Chap 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi được một đoạn khá xa, họ bắt gặp một cái tạp hoá nhỏ.

- Vào xem thử chứ? - Taehyung.

- Ừm tấp vào đi - Yoongi.

Bốn người xuống xe, xung quanh không có con zombie nào.

- Ai mang vũ khí đồ không? - Jennie.

- Em có súng này - Jungkook.

- Ok.

Jungkook có súng nên đi đầu vào khảo sát tình hình, bên trong cũng an toàn không có ai cũng như zombie.

- Lạ thật đó bên ngoài thì hoang tàn đổ nát bên trong tất cả còn nguyên vẹn đến lạ - Taehyung.

- Jungkookie - Yoongi.

- Vâng?

- Của em nè.

Yoongi quăng cho Jungkook chai sữa chuối.

- Wao em thèm bữa giờ cảm ơn hyung.

- Tôi vào kho xem thử ba người ở đây gôm được cái gì thì gôm nha - Taehyung.

Jungkook chợt nhớ đến lời Jin dặn nên quay sang Jennie.

- Chị vào với anh ấy đi để em với Yoongi hyung ở đây được rồi.

- Sao cậu không vào đi lỡ có khiêng vác cái gì cậu cũng có thể giúp chứ tôi sao giúp được.

- Nhưng em có súng ở đây vừa gôm thức ăn vừa canh cho chị vào đi.

Jennie bị đẩy thẳng vào kho, chưa kịp quay ra thì Taehyung đã ngước lên nhìn.

- Ờ tôi vô phụ anh.

Anh gật đầu rồi tiếp tục làm việc. Jennie tiến đến phụ anh, cảm thấy không gian có chút gượng gạo, cô thực sự muốn bắt chuyện nhưng lại không dám.

- Jennie!

- Hả?

- Cô làm gì cứ liếc tôi quài vậy bộ ghét tôi lắm sao?

- Không có tôi có ghét anh đâu.

- Vậy có gì muốn nói à?

- Ừm thì tại thấy anh nảy giờ cứ như giận hờn gì đó nên muốn hỏi thử thôi.

- Chỉ vậy thôi hả?

- Chứ anh muốn sao?

- Không có gì.

- À mà chuyện lúc nảy trong phòng tôi với Jaewon thực sự không có gì anh đừng hiểu lầm nha.

- Sao tôi phải hiểu lầm chứ tôi đâu là gì của cô đâu nếu hai người thật sự có gì thì cũng tốt thôi mà.

- Tốt?

- Thì đang lúc nguy hiểm khó khăn nếu có người bên cạnh bảo vệ cô thì không phải tốt chứ là gì.

- Anh cũng làm được mà.

Giọng nói từ bình thường chuyển dần sang nghẹn ngào của Jennie làm Taehyung hốt hoảng nhìn lên.

- Sao tự nhiên khóc vậy?

Jennie không nói gì quay lưng bỏ ra ngoài.

- Ê ê đứng lại tự nhiên khóc không một lý do đi ra đó hai người kia lại tưởng tôi ăn hiếp cô.

- Buông tôi ra.

- Bộ tôi nói sai gì sao mà khóc.

- Anh không có sai tôi sai nè cái sai của tôi là đã nói ra câu đó.

- Ờ mà khoan lúc nảy cô nói vậy là sao, tôi cũng làm được? Ý cô là...

- Không có gì hết á giờ buông tôi ra đi.

- Không nói tôi không buông.

- Anh muốn biết chứ gì.

- Phải.

- Vậy anh trả lời câu hỏi của tôi trước đi.

- Cô hỏi đi.

- Anh có thích tôi không?

...

Taehyung ngây người, đầu anh đột nhiên đình công không chạy chữ, chỉ biết đứng đó nhìn Jennie đang chờ đợi câu trả lời của mình.

- Tôi hỏi anh có thích tôi không?

- Tôi... Tôi...

- Nếu anh không thể trả lời thì thôi.

Jennie đẩy tay anh ra rồi quay lưng bước đi, ngay thời khắc đó cô đã nghĩ cô và anh sau này sẽ khó có thể đối mặt với nhau.

- Tôi thích cô!

-...

- Tôi thật lòng rất thích cô, Jennie!

Cô quay lại đôi mắt lần nữa ngấn lệ.

- Tại sao trước giờ lại không nói?

- Tôi không có dũng khí đối mặt với cô.

- Anh có biết xém tí nữa tôi đã nghĩ chúng ta không thể và có ý định tránh né anh hay không.

Jennie oà khóc, Taehyung đi đến ôm cô thật chặt, bàn tay nhẹ nhàng vỗ vỗ tấm lưng nhỏ.

- Anh xin lỗi đã làm em khóc nhiều như vậy.

- Anh quá đáng lắm!

- Xin lỗi mà vậy em có thích anh không?

- Nếu không thích người ta còn lo anh hiểu lầm sao hả.

- Nhưng anh đã nói thích em rồi em cũng nên trả lời anh đi chứ.

- Vậy là anh nói thích em chỉ để biết thế thôi chứ gì?

- Không có anh chưa có ý định sẽ nói với em nhưng do lúc nảy rối quá nên anh thổ lộ luôn.

- Lúc nảy anh nói Jaewon có thể lo lắng bảo vệ cho em anh có biết em rất giận không.

- Tại sao lại giận?

- Tại người em muốn được ở bên cạnh để được bảo bọc lo lắng là anh chứ không phải Jaewon.

-...

- Jaewon đã nhiều lần tỏ tình nhưng em đều từ chối vì từ bao giờ trong tim em đã có anh rồi mà cái tên ngốc nhà anh có biết đâu suốt ngày lạnh lùng giận dỗi em.

- Chẳng phải cũng vì em quá thân thiết với cậu ta nên anh mới giận, thật nhìn hai người trong phòng sáng nay anh chỉ muốn đưa em ra khỏi chỗ đó và trai hỏi em thật nhiều nhưng anh đâu có quyền gì nên biết sao được.

- Thế bây giờ em sẽ cấp cho anh một danh phận.

- Danh phận gì?

Jennie rướn người hôn vào môi Taehyung một cái siêu to.

- Kim Jennie đã đóng dấu từ giờ Kim Taehyung sẽ là bạn trai của em, anh có nhiệm vụ phải ở bên em bảo vệ cho em, không được rời xa em.

- Haha nhìn em dễ thương quá đi mất.

- Anh cười cái gì chứ nghiêm chỉnh lại coi.

- Ừ ừ nghiêm chỉnh.

- Vậy em có được cấp một danh phận không?

- Em muốn à?

- Tất nhiên.

- Vậy thì....*chụt chụt*

Taehyung hôn khắp mặt Jennie không sót chỗ nào.

- Từ giờ Kim Jennie sẽ thuộc về Kim Taehyung, không một ai được giành em của anh.

- Hihi.

...

- Sao hai đứa đó lâu quá vậy?

- Anh im lặng đi em mới nghe được.

- Mày đừng có đè tay lên đầu anh nữa nặng chết đi được.

- Sao em nghe tiếng cười xong im luôn vậy.

- Muốn nghe lắm à?

- Tất nhiên nghe để về nhiều chuyện với mọi người chớ.

- Nói chuyện với ai vậy?

- Em nói chuyện với anh đó.

- Có hỏi gì đâu nói ba.

- Ủa chứ ai hỏi em?

Cả hai ngước lên thì thấy Taehyung đứng trước mặt từ khi nào.

- Ay yaaa cái lưng em mỏi quá - Jungkook lảng tránh chỗ khác.

- Hai người kiếm đủ đồ ăn chưa? - Yoongi.

- Tụi em thấy có mấy thùng mì với xúc xích có gì anh và "thánh nghe lén" vào rinh phụ em - Taehyung.

- Ờ cũng được, tụi anh cũng vác được vài món lên xe rồi đó.

- Vậy mình tranh thủ rồi về mắc công mọi người đợi - Jennie.

Ba người đàn ông vào trong vác đồ ra xe, Jennie tranh thủ lấy thêm vài quả táo và xoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net