Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong con hẻm tâm tối, Jungkook, Jimin và Jennie đứng dựa tường thở dốc.

- Không biết Taehyung có sao không nữa? - Jimin lo lắng.

Jungkook nhìn ra xem thử.

- Đám zombie té xuống đè lên nhau chết hết rồi.

- Vậy Taehyung đâu?

- Em không biết.

Cùng lúc đó điện thoại Jimin có tin nhắn từ Taehyung.

" Mọi người đang ở đâu?"

- Cậu ấy nhắn nè.

" Tụi tớ đang ở con hẻm bên hông tòa nhà, cậu có sao không vậy?"

" Tớ không sao, mọi người đợi tớ 1 chút tớ sẽ tìm cách xuống ngay"

" Được nhớ cẩn thẩn"

- Cậu ấy nói sẽ tìm cách xuống ngay kêu tụi mình đợi.

- Được - Jennie ngồi xổm xuống nói.

Bên Taehyung,lúc nảy may mắn anh đã bám được vào thành ban công nên không bị rơi xuống dưới. Giờ Taehyung đang loay hoay trong phòng ngủ, tìm kiếm cái gì đó để tự vệ nhưng không có. Taehyung định sẽ xuống bếp xem có dao không, vừa ra tới cửa anh đã thấy 1 con zombie đang từ từ tiếm vào, anh giật mình quay ngược lại vào phòng nhẹ nhàng đóng cửa.

- Phải làm sao đây.

Bối rối xen lẫn sợ hãi, Taehyung ngồi xuống giường vò đầu suy nghĩ. Nhìn xung quanh phòng 1 lần nữa, ánh mắt dừng lại ở chiếc xe điều khiển từ xa ở trên kệ, như nghĩ ra gì đó anh liền đi đến lấy chiếc xe và bắt đầu hành động.

Taehyung mở hí cửa xem con zombie đang ở đâu, nó đang đi xung quanh phòng khách tìm kiếm thức ăn. Anh từ từ đặt chiếc xe ra trước cửa sau đó mở hí cửa nhỏ nhất có thể để chiếc điều khiển có thể kết nối được với chiếc xe.

Taehyung bắt đầu lái chiếc xe đi về phía nhà vệ sinh cửa đang mở sẵn, con zombie nghe tiếng xe chạy cũng đi vào theo. Anh cho chiếc xe chạy thẳng vào nhà vệ sinh, khi conzombie đã vào theo anh mở cửa đi ra đóng cửa nhà tắm lại. Con zombie khi biết mình đã bị nhốt nó liền cào cấu lên cửa, Taehyung đang rối vì không biết khóa cửa thế nào, anh chợt khựng lại vì nhớ ra tụi này không biết mở cửa. Taehyung cẩn thận thả tay ra khỏi tay nắm cửa, chiếc cửa hơi rung nhẹ vì những cú đập và cào của con zombie.

Taehyung nhanh chống chạy ra nhà bếp tìm hung khí, anh thấy được 1 con dao và một vài cây xiên thịt, anh cầm 2 vũ khí trong tay và từ từ ra khỏi nhà. Bước ra cửa, Taehyung nhìn xung quanh, may mắn là những con zombie ở tầng này đã bị anh cho rơi xuống lầu hết nếu không bây giờ không biết làm sao. Anh tiến về phía thang máy, bấm nút và đợi. Vào trong, anh khẩn trương bấm xuống thần trệt, chiếc thang máy chầm chầm đi xuống. 

Cửa thang máy mở ra, bây giờ nhiệm vụ của anh là luồng lách ra khỏi tòa nhà. Trước cửa là bầy zombie đi loanh quanh, giờ muốn vòng ra phía sau sẽ phải đi một đoạn khá dài.

- Đường nào cũng chết.

Sau vài giây đắng đo, Taehyung bước tới mở cửa đi ra bên ngoài, những con zombie hướng mắt về phía anh.

- Ngon thì tới đây.

Taehyung dơ dao ra, tụi zombie cứ thế đi đến phía anh, ba người trong hẻm nhìn ra lo lắng.

- Chúng ta có nên ra giúp anh ta không? - Jennie.

- Phải ra chứ.

Jimin tính đi ra thì bị Jennie kéo lại.

- Khoan đã chúng ta đâu có vũ khí gì đâu ra chết như chơi.

- Chết cũng được tôi không thể bỏ cậu ấy.

Jimin vung người chạy ra nhưng lại bị Jennie kéo lại lần nữa.

- Bên kia có một con hẻm nhỏ khác hai người vào đó trốn đi.

Jimin gật nhẹ rồi chạy ra với Taehyung, Jungkook cũng định chạy ra nhưng Jennie cản lại.

- Cậu ở đây tôi có việc cho cậu làm đây.

- Làm gì?

- Đi gọi viện trợ.

- Hả??

- Đi thôi.

Jennie kéo Jungkook đi, cả hay quay trở lại trụ sở. Khi nhìn thấy người lạ, cảnh sát liền ngăn lại.

- Dừng lại, đây là ai?

- Là Jungkook của Bts đó, các anh mau gọi người đến tòa nhà xxx cứu người.

- Tại sao tôi phải tin cô.

- Tôi lấy danh dự ra đảm bảo có người cần cứu và họ chưa bị cắn được chưa tôi nói dối các anh làm gì.

- Nhưng bây giờ chỉ có một trực thăng và vài người ở đây canh gác, tất cả đều đi cứu người rồi.

- Thế tôi chỉ cần một người lái trực thăng thôi.

- Chúng tôi còn phải gác.

- Chỉ một người thôi mà.

Thấy Jennie năn nỉ như vậy, vị cảnh sát trẻ ra động ý lời thỉnh cầu.

- Tôi lái trực thăng cho.

- Cậu còn phải...

- Tôi sẽ cố gắng lái nhanh nhất có thể để trở về.

- Được rồi phải nhanh lên đó.

- Cảm ơn anh - Jennie cuối đầu.

Ba người tức tốc chạy lên sân thượng, chiếc trực thăng cuối cùng được đặt ở 1 góc. Khi đã yên bị chổ ngồi, vị cảnh sát mở động cơ và lên đường, Jennie ngồi kế bên chỉ chổ, Jungkook ngồi sau nhìn xuống thàn phố hoang tàn do zombie mà thở dài.

Khi đến tòa nhà, Jennie nói Jungkook gọi điện cho 2 anh báo họ chạy lên sân thượng càng nhanh càng tốt.

" Alo anh đây Kookie em đang ở đâu?"

" Jimin hyung 2 người nhanh lên sân thượng của tòa nhà đi tụi em gần đến rồi"

" Lên sân thượng sao?"

" Phải nhanh lên nha hyung"

Jimin cúp mắt, nhìn Taehyung trình này sự việc. Hai người đắng đo không biết phải làm sao để lên sân thượng với đống con zombie đang đi qua lại bên ngoài.

- Hay đi cửa sau như lúc đầu? Ở đó ít zombie lắm - Jimin.

- Vậy đi cửa sau.

Taehyung đi trước Jimin nắm tà áo đi sau, cố gắng luồn lách đi vào tòa nhà. Vì ngay cửa thang máy có đám zombie nên hai người phải đi bằng thang bộ. Lên đến tầng ba, Taehyung chợt đứng lại.

- Sao vậy đi tiếp đi chứ - Jimin nói nhỏ.

- Trên đó có bầy zombie đang ăn thịt.

- Vậy làm sao đây?

- Bây giờ  lấy đà phóng qua nha cố gắng chạy nhanh một chút.

- Được.

Cả 2 hít một hơi thật sâu.

- 1!2!3...CHẠY

Taehyung phóng đi lên trước, Jimin cứ thể theo sau. Bầy zombie thấy họ liền bỏ bữa ăn mà chạy theo, cũng vì tiếng động lớn của tiếng chạy mà thu hút càng nhiều zombie hơn.

Họ chạy đến đâu bọn zombie đuổi theo tới đó. Lên đến sân thượng, Taehyung tung cửa chạy tới, nhưng trực thăng vẫn chưa tới, đằng sau zombie đang tiến tới ngày một gần.

- Làm sao đây Taehyung?

Cả hai loay hoay, Taehyung còn có ý nghĩ sẽ nhảy xuống.

- Taehyung hyung Jimin huyng nhanh lên.

Tiếng Jungkook nói lớn sau lưng, hai người như bắt được vàng khi thấy trực thăng. Jungkook đưa tay đỡ Taehyung lên trước, đến Jimin, anh đã sắp lên được thì một con zombie túm lấy chân anh, trực thăng bay cao hơn để tránh mấy zombie sẽ nhảy sang khiến Jimin bị treo lơ lững giữa không trung.

- Lấy súng bắn đi- Vị cảnh sát quăng cây súng qua cho Jennie.

- Tôi...tôi không biết bắn.

- Đưa tôi.

Taehyung cầm súng chỉa vào con zombie, anh rất cẩn trọng vì nếu lạc đạng sẽ trúng chân Jimin.

*ĐÙNG*

Con zombie bị ăn 1 viên đạn vào đầu thả tay rơi xuống, Jungkook nhanh chống kéo anh lên. Vị cảnh sát điều khiển trực thăng chuyển hướng trở về trụ sở.

- Không sao chứ? - Jennie.

- Không sao cảm ơn cô đã cứu chúng tôi - Taehyung.

- Có gì đâu.

- Mà cô tên gì?

- Tôi tên Jennie, Kim jennie.

- Tôi là Taehyung.

- Tôi là Jimin.

- Tôi là Jungkook, mà chắc tôi nhỏ nhất ở đây ha.

- Cậu bao nhiêu tuổi?

- Tôi 23 tuổi.

- Vậy gọi tôi là noona đi tôi 24.

- À noona- Jungkook mỉm cười.

- Còn cô gọi hai đứa tui là oppa đi hai tui 25- Jimin.

- Oppa được chưa.

- Được được.

- À quên anh tên gì nhiêu tuổi?- Jennie xoay qua hỏi anh cảnh sát.

- Cứ gọi tôi là Jaewon được rồi, tôi 27 tuổi.

- Cảm ơn Jaewon hyung đã cứu giúp- ba anh đồng thanh.

- Không gì đó là nhiệm vụ của tôi.

Sau vài phút nói chuyện họ cũng trở về trụ sở an toàn, Jennie đưa các anh đi gặp bác sĩ để xem có bị cắn hay mắc bệnh lây nhiễm không.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net