Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Giờ đánh lạc hướng được không ta? - Jin.

- Cũng được nhưng hai người có chắc chúng ta có thể chạy với cái balo đầy súng đầy đạn này không - Jaebeom.

- Chắc chắn là không thể chạy kịp rồi nhưng giờ không đánh lạc hướng thì dùng súng bắn cho nhanh - Jungkook.

- Đã nói phải để dành đạn mà - Jaebeom.

- Hay để anh đánh lạc hướng chúng chạy chỗ khác rồi hai người trốn đi như thế tuy nguy hiểm nhưng khả thi đó - Jin.

- Anh lại muốn đánh cược mạng sống của mình nữa hả? Lúc nảy nếu em với Jaebeom không lên kịp anh sẽ thế nào anh biết không - Jungkook.

Jin im lặng khi nghe Jungkook nói. Đúng là lúc đó anh đã quá mạo hiểm đến quên mất tính mạng. Bây giờ anh lại muốn hy sinh bản thân, Jungkook không đồng ý cũng đúng.

- Tôi có ý này sẽ không một ai thiệt thòi - Jaebeom.

- Anh nói thử xem - Jungkook.

- Cầu thang kia là dạng xoắn ốc, nếu mình ném một vật xuống thì nó sẽ rơi thẳng xuống tầng trệt đúng chứ.

- Đúng.

- Mà zombie lại rất nhạy cảm với âm thanh thế nào tiếng rơi cũng làm chúng chú ý lúc đó bọn nó sẽ kéo xuống tầng trệt còn mình cứ thế chạy đằng sau là được.

- Woa vậy cậu cũng nghĩ ra sao - Jin.

- Đúng là cao kiến - Jungkook.

Jaebeom lấy một cái dấu mộc trên bàn sau đó cả ba nối đuôi ra ngoài. Bọn zombie đã tản ra bớt nhưng đa số vẫn tập trung ở cầu thang.

Ba người nép sát vào tường, Jaebeom dẫn đầu chậm rãi tiến đến gần cầu thang. Anh dơ cao tay lấy lực ném mạnh dấu mộc xuống. Vật lạ rơi ngang tầm mắt bọn zombie làm tất cả quay ngoắt lại lập tức chạy theo vật lạ đang di chuyển.

Ba người thừa cơ chạy xuống cầu thang nhưng vẫn giữ một khoảng cách khá xa với đám zombie. Đến khi tiếng va chạm của dấu mộc và mặt đất phát lên, trên cầu thang cả đàn zombie bu vào giành nhau cái dấu mộc. Jaebeom, Jin và Jungkook nhanh chống chạy ra ngoài.

- Ê ê họ ra rồi kìa - Bambam.

- Mở cửa mở cửa - Rosé.

Jimin, Bambam vội mở cửa xe, Taehyung thì mở cốp xe cho Jungkook nhảy vào. Khi cả ba đã yên vị trên xe, Jimin đạp chân ga phóng đi.

- Ba người uống miếng nước đi nè.

Jisoo đưa nước ba anh liền chụp lấy tu một hơi dài.

- Từ từ thôi phải thở nữa chứ - Lisa vuốt vuốt lưng Jungkook.

Khi họ đã điều hoà lại được nhịp thở, mọi người mới thay nhau đặt câu hỏi.

- Trong đó có nhiều zombie không? - Rosé.

- Có tìm được gì không? - Bambam.

- Mấy anh có bị thương ở đâu không bị táp chưa? - Lisa.

- Mấy người hỏi ít thôi phải để anh em tôi nghỉ ngơi đã chứ - Jin.

- Tụi tôi tìm được mấy cây súng với vài hộp đạn...à còn bộ đàm nữa đủ cho 10 người luôn- Jungkook.

- Có súng đạn là an tâm hơn rồi - Jisoo.

- Lúc nảy anh Jin mém xíu nữa là làm mồi cho bọn zombie rồi đó - Jungkook.

- Bị cả đàn tấn công luôn mà - Jaebeom.

- Cái gì!!! mọi người không đi chung sao mà để anh ấy bị như vậy - Jisoo.

- Cả sở cảnh sát rộng như vậy tụi tôi phải chia ra tìm cho nhanh - Jaebeom.

- Thế là anh đi một mình á - Jisoo bất ngờ nhìn Jin.

Jin đang nhắm mắt tựa đầu ra sau nghỉ ngơi, nghe Jisoo hỏi chỉ gật nhẹ.

- Mà anh ấy bị làm sao vậy? - Lisa.

Jungkook kể sự việc cho cả xe nghe, ai cũng giật mình hoảng hốt.

- Mẹ ơi cứ như phim ấy - Bambam.

- Anh đúng là quá liều lĩnh rồi hyung à - Taehyung.

- Nhỡ anh có chuyện gì tụi em biết làm sao đây - Jimin.

- Chẳng phải bây giờ anh vẫn an toàn ngồi đây hay sao - Jin.

- Nếu Jungkook với Jaebeom không đến kịp thì bây giờ anh đang là một trong số con zombie đó kìa làm ơn đừng giành nguy hiểm vào mình nữa nghĩ cho bản thân và cho mấy em của anh đi nếu anh có chuyện gì thì họ sẽ sốc và suy sụp cỡ nào! - Jisoo.

- THẾ BÂY GIỜ NẾU TÔI KHÔNG LÀM THÌ CHẲNG LẼ ĐỔ HẾT CHO NGƯỜI KHÁC SAO! TÔI ĐÃ CHÚNG KIẾN JACKSON RA ĐI THẾ NÀO RỒI NÊN TÔI KHÔNG THỂ ĐỂ ĐÁNH MẤT BẤT KÌ AI NỮA!!! - Jin bật dậy tức giận.

Jimin thấy tình hình không ổn liền dừng xe ngăn cản cuộc cãi vả.

- Hyung bình tĩnh lại ngồi xuống trước đã.

- Chị à đừng kích động quá- Rosé.

- Sao tự nhiên hai người lại cãi nhau chứ - Bambam.

- Jimin cậu chạy đến căn nhà nào đó đi mọi người cũng mệt rồi nghỉ ngơi rồi mai đi tiếp - Taehyung.

Jimin khởi động xe chạy đi. Đến một căn nhà nào đó vẫn còn nguyên vẹn để tá túc đêm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net