Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đó, Jennie đang ngủ thì cổ họng có chút khô. Cô trở mình nuốt một cái đầy khó chịu. Mở mền bước xuống giường đi tìm nước.

Đến chân cầu thang, Jennie liếc sang phòng khách thì chỉ thấy Bambam đang nằm ngủ trên sopha.

"Taehyung đâu rồi nhỉ? "

Vào bếp, bóng dáng cao ráo đứng ngay bồn nước rửa tay.

- Anh làm gì vậy?

- Hả? Ủa Jennie cô chưa ngủ sao?

- Ngủ rồi mà khát nước quá.

- À nảy tôi chỉnh lại cái sopha nên tay dơ quá.

Jennie rót nước uống một ngụm to. Cô chợt nhớ lại lúc nảy, Jisoo kể với cô là Taehyung tìm cô để hỏi gì đó.

- Phải rồi lúc nảy nghe chị Jisoo nói anh tìm tôi muốn hỏi gì à?

- Đâu có chỉ là muốn nói chuyện một chút.

- Vậy à.

- Tại nói chuyện với cô rất thoải mái cô rất biết lắng nghe.

Jennie cuối đầu mỉm cười, vậy là cô đã được sự hiện diện trong đầu anh rồi.

- Tôi rất thích nghe câu chuyện của người khác.

- Tại sao?

- Vì tôi muốn biết nhiều thứ hơn với cũng như tìm thấy được kinh nghiệm.

- Lúc đầu thấy cô tôi thấy cô khá lạnh lùng không ngờ lại sâu sắc đến vậy.

- Ai nói lạnh lùng thì không được sâu sắc chứ.

- Nhưng tôi cũng rất vui vì được làm quen với cô một người bạn sâu sắc.

- Tôi cũng không ngờ tôi có thể làm quen với idol toàn cầu đó.

- Cô nói như tôi chảnh lắm ấy.

- Chỉ là cảm thấy may mắn thôi vì tôi đã từng thấy chị Jisoo và hai nhóc kia mê muội các anh quá nhiều đến ám ảnh.

- Ám ảnh luôn sao?

- Ừm ngủ cũng mơ thấy nữa.

- Ghê vậy.

- Bởi mới nói sức ảnh hưởng của các anh rất ghê gớm.

*bịch* ay da!

- Tiếng gì vậy? - Jennie.

- Bambam! - Taehyung.

Hai người chạy ra phòng khách, thấy Bambam nằm sõng soài dưới đất liền chạy đến đỡ.

- Cậu sao vậy ngủ say đến lăn xuống đất luôn hả - Taehyung.

- Tôi mơ thấy mình đang lăn trên đồi cát mà - Bambam.

- Cát gì chứ - Jennie.

- Thôi Jennie cô lên ngủ đi để tôi - Taehyung.

- Vậy hai anh tự lo cho nhau nha tôi lên đây.

...

- Taehyung cậu nhìn gì vậy mau đỡ tôi đứng lên đi.

- À ờ.

- Thật là đang lăn vui lắm mà.

- Lăn nhiều vào rồi cái miệng cát không.

- Cậu nói gì vậy chứ.

- Ngủ đã rồi thì trực này.

Bambam tuy còn buồn ngủ nhưng vẫn vào rửa mặt rồi ra tiếp tục ca trực với Taehyung.

-----------------------

Hôm sau, Khi tất cả đã thức giấc, Jisoo liền triệu tập mọi người ra phòng khách họp.

- Đồ ăn vẫn còn nhiều nhưng về nước và những dụng cụ cứu thương thì không có nên tôi nghĩ chúng ta nên ra ngoài tìm về.

- Nhưng bên ngoài rất đông xe thì không có làm sao đi đây - Jackson.

- Thì mình phải tìm cách chứ không thể thế này mãi được.

- Vậy thì chia ra đi đi chứ một nhóm mà tìm hết thì rất tốn thời gian - Jin.

- Anh Jin nói đúng nên bây giờ Jungkook Taehyung Jennie Lisa đi tìm nước, còn tôi Rosé anh Jin và Jackson sẽ đi tìm dụng cụ cứu thương.

- Còn ba đứa tôi thì sao? - Bambam.

- Anh Jaeboem Jimin và Bambam sẽ ở đây canh giữ.

- Lỡ tụi nó ập vào đây tụi này biết làm sao - Jaeboem.

- ba người chỉ cần đống chặt cửa cầm súng trong tay và im lặng là được.

- Vậy khi nào chúng ta đi tìm? - Jungkook.

- Ngày mai còn bây giờ thì mình đi chuẩn bị những thứ cần thiết để mang theo.

- Mọi người nhớ mặc dày vào nha để lỡ bị zombie tấn công cũng đỡ - Jackson.

- Lấy băng keo quấn được không? - Jin.

- Cái đó càng tốt.

- Ok.

- Đi chuẩn bị thôi.

Mọi người ai cũng đứng lên trở về phòng, riêng Jimin ngồi đó trầm tư.

- Nè đi thôi nghĩ gì vậy? - Taehyung.

- Tớ lo quá.

- Lo gì?

- Cái cô Rosé đó rất yếu đuối không biết có đi được không lỡ có chuyện gì thì sao.

- Chắc không sao đâu có Jackson với Jin hyung đi cùng mà.

-...

- Mà sao lo cho người ta quá vậy thích rồi chứ gì.

- Không có nha tớ chỉ lo vậy thôi.

- Nếu không có gì sao nhìn cậu nghiêm trọng vậy chắc chắn có gì rồi.

- Tớ không có ý gì giống như cậu có ý gì với Jennie đâu.

- Nói gì đó ai có ý với Jennie.

- Cậu chứ ai thôi mọi người đều nhìn ra hết rồi cậu còn chối làm gì.

- Có đâu mà chối chứ.

- Hừ không nói với cậu nữa.

Jimin bỏ đi, Taehyung cũng đuổi theo sau chọc ghẹo.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net