Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hai đứa à chắc chị phải sang cứu chị Jisoo thôi - Jennie ngồi xuống giường nhìn hai con người đang đọc truyện say mê.

- Hả chị định đi ra ngoài một mình sao?- Rosé lật người lại nhìn Jennie.

- Ừm chứ không thể để chị ấy ở đó một mình được.

- Hay để tụi em đi với chị nha chứ cơ thể chị vốn đã yếu rồi ra đó gặp tụi zombie chị biết làm sao đây.

- Chị đi một mình được hai đứa ở đây nha chị sẽ tranh thủ về ngay.

- Nhưng chị...- Lisa lo lắng.

- Ngoan ngoãn đi chị hứa sẽ an toàn trở về.

Jennie với lấy áo khoác rồi bỏ ra ngoài. Xuống tới cổng trụ sở, các anh cảnh sát đang canh gác bên ngoài thấy cô ra liền ngăn lại.

- Cô muốn đi đâu?

- Tôi đi cứu chị tôi chị ấy bị mắc kẹt tại tòa nhà ở xxx.

- Nơi đó đang là tâm dịch cô không thể tới đó.

- Nhưng tôi không đi thì chị ấy biết làm sao đây.

- Chị cô có biết đã bị cắn hay chưa lỡ như cô mang cô ta về lại lây ra cho mọi người.

- Tôi chắc chắn chị ấy không bị cắn.

- Tại sao cô lại chắc chắn như vậy?

- Nếu chị ấy bị cắn tôi sẽ không quay lại đây nữa được chưa bây giờ thì bỏ ra cho tôi đi.

Jennie xoay người bước ra khỏi trụ sở, nhìn cô bây giờ không khác gì anh hùng đi giải cứu thế giới.

Jennie đi qua từng con phố, vừa đi vừa canh chừng mấy con zombie đang đi lanh quanh. Bây giờ cô mới cảm thấy mình ngốc, trong người không 1 vũ khí tự vệ mà dám bén mảng ra đây đúng là tự dâng mình cho thần chết mà.

Đang đi như thế, bỗng nhiên từ đâu có một cánh tay nắm cô lôi vào con hẻm tăm tối, Jennie vùng vẫy định la làng thì người đó đã bịt chặt miệng cô lại.

- Im lặng tôi là người đừng sợ.

Giọng nói trầm ấm khẽ thì thầm vào tai cô, biết là người nên Jennie cũng đỡ sợ hơn không vùng vẫy nữa. Khi thấy Jennie đã ổn người đó buông cô ra.

- Xin lỗi đã làm cô sợ.

Jennie nhìn người con trai trước mặt, xong lại nhìn sang hai người đứng bên cạnh.

- Nhìn các anh quen quen hình như tôi đã thấy ở đâu rồi thì phải.

- Chắc cô thấy chúng tôi trên tv.

- Tv? Các anh là nghệ sĩ sao?

- Chúng tôi là thành viên của nhóm nhạc Bts, tôi là Taehyung, đây là Jimin và Jungkook.

- À tôi biết rồi tôi thấy các anh trong điện thoại của chị tôi, chị ấy là Army đó.

- Thế à mà bỏ qua chuyện này đi cô có thể giúp đưa chúng tôi đến nơi an toàn không?

- Chuyện đó....

- Chúng tôi đều chưa bị cắn cô có thể kiểm tra - Jimin.

- Nhưng bây giờ tôi là đi cứu chị tôi rồi không thể đưa các anh đi được.

- Vậy đưa chúng tôi đi chung luôn đi - Taehyung.

- Sao...có thể chứ.

- Có thể chứ chúng tôi sẽ đưa có đến chỗ chị cô an toàn, nếu có zombie nhóc này sẽ xử lý dùm cô - Taehyung đập lên vai Jungkook.

- Phải đó - Jungkook.

- Được không chứ bây giờ chúng tôi không biết phải làm sao luôn.

-Thôi được rồi vậy cảm ơn các anh đã giúp đỡ.

- Không có gì chúng tôi còn phải cảm ơn cô vì đã cho chúng tôi đi theo ấy chứ- Jimin gãi đầu cười nhẹ.

- Lên đường thôi không lại trễ.

4 người cùng nhau đi đến tòa nhà ở xxx.

Đến nơi, họ từ từ đi vào bằng cửa sau, Jennie đi tới bấm thang máy, cả 4 đi vào và lên tầng hai. Cửa thang máy mở ra, Jungkook và Taehyung lò đầu ra xem hai bên.

- Woaaaa rất đông đó- Jungkook.

- Chị cô ở phòng nào? - Jimin.

- Phòng 808.

- Bây giờ làm sao ra đây? - Taehyung.

- Tụi zombie đang ở hướng nào?- Jennie.

- Hướng này - Jungkook chỉ sang trái.

- Phòng chị tôi ở bên phải chỉ cần đi nhẹ nhàng là được, nào nhanh lên.

Jennie bước ra đầu tiên theo sau là Taehyung, Jimin, cuối cùng là Jungkook. Sắp tới được cửa, Jungkook cảm nhận được có cái gì đó nắm chặt lấy cổ chân mình, nhìn suốt thì anh như tá hỏa khi thấy con zombie đang nắm lấy chân mình đang rướn tới chuần bị cắn vào chân anh.

- Jimin hyung cứu em - Jungkook run rẩy cầu cứu Jimin.

- Trời làm sao bây giờ Taehyung - Jimin giựt áo Taehyung.

- Làm sao đây?- Taehyung hỏi Jennie.

- Đạp vô đầu nó đi- Jennie.

- Hả? Đạp làm sao?- Jungkook cau mày.

- Aish thiệt là phòng 808 phía trước 2 cậu vô trước đi.

Jennie đẩy 2 anh lên trước, bản thân đi xuống chỗ Jungkook nhìn con zombie đang nằm dưới sàn, cau nhẹ mày ghê tởm sau đó dùng chân đạp mạnh ngay đầu con zombie khiến nó xụi bại lụi nằm im.

- Nè mở cửa làm sao? -Taehyung thỏ thẻ nói.

- Ôi trời giựt mạnh cửa ra- Jennie.

- Khóa rồi.

- Cậu lại đây có việc cho cơ bắp cậu có tác dụng rồi nè.

Jennie kéo Jungkook đi tới cửa.

- Nắm tay nắm dùng hết sức mở ra xem nào - Jennie.

- Thế này á hả? - Jungkook giật giật cửa.

- Đúng rồi giật mạnh vào.

Lúc cả bốn đang loay hoay với cái cửa thì bên kia, một con zombie xoay qua nhìn thấy họ, nó từ từ nhìn rồi lết đến.

- Ê ê lẹ lên nó...nó tới kìa - Jimin đưa tay chỉ con zombie.

- Chết tiệt nhanh lên - Taehyung nhăn mặt đưa tay giật phụ.

- Cứng quá nè - Jungkook lỡ miệng nói lớn.

Đám zombie nghe tiếng động liền quay sang.

- Chết rồi lẹ lên giựt ra.

Cả 4 cùng nhau giựt, đám zombie chen nhau chạy tới con mồi phía trước.

- Aaaaaaaaaaa

Tất cả dồn sức mở toang cánh cửa, tất cả nhanh chống chui vào nhà, Taehyung vào cuối cùng tiện tay đóng cửa.

- Ơn trời con còn sống - Jimin ngồi phịch xuống đất.

Tiếng đập cửa dồn đập khiến cánh cửa cũng rung mạnh.

- Lúc nảy chúng ta giật hư chốt khóa rồi bây giờ cô vào gọi chị cô nhanh lên còn hai người mau qua đây phụ tớ chặn cửa nè.

Jennie chạy khắp nhà tìm Jisoo, nhưng lại không thấy Jisoo đâu.

- Chị tôi đâu mất rồi?

- Cái gì cô tìm hết chưa lỡ chị cô trốn ở đâu thì sao - Taehyung.

- Tủ quần áo tôi cũng tìm rồi không có.

- Mọi người nhìn ngoài ban công kìa- Jungkook chỉ.

Tất cả ánh mắt dồn về phía ban công, chiếc bàn được đặt sát thành có cả sợi dây dài thả bên ngoài.

- Không lẻ chị ấy trốn khỏi đây rồi sao- Jennie bước ra ban công nhìn xuống.

- Vậy nảy giờ chúng ta cố gắng để làm gì chứ - Taehyung cau mày.

- Tôi xin lỗi - Jennie cuối mặt hối lỗi.

- Thôi không sao cô cũng không biết mà - Jimin.

- Để tôi đưa các anh về trụ sở y tế lánh nạn nha.

- Mà bây giờ làm sao ra khỏi đây mới là vấn đề, tụi zombie sắp tràn vào đây rồi- Taehyung.

- Hay ta leo ở đây xuống đi- Jennie.

- Cô giỡn sao ở dưới có rất nhiều zombie leo xuống dưới còn chết nhanh hơn - Taehyung.

- Vậy bây giờ anh muốn tôi làm sao đây.

- Ta có thể đánh lạc hướng tụi nó mà- Jungkook.

- Đánh lạc hướng?

Jungkook đứng lên đi vòng vòng nhà, anh nhặt được 1 lọ hoa giả nằm lăn lốc dưới sàn.

- Giờ em sẽ ném cái lọ này rồi mọi người nhanh chóng leo xuống nha.

- Ok triển lẹ đi tụi anh sắp trụ không nổi rồi - Jimim khó khăn.

Jungkook ra ban công, nhìn xung quanh sau đó lấy đà ném lọ hoa vào góc khuất khá xa, đám zombie quay người chạy như điên đến lọ hoa. Trên này, Jungkook trèo xuống trước, tiếp theo là Jennie.

- Jimin cậu xuống trước đi- Taehyung nhìn Jimin.

- Cậu chạy trước đi tới sẽ theo sau.

- Chân cậu ngắn chạy chậm nên để tớ giữ cho cậu xuống trước đi.

- Không được...

- Lẹ lên tụi nó sắp vào đây rồi không nhanh sẽ không kịp.

- Nhưng tớ....

- Nếu còn xem tớ là bạn thân thì mau chạy đi.

Jimin nước mắt lưng tròng nhìn Taehyung, nghẹn ngào xoay người chạy ra ban công, trước khi leo xuống anh còn có thể nhìn thấy cậu bạn của mình đang khó khăn chặn cửa.

- ĐI ĐI.

Taehyung nói lớn, Jimin đau đớn leo xuống. Khi đã chạm đất, ba người đứng dưới đợi Taehyung nhưng đám zombie bên kia đã sớm nhận ra lọ hoa kia chẳng có gì, chúng bắt đầu bủa ra nơi khác.

- Không ổn rồi ta mau chạy thôi- Jennie.

- Nhưng còn Taehyung...- Jimin nhìn lên.

- Nhanh lên không sẽ không kịp...bên này.

Jennie chạy qua phía con kẻm nhỏ bên hông tòa nhà, Jungkook cũng nắm tay Jimin kéo theo.

Bên trên, Taehyung từ từ lấy thế để chạy, khi đã sẵn sàng, anh thả tay và chạy nhanh đến ban công, tụi zombie bên ngoài bung cửa đè lên nhau để vào nhà, Taehyung cẩn thận trèo ra ban công, đàn zombie chạy tới chụp lấy anh....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net