Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến tối, sau khi ăn cơm xong ai cũng về giường ngủ. Riêng Jennie vẫn đang loay hoay trong bếp làm gì đó.

- Cô Jennie!

Cô giật mình quay lại, thì ra là Jaewon.

- Ủa Jaewon tối rồi anh còn lên đây làm gì?

- Ờ ừm tôi có chuyện muốn nói với cô.

- À được đợi tui một chút.

- Cô đang làm gì vậy?

- Tại thấy bừa quá gặp tôi đang không ngủ được nên dọn dẹp một chút.

- Trước sau gì cũng phải rời đi cô dọn chi cho mệt.

Tuy nói thế nhưng Jaewon vẫn giúp Jennie dọn dẹp.

- Nhưng ở lại ngày nào thì vẫn phải sạch sẽ gọn gàng ngày đó.

Có sự giúp đỡ của Jaewon nên việc dọn dẹp cũng nhanh hơn.

- Anh có gì muốn nói với tôi?

Cả hai ngồi đối diện nhau, đôi mắt Jaewon nhìn cô có chút khẩn cầu.

- Cô có thể đi với tôi không?

- Hả? Ý anh là sao tôi chưa hiểu lắm.

- Sắp tới cả toà nhà này đều phải mạnh ai nấy đi, nếu cô đi với tôi sẽ an toàn hơn.

Jennie nhíu đôi mày, trong đầu vẫn còn mơ hồ về câu nói của Jaewon.

- Cô đi với bọn họ sẽ rất khó có thể giữ được tính mạng của mình.

-...

- Tôi thích cô!

Câu nói như cây búa gõ thẳng vào đầu cô.

- Anh...

- Hãy để tôi có cơ hội che chở bảo vệ cô được không?

- Jaewon anh nghe tôi nói này.

- Tôi vẫn đang nghe đây.

- Tôi rất biết ơn tấm lòng của anh nhưng tôi không thể bỏ bạn tôi lại được.

- Tôi biết cô sẽ nói thế, Jennie cô nên nghĩ đến bản thân trước không ai quan trọng bằng cô đâu.

- Nếu tôi chỉ nghĩ đến bản thân thì sẽ không có chúng tôi ở đây như hiện tại.

- Nhưng -...

- Chúng tôi mới gặp nhưng đã nhanh chóng thân thiết như người một nhà tôi không thể bỏ họ.

- Cô nên suy nghĩ lại.

- Tôi không có gì phải suy nghĩ lại.

- Chẳng lẽ tấm chân tình này không đủ để giữ cô lại.

- Không chỉ là tôi không thích anh.

- Tôi sẽ cố gắng để em thích tôi.

Jaewon đột nhiên đổi cách xưng hô khiến Jennie có chút nổi da gà.

- Tôi đã có người trong lòng.

- Là một trong những người kia.

Jennie chừng chờ một chút nhưng rồi cũng gật đầu.

- Là ai vậy? Tôi có thể biết không?

Cô cuối đầu im lặng, Jaewon cảm thấy cũng đủ biết đáp án.

- Thôi làm phiền em rồi tôi đi trước.

- Chào anh.

Jaewon bước ra thì đụng mặt Taehyung. Anh hơi bối rối nhưng cũng gật đầu chào một cái rồi đi thẳng.

Taehyung đi vào, Jennie vẫn ngồi đó thẫn thờ.

- Làm gì mà đơ ra vậy sao không ngủ đi.

- Taehyung? Anh vào lúc nào vậy?

- Mới vào thôi.

- À tại tôi chưa buồn ngủ.

- Cho cô nè uống đi cho dễ ngủ.

Taehyung để lên bàn 1 gói trà rồi đi ra ngoài. Jennie cầm gói trà lên ngắm nghía rồi lại tự mỉm cười hạnh phúc. Đột nhiên cơn buồn ngủ ập đến, làm cô ngáp một cái thật to.

Tuy buồn ngủ nhưng Jennie vẫn tươi cười nắm chặt gói trà trong tay đi vào phòng.

_________________

- Chị Jennie! Dậy đi chị.

Rosé ngồi kế bên vỗ vỗ vào mông Jennie. Cô trở mình dụi mắt kêu "ưm" một tiếng.

- Mấy giờ rồi?

- Hơn 10h trưa rồi đó hôm nay làm gì chị ngủ dữ vậy.

- Tại đêm qua ngủ trễ nên nay ngủ bù một chút, mọi người ăn sáng chưa?

- Dạ rồi chị Jisoo nấu đó.

- Vậy được rồi.

- Đi rửa mặt rồi đợi ăn trưa luôn nào cục mandu mê ngủ - Jisoo từ ngoài đi vào.

- Em đi liền đây.

- Hôm nay chúng ta sẽ được ăn cơm của  worldwide handsome nấu nghen - jisoo.

- Yeahhh nghe danh đã lâu nay mới được thử đó - Lisa cười hí hửng.

- Em phải tận hưởng bữa ăn này - Rosé.

Jennie xuống giường lấy khăn và bàn chải rồi đi đến nhà vệ sinh. Vì còn buồn ngủ nên cô vừa đi vừa nhắm mắt. Đến khi đụng trúng ai đó mới mở mắt vội xin lỗi.

- A xin lỗi nha.

- Đi đứng mở mắt ra chứ - Taehyung.

- Tại tôi buồn ngủ quá.

Taehyung cười nhẹ một cái đưa tay xoa đầu người trước mặt.

- Nhanh lên Jin hyung nấu sắp xong rồi.

Nói rồi anh lướt qua cô, mùi hương thoang thoảng nhẹ nhàng mê người len lỏi qua từng nhịp thở của cô. Hai tay run run chạm lên đầu mình.

" Taehyung mới xoa đầu mình"

Jennie cắn môi ngại ngùng, vui vẻ nhảy chân sáo đến nhà vệ sinh.

- Chị ấy bị sao vậy hyung? - Jungkook.

- Anh cũng không biết - Jimin nhún vai.

______1 tuần sau______

Cảnh sát đã thông báo cho tất cả mọi người trong toà nhà, họ phải rời khỏi đây ngay trước khi toà nhà này bị zombie tấn công.

Nên đêm nay, mọi người phải sắp xếp đề đạc chuẩn bị sáng mai sẽ di chuyển.

Đang dọn dẹp Jennie nhớ đến túi trà của Taehyung cho hôm trước, tranh thủ giờ này có nước cô liền đi nấu nước pha trà.

Lát sau cô quay lại với ly trà nóng trên tay.

- Jennie chị đi đâu vậy? - Lisa.

- Chị đi pha trà.

- Cho em uống với.

- Không được.

- Sao vậy?

- Loại này em không thể uống.

- No em muốn thử mà.

- Ứm ừm - Jennie lắc lắc đầu.

Jisoo để ý thấy Rosé có vẻ im lặng và buồn bã, có lẻ lo lắng cho chặn đường ngày mai. Jisoo không muốn em mình buồn nên tìm cách chọc cô bé cười.

- Chae à!

- Dạ?

- Trước đây em đã tiêm phòng cảm cúm chưa?

- Chưa ạ.

- Phải tiêm chứ.

- Vậy chị tiêm chưa?

- Chưa.

- Sao vậy ạ?

- Chị thích cảm cúm.

Rosé bất cười bất lực, Jisoo thấy em cười cũng nhoẻn miệng cười theo.

- Chịu cười rồi à.

- Thì ra là chị cố tình chọc em cười.

- Chứ sao nhìn mặt em như bánh bao chiều vậy.

- Tại em lo lắng thôi.

- Chị biết, chị cũng lo nhưng nếu em cứ mãi chù ụ vậy cũng không tốt sẽ hại cho nhan sắc lắm.

- Giờ này rồi em còn giữ nhan sắc làm gì chứ.

- Em còn phải tán tỉnh Jimin nữa không phải sao.

- chị này - Rosé cười ngại.

- Chị nói đúng mà.

...

- Unnie!

- Hửm?

- Chị đúng là chỗ dựa vững chắc của tụi em mà.

Rosé dựa vào vai Jisoo cạ má nũng nịu.

- Lại làm sao nữa đây?

- Chị lúc nào cũng mạnh mẽ cả lúc nào cũng an ủi tụi em.

- Chị là chị lớn không mạnh mẽ thì làm sao chăm hết ba nhóc con nuôi mãi không chịu lớn.

- Chị sao lại nói tụi em như vậy chứ - Jennie chóng nạnh tức giận.

- Đó nhóc mandu xù nhân rồi kìa.

- Haha.

Jisoo làm cả phòng cười nắc nẻ xua tan đi muộn phiền trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net