Chap 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở nhóm Namjoon, Jaebeom, Jimin và Taehyung. Đi vòng vòng nửa ngày mới tìm được một chiếc xe có đủ chìa khóa và xăng để chạy.

Ngồi trên xe, Jaebeom lái xe tìm đường đến sở cảnh sát. Chạy đến một ngả ba xa lạ, họ đang phân vân không biết quẹo bên nào.

- Thẳng, trái, phải hay đứng yên tại chỗ?

- Hay quẹo phải đi - Jimin.

- Quẹo trái đi tôi thấy có linh cảm tốt ở bên trái hơn - Taehyung.

- Vậy giờ quẹo bên nào?

- Anh Namjoon anh muốn quẹo bên nào? - Jimin.

- Để anh coi 12345678910 quẹo trái.

Jaebeom liền quẹo qua trái. Chạy vào cỡ 3km, trời chợt âm u từng hạt mưa lách tách rơi. Cơn mưa dần lớn hơn làm khung cảnh càng thêm phần rùng rợn.

Trong cái mờ mờ của mưa, họ nhìn thấy phía trước có cái gì đó chắn ngang đường.

- Cái gì vậy? - Namjoon nheo mắt lại cố gắng nhận diện thứ phía trước.

Chiếc xe từ từ chạy gần đến, cái thứ chắn ngang đường liền di chuyển.

- Thì ra đây là linh cảm tốt của Taehyung sao - Jimin.

Gần cả trăm con zombie đứng che hết cả con đường. Chúng quay lại ánh sáng của đèn xe và từ từ di chuyển tới chiếc xe của họ.Jaebeom cứ lùi xe chúng cứ tiến đến.

- Quay xe chạy đi - Taehyung.

- Không được chúng đông như thế quay xe là bị tấn công ngay.

- Cứ tông luôn là được - Jimin.

- Giờ chúng đang rất đông lại còn đứng sát nhau như vậy lực xe không tách được đâu - Namjoon.

- Thế chúng ta lùi nhanh xe đợi tụi nó chạy thưa ra rồi lập tức phóng tới lúc đó sẽ xúc văng tất cả - Taehyung.

- Ý kiến hay - Jaebeom.

Anh lùi xe nhanh về sau, đám zombie đằng trước cũng di chuyển nhanh hơn đến chiếc xe.

- Bám chắc vào nha.

Jaebeom đột ngột đạp chân ga tăng tốc, đám zombie bị tông văng ra xa nhưng không được bao nhiều đã bị đám xombie khác chắn ngay đầu xe. Thấy có người bên trong chúng tràn đến bao quanh xe khiến Jaebeom không thể tiến cũng không thể lùi.

- Chết rồi chúng đông quá giờ làm sao đây!

Xe ngày càng bị lực đẩy và đập của zombie làm cho rung lắc kịch liệt. Vài con leo lên nóc xe, mấy con bên dưới cũng muốn leo lên, chiếc xe bị đè đến nghiêng sang một bên.

- Ê ê chiếc xe sắp lật rồi kìa!!! - Jimin.

- Làm sao bây giờ!? - Taehyung.

Zombie ngày càng điên cuồng, chiếc xe nhanh chống bị lật sang một bên. Bên trong bốn người bị dồn xuống phía, người trên đè lên người dưới.

- Aaa nặng quá - Jaebeom đau đến phát khóc.

- Tôi xin lỗi anh có sao không! - Namjoon cố gắng nhích cơ thể ra khỏi người Jaebeom.

- Jimin cậu ổn chứ?

- Đập đầu rồi đau quá!

- Có chảy máu không?

- Chưa mà nhức đầu quá.

Khi đã bình tĩnh trở lại, bốn người nhìn xung quanh xe tìm cách trốn ra nhưng không thể bốn bề đều là zombie.

- Bây giờ chỉ có lấy súng ra bắn thôi - Namjoon.

- Ừ cứ chơi đi tới đâu tới Taehyung đưa tôi túi đạn đi - Jaebeom.

Namjoon cầm súng lên bắn vỡ lớp kính ở cửa. Zombie lập tức chen mình muốn vào, Jaebeom hỗ trợ Namjoon bắn chết một số con đứng trên đó.

Một số ở trên đã chết hết, Namjoon luồn người lên bắt đầu bắn những con xung quanh.

- Taehyung cậu đằng sau lên phụ Namjoon đi.

Jaebeom quăng cho Taehyung cây súng, cậu cầm lấy bắn vỡ cửa kính trèo người lên, Jimin phía dưới hỗ trợ giúp cậu lên dễ và đứng vững hơn.

Namjoon và Taehyung như thế bắn chết được kha khá, nếu hết đạn sẽ trèo xuống thêm đạn rồi lại lên bắn tiếp. Cứ như vậy đám zombie gần như bị giết hoàn toàn, mưa cũng dần tạnh đi.

- Đạn sắp hết rồi đó - Jaebeom.

- Giờ làm sao cho cái xe này lật lại đi chứ - Jimin.

Jaebeom nhìn quanh chỗ mình, thấy có vài tờ bào và cái hột quẹt.

- Namjoon đừng bắn nữa, lấy giấy đốt quăng vào tụi nó đi.

Namjoon thả cây súng xuống bắt lấy xấp báo, quẹt lừa đốt một gốc. Lửa cháy lớn hơn anh liền quăng vào đám zombie đang cố gắng nhào đến. Chúng bị lửa thiêu cháy đầu cơ thể, đau đớn lùi lại quằn quại nằm ra đất.

- Ra đẩy xe lại nhanh lên - Jaebeom.

Bốn người mở cửa xe trèo ra ngoài, cùng nhau kéo xe xuống trở lại.

*BÙM*

- Lên xe nhanh lên.

Chiếc xe lại lăn bánh ra khỏi khu vực đó. Đi được một quãng xa, họ đã đến được sở cảnh sát. Bên ngoài hoang tàn đến mức họ xém nữa không thể nhận ra.

Đi vào trong, mùi máu tanh xộc thẳng lên mũi, ai cũng khó chịu đến muốn nôn.

- Sao nhiều người chết vậy chứ - Namjoon.

- Nhưng sao họ không trở thành zombie? - Jimin.

- Chắc họ bị cắn rồi bị zombie ăn luôn nên dây thần kinh không còn nguyên vẹn không thể biến đổi - Jaebeom.

- Lúc trước mấy người kiếm thấy đạn và súng ở đâu? - Taehyung.

- Ở tầng cao nhất - Jaebeom.

- Thế lên thẳng tầng cao nhất đi khỏi đi lòng vòng - Jimin.

Họ đi đến cầu thang đi lên tầng trên. Một con zombie đi ra từ căn phòng gần đó, nó tiến lại gần Namjoon đang đi cuối cùng.

Nó lao đến nhảy vào lưng anh cắn một cái vào cổ. Vì quá đột ngột mọi người không kịp trở tay, Jaebeom giơ súng bắn vào đầu con zombie.

- Namjoon hyung!!!!!

Jimin đau khổ chạy đến ôm chầm lấy Namjoon. Taehyung sốc đến không nói thành lời.

- Mấy đứa và cậu Jaebeom phải an toàn trở về, xin lỗi anh không thể đồng hành cùng mọi người được nữa...

- Anh đừng bỏ tụi em mà - Jimin nức nở .

- Em xin lỗi là tụi em không chịu để ý xung quanh để anh phải bị như vậy - Taehyung nắm chặt tay Namjoon nấc lên.

- Không...không phải tại ai cả chuyện này chúng...ta không lường trước được.

- Anh ơi-....

- Anh sắp không chịu được nữa rồi...mau giết anh đi...

- Em không thể làm vậy được anh không được chết, anh phải sống phải tiếp tục làm leader của Bangtan phải cùng Bangtan và Army bước tiếp, anh chưa làm xong nhiệm vụ của mình ai cho anh chết - Taehyung trở nên mất bình tĩnh.

- Mọi người phải đến nơi an toàn...và sống tiếp...không có anh sẽ bớt đi phần nào gánh nặng-...

- Gánh nặng gì chứ anh bị cắn rồi nói điên nói khùng gì vậy anh không có được chết - Jimin.

Namjoon biết hai em của mình sẽ không thể ra tay. Anh chuyển ánh mắt đã trắng bệt của mình đến Jaebeom cầu xin Jaebeom hãy kết liễu mình.

- Xin lỗi Namjoon, thanh thản nhé!

*ĐÙNG*

Tiếng súng vang trời như xé nát tâm can của Jimin và Taehyung. Namjoon của Bangtan, Namjoon của Army từ giờ sẽ không đồng hành cùng họ được nữa.

Hai anh gục bên xác anh đã sớm cứng đờ, tự trách bản thân không thể bảo vệ được anh. Jaebeom không nỡ kéo hai người đi nên cứ để ba người bên nhau thêm chút nữa.

...

Taehyung đưa tay vuốt mắt Namjoon để anh có thể yên giấc.

- Jimin mình phải đi thôi - Taehyung đặt tay lên vai bạn mình nhẹ vỗ về.

- Một chút nữa thôi.

- Giờ đã chiều rồi nếu không đi chúng ta sẽ muộn mất.

Taehyung đỡ Jimin lên luyến tiếc rời đi. Từng bước chân nặng nề lên cầu thang, lên tầng trên họ quyết định xử lý thật nhanh và thật kỹ để tránh lập lại chuyện vừa xảy ra.

Đến tầng cao nhất, họ tìm đến căn phòng cuối dãy bên trên có ghi súng và đạn. Nhưng cửa lại không khóa chỉ đống hờ, họ mở cửa mới phát hiện bên trong có một xác chết của vị cảnh sát xấu số.

Jaebeom có nhiệm vụ canh cửa, Jimin và Taehyung sẽ gôm súng và đạn cho vào giỏ. Mọi thứ rất suông sẻ, hai anh dọn hết không còn một hộp đạn.

Lúc đi xuống để ra xe, họ lại phải đi ngang qua xác của Namjoon. Không ai có thể kiềm lòng mà bật khóc, sống với nhau bao lâu chưa từng nghĩ đến chuyện chia xa nhưng bây giờ lại...

Trên chuyến xe trở về nhà, hình ảnh một Namjoon đã rất nhiệt huyết bắn chết bao nhiêu con zombie làm hại họ, riêng Jimin và Taehyung lại nghĩ về một Namjoon đáng yêu luôn thương Bangtan đôi khi lại phải chịu đựng những chuyện không đáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net