Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều đó, Jisoo lại xuống bếp nấu ăn như thường lệ, chỉ là hôm nay cô nấu một mình không nhờ Jennie hay ai khác.

Đang rửa rau thì sau lưng có tiếng ai đó bước vào, cô quay lại thì là Jin. Hai người nhìn nhau một cái rồi lại quay đi.

Im lặng một lúc, Jin đi đến lấy đồ hộp rồi bật bếp.

- Để tôi phụ cô.

Jisoo không nói gì, lấy chảo chuẩn bị xào rau.

Đứng cạnh nhau nấu nướng nhưng chẳng ai nói câu nào, dù bình thường Jisoo là một người hoạt ngôn đặt biệt là với Jin cô lại càng nói nhiều hơn.

"Tại sao mình lại giận anh ấy chứ, chuyện đó đâu phải lỗi của anh, haizzz Jisoo ơi mày điên rồi"

"Làm sao xin lỗi cô ấy đây, cứ im lặng thế này khó chịu thật đấy"

- Xin lỗi!

Sự trùng hợp làm cả hai bối rối dẫn đến hoảng loạn.

- Thật ra thì-...

-Cô/anh nói trước đi!

Hai người cuối đầu xấu hổ. Jin quyết định mình sẽ nói trước.

- Tôi xin lỗi!

- Sao anh lại xin lỗi chứ em phải là người xin lỗi mới đúng.

- Tại lúc sáng tôi có hơi nóng nên đã cãi nhau với cô.

- Không là tại em lúc đó đầu óc quá rối rắm nên không kìm chế được bản thân.

Cả hai nhìn nhau nở nụ cười ngại.

- Hoà nhé.

Jisoo đưa ngón út ra Jin cũng đưa tay đến móc lấy. Hai ngón út đan vào nhau chứng tỏ hoà bình đã trở lại.

- Nấu nhanh nào bọn nhỏ xuống than đói bây giờ - Jin.

Cả hai như hai vị phụ hyunh chuẩn bị cơm cho đàn con nhỏ.

Mùi thức ăn nóng hổi thơm lừng lan toả đến các phòng, đến người đang ngủ cũng phải bật ngồi dậy.

Mọi người nhanh chóng đã có mặt ở bàn ăn với cái bụng đang đánh trống.

- Jennie unnie xuống ăn tối thôi - Lisa.

- Ừm em xuống trước đi.

- Vâng.

Lisa chạy xuống bếp. Jennie chống tay ngồi dậy, vô tình chống ngay cái tay đang bị thương, con đau ập đến khiến cô chảy cả nước mắt.

Taehyung lúc này đang chậm rãi đi ngang qua vô tình nhìn vào phòng thì thấy Jennie nằm ôm bên khuỷu tay bị thương của mình, nước mắt đang chảy xuống thái dương.

- Cô làm sao vậy?

- Đau quá.

- Sao đau?

- Nảy tôi tính ngồi lên vô tình chống xuống.

- Đưa tôi coi.

Anh đỡ cô ngồi lên, nhẹ nhàng cầm cánh tay cô mở lớp băng trắng ra. Đúng là vết thương đang rỉ máu. Anh cuối đầu thổi thổi vào vết thương, cái rát dần được đỡ đi, thoải mái vô cùng. Jennie ngồi ngắm anh đến thẫn thờ.

- Lát ăn xong tôi thay băng cho cô.

-...

- Nè cô nghe tôi nói gì không?

- Hả à được.

- Giờ xuống ăn cơm thôi mọi người đang chờ.

Vô đến bàn ăn, mọi người vẫn đang đợi cả hai.

- Sao xuống trễ vậy? - Jin.

- Dạ không có gì - Taehyung.

- Mà Jaeboem đâu? - Jisoo.

- Cậu ấy nói không đói bảo tụi mình ăn trước đi - Bambam.

- Vậy chừa lại cho cậu ấy một ít đi - Jin.

Jisoo lấy dĩa múc một phần riêng chừa lại cho Jaebeom.

- Ăn thôi - Jin.

Tất cả cũng đã rất đói nên ăn rất ngon miệng.

Nay Bambam xung phong rửa chén, Lisa cũng vào phụ.

Còn mọi người thì về phòng, riêng cặp đôi Taennie thì dắt nhau ra phòng khách để băng vết thương cho Jennie.

_______trong bếp______

Rửa được một lúc, Lisa cảm thấy chán nên cất lời.

- Hay mình nói chuyện chút không? Từ khi gặp đến giờ tôi với cậu chưa nói chuyện nhiều với nhau.

- Ừm cũng được.

- Cậu nhiêu tuổi rồi?

- 24 rồi.

- Ồ vậy bằng tôi rồi bằng Jungkookie nữa.

- Cô có vẻ thích anh Jungkook kia quá nhỉ.

- Thích chứ à không phải nói là yêu luôn rồi đó.

- Vậy sao không tỏ tình thử đi.

- Thôi tôi làm sao xứng với cậu ấy chứ.

- Sao lại không xứng?

- Cậu ấy là một idol toàn cầu vừa nổi tiếng vừa đẹp trai nếu kể về tài năng thì tới mai cũng chưa hết... Còn tôi có gì đâu chứ.

- Nhưng bây giờ thời thế đang thế này ai cũng như ai thôi idol nổi tới đâu cũng trốn chui trốn nhũi.

- Nhưng chắc gì cậu ấy đã thích tôi.

- Cậu ấy nói vậy à?

- Không có mà nếu có yêu thì cũng giống như cách cậu ấy yêu những Army khác thôi.

- Cô phải gan dạ lên chứ tôi coi clip thấy có mấy bạn Army dám la lên aaa oppa em yêu anh trước mặt Jungkook luôn đó.

- Cái đó khác mà.

- Khác chỗ nào chứ.

- Thôi mệt quá không nói chuyện với anh nữa.

- lúc nảy còn đòi nói chuyện với tôi mà.

Lisa liếc Bambam một cái rồi lau tay bỏ đi.

- Nè cô không phụ tôi hả?

- Anh tự làm đi.

Bambam nhìn vào bồn rửa hên chỉ còn lại vài cái nếu không thì không biết khi nào anh mới được ngủ.

_________________

Trên phòng của Jisoo và Rosé, hai cô nằm đấy nhưng không ai ngủ được, trên môi còn run run trở nụ cười mỉm.

Cả hai nhìn sang nhau thì giật mình khi thấy đối phương chưa ngủ.

- Chị chưa ngủ hả?

- Em cũng vậy kìa.

- Chị không ngủ được à.

- Ừm vui quá đến quên cả buồn ngủ, còn em.

- Em cũng vậy hihi.

- Jimin đã làm gì mà khiến em hạnh phúc như thế?

- Anh ấy quan tâm em đó.

Rosé ngại ngùng nắm chặt chăn che mặt.

- Woaa sướng nha cậu ấy quan tâm em thế nào?

- Lúc sáng em vì chuyện của anh Jackson mà bức rức khó chịu nên lên sân thượng khóc.

- Rồi sao nữa?

- Anh ấy cũng lên theo em hỏi em thế nào rồi dỗ em nín khóc nữa.

- Má ơi ngọt vậy.

- Chưa hết cái quan trọng là anh ấy jats cho em nghe.

- Ôi trời ơi Rosé sướng nhất em rồi nha.

- Hihi giờ em cứ mắc cười thôi không ngủ được, vậy chị có gì vui mà cũng không ngủ được.

- Chuyện của chị không có lãng mạn như em đâu chỉ là chị với anh Jin làm hoà rồi.

- Thế cũng được rồi chị có biết lúc sáng nhìn chị với anh ấy cãi nhau mà em sợ luôn.

- Lúc đó chị có dữ lắm không?

- Có nhìn chị ghê lắm luôn.

- Vậy á chị cũng không ngờ mình đã lớn tiếng với anh ấy như vậy.

- Thôi giờ mọi chuyện qua rồi chị đừng suy nghĩ nhiều quá.

- Ừm đi ngủ đi khuya rồi.

- Vâng chị ngủ ngon.

- Em cũng vậy.

Một ngày của họ đã kết thúc như thế, buồn có vui có nhưng cuối cùng họ đã cùng nhau trải qua tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net