Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai xe chạy đến bãi đất trống gần đó. Mọi người xuống xe, Jungkook liền chạy đến ôm Namjoon thật chặt, sau đó là Hoseok và Yoongi. Ba ông anh cũng rất vui khi gặp lại em út vàng bạc của mình.

- Mấy cái đứa này ôm nhau thắm thiết quá quên luôn anh rồi à - Jin.

- Đâu có đâu làm sao tụi em có thể quên hyung yêu hyung quý của tụi em được - Hoseok.

Cả năm ôm nhau xoay vòng vòng cười tít cả mắt.

- Anh nhẹ cả người khi thấy ba đứa an toàn thế này đó - Jin.

- Em cũng vậy mà anh có tìm thấy Taehyung và Jimin chưa - Yoongi.

- Hội maknae đi với anh bữa giờ chứ đâu.

- Thế á làm em lo quá chời cho anh với ba đứa nhỏ - Namjoon.

- Còn anh thì lo cho em với Hoseok lắm á - Jin.

- Ủa vậy anh không lo cho em à - Yoongi.

- Không phải tại Hoseok thì anh sợ không biết có sợ quá rồi xỉu trên đường không còn Namjoon thì không biết có tự lo cho bản thân được không - Jin.

- Anh sao có thể nghĩ em nhát gan như thế chứ - Hoseok.

- Thì em là như vậy mà - Jin.

- Em đâu phải trẻ con đâu - Namjoon.

- Em không trẻ con nhưng em hậu đậu cái gì cũng hấp ta hấp tấp - Jin.

- À nảy giờ quên hỏi anh cậu trai kia là ai vậy cả hai cô gái đó nữa - Yoongi.

- Là những người bạn anh quen được trong lúc chạy trốn họ rất tốt luôn, lúc biết các em đang chạy trốn họ đều muốn đi giúp đó - Jin.

- Thế á cảm ơn mọi người nhiều nha - Hoseok.

- Cảm ơn mọi người! - Namjoon.

- Có gì đâu mà - Jaebeom.

- Cô gái tóc đen lùn lùn đó là Army đó - Jin.

- Ôi thật á! - Namjoon.

- Anh nói ai lùn? - Jisoo.

- Chùi ui cũng xéo sắc với idol dữ ta - Hoseok.

- Ừ vậy đó nhưng rất tốt tính và dễ thương - Jin nói nhỏ.

Đứng nghỉ ngơi nói chuyện một lúc, mọi người lên xe trở về nhà nhưng Jaebeom lại ra sáng kiến đi tìm thức ăn cho nhóm vì sợ ở nhà đồ ăn sẽ không đủ.

☆☆☆☆☆☆☆

- Đi lâu như vậy không biết có chuyện gì không nữa - Rosé lo lắng đi qua đi lại.

- Ngồi yên dùm tôi cái - Bambam.

- Sao mà ngồi yên được cơ chứ chị tôi với bạn thân tôi đang ở ngoài nguy hiểm như vậy thử là anh coi có ngồi yên được không? - Rosé.

- Thì Jaebeom hyung của tôi cũng gặp nguy hiểm đó thôi với Jin hyung và Jungkook cũng đi đó mà Jimin với Taehyung có lo lắng thái quá như cô đâu - Bambam.

- Do mỗi người thôi tôi mỗi lần lo lắng là vậy đó - Rosé.

- Cô đúng là ngang ngược.

- Ừ tôi vậy đó.

- Cô-...

- Thôi Bambam nhịn chút đi - Taehyung.

- Sao tôi phải nhịn chứ, cậu là đang bênh cho cô ta đó hả? - Bambam.

- Hai người cãi nhau như thế nhức đầu lắm đấy - Taehyung.

- Vậy sao cậu không kêu cô ta nhịn đi kìa - Bambam.

- Nhịn cái gì cậu khơi màu trước mà - Rosé.

- Cái bông hồng này có tin tôi ngắt nụ cô không???

- Ngon thì qua đây mà ngắt - Rosé.

- Qua thì qua - Bambam.

- Thôi mà - Taehyung can ngăn.

- Ước gì cậu được một phần như anh ấy thì hay biết mấy - Rosé.

- Anh ấy là ai đang cãi lộn mà lôi ai vô - Bambam.

- Tôi sẽ không nói "anh ấy" là Jimin đâu nha - Jennie.

- Unnie!!!!!

Mọi người đều liếc qua Jimin rồi bật cười và thái độ ngại ngùng của Rosé như chứng minh sự thật cho câu nói của Jennie.

- Không phải à? Thế cho chị xin lỗi nhé - Jennie.

*Cạch*

- Gì mà náo nhiệt vậy - Jin.

- Anh về rồi h-...

Taehyung chưa kịp nói hết câu, nhìn thấy ba người hyung thân yêu của mình đi vào anh liền không kiềm được cảm xúc.

- Jimin! Taehyung! - Hoseok.

- Hyung!!!

Giọng gọi nghẹn ngào của Jimin và Taehyung làm ba hyung cũng rưng rưng rơi nước mắt. Cả gia đình bangtan đoàn tụ ôm nhau trong hạnh phúc.

- Agu ba đứa nhóc của hyung! - Hoseok.

- Tụi em nhớ mấy hyung nhiều lắm đó - Taehyung.

- Tụi anh cũng nhớ mấy đứa nhiều ơi là nhiều luôn - Namjoon.

- Mấy hyung vẫn ổn đó chứ có bị thương ở đâu không? - Jimin.

- Không tụi anh ổn còn rất khoẻ mạnh nữa - Yoongi.

- Vậy à tốt rồi - Taehyung.

- Để em giới thiệu mọi người cho ba hyung làm quen nha đâu là Bambam, đây là Jennie và Rosé - Jimin.

- Chào ba anh đẹp trai - Bambam đến bắt tay.

- Chào cậu - Namjoon.

- Thật ra bạn đầu còn một người anh nữa - giọng Jungkook nhẹ nhàng gợi lại hình ảnh người hyung mà mình yêu quý.

- Thế cậu ấy đâu? - Hoseok.

- Cậu ấy vì cứu tụi anh mà hy sinh rồi - Jin rưng rưng.

Mọi người im lặng nỗi buồn ấy lại ập đến đặc biết là Jin, Jisoo và Rosé, cả ba đã chứng kiến tất cả thì càng đau đớn hơn.

- Thôi đừng như vậy mà chuyện đã rồi cũng không ai muốn như thế - Jaebeom.

- Đúng rồi đó hyung không muốn thấy chúng ta buồn vậy đâu - Bambam.

- Thôi để tôi xuống bếp nấu gì đó cho mọi ăn nha - Jisoo.

- Tôi phụ cô - Jin.

Hai người vào bếp, bên ngoài Jimin và Taehyung hai tay ôm hai ông anh quý giá của mình. Namjoon phải chịu sự trai tấn cả hai bên.

- Jimin à Taehyung à hai đứa buông anh ra có được không? - Namjoon.

- Cho em ôm chút đi lâu rồi thiếu hơi mấy hyung tụi em lớn không nổi luôn này - Jimin.

- Em hãy ngồi yên cam chịu như Hoseok và Yoongi đi rồi sẽ được thả ngay thôi - Jin nói với từ trong bếp ra.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net