lạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngày lạnh lẽo - cậu sẽ quấn tôi cả ngày

cậu là một đứa bé ghét lạnh, y chang một con mèo nên những ngày trời giá rét cậu sẽ bám riết lấy tôi không buông

hôm nay khi tôi mở mắt, quay sang đã thấy cậu nằm sát bên cạnh

tay cậu còn đang ôm chặt lấy eo tôi, không tài nào nhúc nhích được, tôi còn đang buồn vệ sinh

cậu vốn to lớn hơn tôi nên sức cậu cũng lớn hơn, một omega như tôi căn bản không thể thoát được

khi tôi đang cố đẩy cậu ra thì cậu lại càng siết chặt hơn, mặt còn nhăn lại như táo tàu, miệng lẩm bẩm rủa ai đó

tôi chỉ đành nằm lại, đợi đến khi cậu dậy và nhịn đi vệ sinh

...

hình như cậu ngủ lâu hơn bình thường thì phải, ngủ đông rồi à?

tôi biết mùa này người ta chỉ thích nằm trong chăn rồi ôm người khác ngủ cho ấm nhưng cậu ngủ lâu quá rồi đấy

đến tôi còn dậy trước cậu, cậu thành heo chứ không phải tôi đâu

...

cậu kêu tôi làm bữa sáng nhưng cậu cứ bám tôi như này là sao?

tự nhiên cậu dính tôi khiến tôi thấy khó cử động dã man, đây là cảm giác của cậu khi bị tôi bám à?

không, chắc chắc là không như này, tôi bé hơn cậu nên có bám cũng không như này

...

mãi mới chịu tách ra, cậu còn định ôm tôi ăn sáng trong khi cái ghế đơn này bé tý

ơ, tôi dọn luôn à, ăn ong rồi bỏ ra sofa vậy sao

...

gì kia, muốn tôi chui vô chăn với cậu à, tôi có phải mèo như cậu đâu, nghĩ tôi sợ lạnh như cậu sao?

thôi được rồi, yêu lắm mới vào đấy, đừng nhìn tôi bằng ánh mắt ngàn năm mới phô ra đó nữa

...

"uống cacao không?"

"tôi tưởng cậu sẽ không chui ra khỏi cái chăn này cho đến hết ngày?"

"khát nước thì phải uống nước chứ"

"vậy cho tôi một cốc"

"tôi có nói tôi sẽ pha đâu, anh pha đi"

...

đồ mèo chết lạnh, chết vì lạnh luôn đi, khỏi uống cacao

tôi sẽ không pha đâu, cậu muốn uống thì tự vác xác vào bếp mà pha, nghĩ tôi là người hầu của cậu chắc

...

"không đi pha à?"

"không, tự làm"

"ăn nói cộc lốc vậy?"

"tôi lớn hơn, tôi có quyền"

"có phải anh giận vì tôi bắt anh làm nhiều hơn thường ngày không?"

"k-không có"

"thôi đi đồ heo lười, đừng chối, tôi biết anh không giận vì tôi bám anh mà là vì tôi bắt anh làm nhiều hơn bình thường, tôi hiểu anh quá mà"

...

ha ha, nhìn anh tức mà không nói được gì kìa, tôi thừa biết anh lười rồi đồ heo nái ạ

nhưng mà yên tâm, anh có thành heo thật thì tôi vẫn yêu anh

ủa, định đi đâu vậy, dỗi à

ơ, thật à

...

đồ mèo chết lạnh, dám gọi mình đồ heo lười, tôi nguyền chết cậu, vấp phải kiến chết đi

ai bảo chiều tôi quá chi, giờ tôi lười đấy, cậu làm gì được nào

...

"cho ôm cái nào"

"không, cậu chê tôi là heo mà, ôm heo ngủ làm gì"

"...xin lỗi"

"chả thật tâm gì cả"

"được rồi, anh không phải heo được chưa, anh chỉ lười thôi, giờ thì nằm sát lại đây mau"

"lười lắm, tự lại gần đi"

"bó tay với anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net