Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, những người được chọn sẽ lên đường đi tìm những thứ cần thiết. Ai cũng trang bị cho bản thân một bộ giáp an toàn để chống lại bọn zombie.

- Giờ tụi tôi sẽ đi ra trước mấy người từ từ hãy ra nha - Jackson.

Jackson cầm đầu đi trước, mọi người nép hết vào tường. Cánh cửa từ từ mở ra, anh quan sát xung quanh rồi đi ngồi ra ngoài. Rosé đi cuối, trước khi đi cô còn quay lại nháy mắt với Jimin một cái rồi mới ra ngoài.

- Nè lát chúng tôi về sẽ gõ cửa 3 lần các anh nhớ ra mở cửa đó - Jennie.

- Còn thế nữa có á - Bambam.

- Chứ sao tôi chỉ sợ ba anh không biết mở cửa bậy bạ gặp thường bình thường không sao chứ lỡ là zombie thì sao.

- Nhớ nha chỉ gõ 3 lần nếu gõ cái thứ 4 thì phải cảnh giác trước khi mở còn không thì đừng mở luôn - Taehyung.

- Ok!

- Chúng ta đi thôi - Jungkook.

Bốn người cũng đã ra ngoài. Trong nhà giờ chỉ còn ba người đàn ông, cùng ngồi trên sopha, mắt mỗi người hướng về một phía.

- Tự nhiên tôi thấy sợ quá - Jimin.

- Ừ tôi cũng sợ - Bambam.

- Bình thường đông người lúc nào cũng đi chung giờ còn có ba người lỡ có chuyện biết trở tay sao đây - Jaeboem.

- Bởi vậy giờ chỉ biết giữ im lặng thôi - Jimin.

- Tự nhiên đau bụng quá vậy ta - Bambam.

- Chắc sợ quá nên bị đau bụng á - Jaebeom.

- Tôi đi tí đau quá rồi.

Bambam ôm bụng chạy vào nhà vệ sinh.

- Ê mà mình có nên khoá cửa lại cho chắc ăn không - Jaebeom

- Dù zombie không biết mở cửa nhưng mình cũng nên khoá lại cho chắc ăn - Jimin.

Jaeboem tiến ra khoá cửa. Vừa chạm đến tay nắm thì một lực đập lớn vang lên làm anh giật bắn mình té xuống đất,  đến Bambam đang trong nhà vệ sinh cũng bị chấn động.

- Cái gì vậy?

Bambam thò đầu ra hỏi nhỏ.

- Hình như có một con zombie đi ngang qua - Jimin thì thầm.

Jaeboem sau khi lấy lại tinh thần thì tiến lại khoá cửa.

_________________

Bên phía nhóm lấy dụng cụ, họ phải đi bộ một quảng đường khá xa để đến được bệnh viện hoặc các tiệm thuốc gần nhất.

Vì quá mỏi chân nên mọi người quyết định tìm một chiếc xe để chạy đi cho lẹ.

- Bên kia có một chiếc xe nhìn có vẻ làn lặng kìa mình qua đó xem thử đi - Jin.

Tiến đến chiếc xe, cửa xe đang mở bên trong là một người đàn ông bị cắn nát cả phần cổ. Tất cả đều nhăn mặt buồn nôn khi nhìn thấy.

- Đỡ ông ta ra đi - Jackson.

Jackson cùng Jin đỡ ông ta ra khỏi xe. Sau đó Jin thử khởi động lại thì may mắn chiếc xe vẫn còn hoạt động bình thường.

- Không ổn rồi - giọng Jisoo run rẩy.

Tiếng động cơ xe khá lớn đã làm kinh động đến những con zombie xung quanh đó, sự chú ý dồn hết vào họ.

- Vào xe nhanh lên - Jackson.

Jin ngồi vào ghế lái, Jisoo và Rose ngồi hàng ghế sau, Jackson ngồi ở ghế phụ.

Chiếc xe nhanh chống lăn bánh với tốc độ chóng mặt. Sau xe là vô số zombie chạy theo, đạp lên nhau để tiến tới.

Chạy đến ngã tư Jin đang phân vân không biết quẹo ở đâu thì bỗng thêm một đám zombie chạy ùa ra làm anh lập tức quay vô lăng sang trái.

- Không được rồi chúng ngày càng đông phải làm sao đây - Rosé.

Tim đập mạnh hơn, sự run sợ của từng người càng không thể che giấu. Ở tình cảnh ngàn treo sợi tóc thế này họ chỉ biết chạy và chạy.

- Tôi phải làm gì đó thôi - Jackson.

- Hả? Anh muốn làm gì? - Jin.

Jackson mở súng kiểm tra, đạn đã đầy đủ.

- Cây dao của anh đâu?

- Trong túi.

Jackson lấy dao ra thay vào đó là cây súng vào túi Jin.

- Nè anh tính làm gì vậy hả?

- Thấy đống rác phía trước không?

- Tôi hỏi anh muốn làm gì?

- Chạy đến đó đi.

- Yahhh anh muốn làm gì thì nói ra ba chúng tôi giúp anh.

- Việc của ba người là phải an toàn đi lấy dụng cụ.

Vừa lúc đến chỗ đống rác, Jackson không ngần ngại mở cửa nhảy ra khỏi xe văng vào đống rác.

Ba người trong xe vẫn chưa khỏi bàng hoàng. Hai cô quay lại sau nhìn Jackson qua lớp kính đã mờ. Hình ảnh anh cố gắng đứng lên bỏ chạy khỏi đám zombie đang điên cuồng đuổi đến.

Jin đột nhiên rẽ hướng, hình ảnh ấy dần khuất rồi biến mất. Jisoo vô lực ngồi xuống ghế, Rosé gục mặt khóc lớn. Từ giờ sẽ họ sẽ mãi mãi mất đi một động đội tốt. Một người anh em đã bất chấp thân mình để cứu họ.

Vượt qua ải khó khăn đó ba người đã đến được một tiệm thuốc nhỏ. Chiếc xe dừng lại nhưng không ai xuống xe.

- Chúng ta nên đi xuống - Jin.

Jisoo không nói gì chỉ mở cửa bước xuống xe, Rosé thấy vậy cũng xuống theo.

Cả ba đi vào nhanh chống gôm hết bông băng, thuốc khử trùng, thuốc cảm, ho, sốt...

Khi đã đầy đủ, họ quay lại xe, gương mặt Jisoo lạnh lùng, đến việc đống cửa xe cũng chúng tỏ cô đang rất bực.

- Cô là đang giận tôi?

Jisoo liếc nhìn Jin một cái. Ánh mặt lạnh như băng, đến Rosé cũng phải rùng mình.

- Tại sao lúc nảy anh không giữ Jackson lại?

- Giữ? Cô nói tôi giữ bằng cách nào.

- Lúc đó anh có thể chặn anh ấy lại mà sao cứ thế để anh ấy nhảy xuống chứ.

- Tôi còn chưa kịp hiểu cậu ta muốn gì thì đã nhảy làm sao mà giữ.

- Anh ấy hỏi tới đống rác đó anh phải hiểu là anh ấy muốn nhảy xuống.

- Trong cái khoảnh khắc có thể chết bất cứ lúc nào đó tôi còn có thể suy luận ra điều đó sao, nếu cô nhận ra thì sao không can cậu ta đi bây giờ lại đổ lỗi cho tôi!!!

- Anh-...

- Hai người đừng cãi nữa mà!!

Rosé dường như đã hét lên để ngăn cuộc cãi vả này.

- Hai người sao vậy? Bao nhiêu chuyện đó xảy ra giờ hai người lại muốn cãi nhau nữa à.

-...

- Chị Jisoo chuyện anh Jackson như vậy không ai lường trước được cả nên chị đừng trách anh Jin.

Jisoo im lặng quay mặt ra cửa sổ, cô chỉ là đang cảm thấy tội lỗi vì đã để một người tốt như Jackson phải hi sinh vì họ khi lúc đó cả ba nhanh chống giữ anh lại thì giờ đã không như vậy.

- Còn anh nữa, anh cãi với chị ấy thì được gì chứ, trong khi chị ấy đang mất bình tĩnh thì anh nhường chị ấy một chút.

-...

- Chúng ta không có thời gian để cãi nhau đâu mau đi thôi.

Jin mang tâm trạng bực tức khởi xe chạy đi. Rosé nhìn hai người như vậy chỉ biết thở dài mệt mỏi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net