Mẹ ơiiiiiiiiiiiii..."

Và vô số lần khác như thế mỗi lần mẹ cậu rảnh thì đa số đều bận vì câu hỏi của hắn, một câu Jimin hai câu Jimin vạn câu Jimin. Tới hai tuần sau vẫn chưa hết câu để hắn hỏi, bây giờ bà mệt lắm rồi thằng rể  kiểu này chắc mẹ cậu giảm thọ sớm.

_ Trở về hiện tại _

" Mời mẹ ăn cơm "

Hắn bưng tô canh hầm ra rồi lễ phép mời mẹ cậu ăn, sau đó quay sang gắp thức ăn cho cậu. Nhìn cảnh con rể chiều chuộng con mình thương yêu con mình, mẹ Jimin đã vô cùng hạnh phúc. Thôi thì ráng cho tới lúc cậu tốt nghiệp, tống cả hai vào một nhà bà sẽ khỏe thôi.

Tối hôm đó hắn và cậu đã ra ngồi ngắm trời ôn lại chút kỉ niệm xưa.

" Jimin em nhớ khi em còn nói vấp tôi đã nói gì không "

" Nói gì? "

" Tôi có nói...Sao này tôi kèm cho em nói khi nào em nói được thì thôi. Nhớ không? "

" À, rồi sao nào, đừng nói là lấy phí dạy kèm em đấy nhé "

" Không "

" Chứ sao? "

" Anh chỉ lấy thứ anh thích không lấy tiền "

" Anh thích gì? "

" Hơ...là em đó còn hỏi, tôi không lấy tiền dạy đâu, chỉ cần lấy em là tôi vui rồi. "

" Anh này..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net