Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Taehyung! - Jin.

- Vâng.

- Em thích Jennie hả?

- Sao anh hỏi vậy?

- Anh sống gần 30 năm trên cuộc đời rồi bao nhiêu cảm xúc đều trải qua chẳng lẻ nhìn không ra sao.

Taehyung cuối mặt mỉm cười tay vẫn xếp gọn vài bộ quần áo vào balo.

- Không trả lời vậy là anh đoán không sai rồi.

- Em chỉ là có chút cảm giác.

- Anh thì nghĩ em thích luôn rồi xoa đầu con người ta luôn mà.

- Sao anh biết?

- Jimin kể.

Taehyung liếc Jimin ngồi đối diện, Jimin thấy Taehyung nhìn mình thì nháy mắt trêu ghẹo.

- Tên chim lùn này.

- Nè tớ nghe hết đó nha - Jimin.

- Tớ là cố tình nói cho cậu nghe đó đã nhìn trộm chuyện người ta rồi còn đi nhiều chuyện nữa.

- Tớ không nhìn trộm cậu xoa đầu Jennie giữa thanh thiên bạch nhật như vậy ai mà không thấy chứ - Jimin nói lớn.

- Cậu bé mồm lại muốn cả cái chỗ này biết hả.

- Đúng vậy cho cậu nhục chết luôn.

- Cái tên cà chớn này.

Taehyung bay qua quật Jimin xuống cù lét.

- Haha cậu tránh ra.

- Chọc tớ này cà chớn này chọc chết cậu luôn.

- Jin hyung cứu em!!!!

- JIMIN ANH LÀM SAO VẬY???

Rosé mở tung cửa phòng chạy vào.

- Cô Rosé? - Bambam.

- Em nghe thấy tiếng Jimin kêu cứu.

- Hai nhóc này giỡn thôi cô đừng lo - Jin.

- À thật ngại quá làm phiền các anh rồi -  Rosé ngại ngùng cuối đầu.

- Không sao đâu cô về phòng đi - Jungkook.

Rosé chào mọi người nhanh chóng đi về phòng vì quá nhục.

- Ghê quá nha vừa nghe tiếng la thôi đã sốt ruột chạy qua rồi - Taehyung.

- Cậu bớt đi đừng có nói bậy.

- Bậy hay không thời gian sẽ trả lời tất cả.

- Hai đứa xếp độ lẹ lên còn đi ngủ nữa sáng mai phải đi sớm đó - Jin.

- Vâng!!

Đêm đó, ai cũng lo sợ không biết sắp tới sẽ có điều gì kinh khủng đến với họ.

________________

Trời còn chưa sáng hẳn, Jisoo đã thức giấc và đánh thức ba đứa em của mình dậy.

- Mấy giờ rồi chị? - Lisa.

- 4h30 rồi dậy rửa mặt còn khởi hành.

- Nae.

Bốn người cùng nhau rửa mặt. Jisoo đánh xong thì vô bếp gôm hết đồ ăn, rót đầy những chai nước cho tất cả vào một cái balo to.

- Chị ơi!!!

- Hả chị trong bếp nè.

- Chị à có gì ăn không hôm qua em ăn ít nên giờ hơi đói - Rosé.

- Đói sao.

Jisoo lục lục trong balo lấy ra một cái bánh ngọt và một chai nước.

- Nè em ăn một nửa đi để dành trưa ăn tiếp cái này nhanh no lắm.

- Dạ.

Rosé ra ngoài Jisoo cũng cầm balo theo sau.

Ở chỗ các anh cũng đã xong hết, ai cũng sẵn sàng lên đường. Taehyung ngồi một góc xem xét chú chó nhỏ.

- Nó khoẻ lại chưa Taehyung? - Jimin.

- Khoẻ lại rồi còn rất mập mạp nữa.

- Lát cậu tính đưa nó ra thế nào.

- Tớ sẽ để nó vào một cái khăn rồi buột lên người.

- Ổn không lỡ nó sủa một cái là đi đời cả đám.

- Không lẻ giờ bỏ nó lại.

- Thôi cậu tính sao thì tính tớ đi chuẩn bị đây.

Taehyung ngồi nhìn chú chó nhỏ đang chơi đùa với tay mình mà thở dài.

Đến 5h30, tất cả sẵn sàng rời đi, xuống lầu các anh cảnh sát đang dọn dẹp đồ đạc.

- Các anh chưa đi sao? - Jin.

- Chúng tôi xếp đồ xong sẽ đi ngay mọi người bảo trọng nhé.

Mọi người cuối chào nhau, Jennie liếc nhìn Jaewon, anh cũng đang nhìn cô, ánh mắt tiếc nuối dõi theo cô đến khi cô đã đi khuất.

- Taehyung giữ con chó đó cẩn thận ra bên ngoài rất nguy hiểm - Jin.

- Vâng.

Jackson dẫn đầu, tất cả nối đuôi theo sau. Mở rào, không khí xung quanh lạnh lẽo rợn cả gai óc.

- Chúng ta sẽ đi đâu - Bambam.

- Suỵt bên này.

Cả đoàn người quẹo trái lần lượt đi ra khỏi toà nhà. Đến con hẻm nhỏ gần đó họ tấp vào để xem tình hình.

- Bây giờ bốn bề đều là zombie đi cỡ nào cũng gặp thôi mà cái tôi sợ nhất là con chó kia kìa.

Tất cả đổ dồn ánh mắt về Taehyung đang ôm chú chó nhỏ trong lòng.

- Tự nhiên cứu nó chi để giờ mệt vậy nè - Lisa.

Jennie nghe thế quay sang huých vào tay Lisa một cái cau mày.

- Sao em nói vậy nó cũng là một sinh mạng mà.

- Em xin lỗi.

- Cô ấy nói đúng nếu lúc đó tôi vững lòng một chút thì giờ chúng ta đã không như thế này - Taehyung.

- Không sao dù gì cũng phải chiến thôi - Jaebeom.

- Đi thôi - Jackson.

Tất cả cầm chắc vũ khí trong tay, người cầm búa, kẻ cầm rìu, dao và cả súng.

Mục tiêu là đi sang con hẻm đối diện. Khoảng cách khá dài và họ phải thật thẩn trọng.

Mọi người mỗi người nhìn một hướng thăm chừng, vừa phải đi nhanh vừa phải giữ im lặng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net