Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jackson căng thẳng cầm lái, nhưng sao chạy mãi vẫn không thấy mặt mũi trụ sở đâu.

- Jin anh có chắc mình đi đúng đường không?

- Tôi chắc chắn là đường này mà.

- Nếu đi theo đường của tôi chắc đã tới rồi - Jisoo bĩu môi.

- Jackson anh cứ chạy thêm chút nữa nhiều khi sẽ tới - Jin.

- Thì nảy giờ tôi có đứng yên đâu - Jackson bắt đầu cáu gắt.

Chiếc xe chạy thêm 15p nữa, khi tất cả dần trở nên tuyệt vọng thì Jackson nhìn thấy gì đó phía xa xa mà quay sang đập liên tục lên đùi Jin.

- ĐÓ LÀ TRỤ SỞ PHẢI KHÔNG - Jackson vừa la vừa chỉ.

- A đau cái gì mà la làng vậy - Jin xoa đùi.

- Mọi người nhìn kìa.

Ai cũng nhìn theo hướng tay của Jackson, đó là một toà nhà cao màu trắng nhưng lại bị phủ lên lớp dơ và máu.

Khi đến gần, Jisoo nheo mắt nhìn kỹ hơn thì cô chắc chắn họ đã đến được trụ sở y tế.

- ĐÓ CHÍNH LÀ TRỤ SỞ CHÚNG TA ĐẾN TRỤ SỞ RỒI KÌA - cô quay sang đánh mạnh vào vai Bambam.

- Đau cái cô này - Bambam ôm vai.

- Để tôi gọi Jennie.

Jisoo mở danh bạ tìm số có tên "Jendukie". Vừa để điện thoại lên tai đã nghe thấy giọng nói.

"Tài khoản của quý khách không đủ thực hiện cuộc gọi này"

- Rồi xong.

- Sao vậy? - Jin.

- Điện thoại em hết tiền rồi.

- Thôi để tôi gọi cho.

Jin nhấc máy bấm bấm vài cái rồi đưa lên tai nghe. Chuông đỗ hồi lâu rồi thì nghe tiếng báo máy bận.

- Sao? - Jackson.

- Không ai nghe máy hết.

- Vậy giờ làm sao đây? - Jaebeom.

- Chúng ta cứ vào thôi dù sao mình cũng chưa bị cắn mà sợ gì chứ - Bambam.

- Cậu làm như mấy người trong đó tin người lắm vậy cậu nói cậu chưa bị cắn là họ sẽ cho cậu vào sao - Jisoo.

- Có khi chưa kịp nói câu nào đã bị bắn chết rồi - Jin dựa đầu thở dài.

- Không lẽ mình ở ngoài này luôn - Jackson cau mày.

- Hay vô đại đi chứ ngồi đây cũng không giải quyết được gì - Jaebeom.

- Quan trọng là làm sao vào anh nhìn kìa trước trụ sở có nguyên cái cổng rào bảo vệ họ không mở sao vào đây chưa kể bên ngoài còn có đống zombie, đứng nhoi nhoi bị cắn như chơi - Jisoo.

- Giờ chỉ mong có một phép màu để mấy đứa em của chúng tôi thấy mình rồi hốt mình vào thôi - Jin.

Cả xe cũng chỉ biết rồi chán nản nhìn trụ sở trước mặt mà không được vào. Jisoo ngồi dựa đầu vào cửa xe nhìn lên toà trụ sở, đột nhiên cô thấy trên ô cửa kính trên kia có người đang đứng làm cô giật mình nhẹ. Người đó đưa mắt nhìn Jisoo, 2 người nhìn nhau, cô vẫy tay mong người đó sẽ chú ý đến cô nhưng người đó đột nhiên quay lưng bỏ đi. Jisoo hụt hẫng dọng 1 cái mạnh vào kính xe.

- Nè đừng có phá xe của tôi chứ - Jackson.

- Xin lỗi.

Bên trong trụ sở, 3 cô gái đang nằm trong phòng, Lisa và Rose đang chơi game, Jennie ngồi đọc sách. Taehyung từ ngoài xông vào nói giọng gấp gáp.

- Jennie cô ra đây đi.

- Hả có chuyện gì sao?

- Phải cô ra nhanh đi.

Jennie tuy không hiểu Taehyung muốn gì nhưng vẫn đứng dậy đi theo anh ra ngoài. Taehyung dẫn cô đến cuối hành lang, đến khung cửa sổ anh kéo cô sát lại chỉ xuống phía dưới.

- Cô xem đó có phải chị cô không?

Jennie nghe đến "chị cô" thì nhớ ngay đến Jisoo liền nhìn gần lại cửa kính cố gắng để nhìn rõ nhất có thể.

- Đúng rồi đó là chị tôi cuối cùng chị ấy cũng đến rồi tôi phải đưa chị ấy vào đây mới được.

Jennie quay lưng chạy đi nhưng bị Taehyung kéo lại.

- Khoan đã cô làm sao mà đưa chị cô vào được?

- Thì nói với người canh gác họ sẽ mở cổng cho vào thôi.

- Cô nghĩ mọi chuyện dễ vậy sao nè cô nhớ tới lần trước đi, cô kêu bọn họ tới cứu tôi và Jimin họ còn không muốn đi nói chi là mở cổng cho chị cô vào.

- Sao anh biết chuyện này?

- Jungkook kể.

- Vậy bây giờ anh muốn tôi làm thế nào đây?

- Giờ đi báo cho mọi người biết đi rồi mình tính tiếp.

Hai người tập hợp mọi bốn người kia lại 1 chỗ, bắt đầu bàn kế.

- Vậy là anh Jin cũng ở dưới đó rồi - Jungkook.

- Phải giờ ta phải tìm cách đưa họ vào đây nhanh nhất có thể chứ để họ ngoài đó sẽ rất nguy hiểm - Taehyung.

- Nhưng đám người canh gác rất khó tình họ sẽ không cho vào đâu - Rosé.

- Vậy nên chúng ta phải có một kế hoạch đưa họ vào đây - Jennie.

- Hay nhờ cái cậu hôm trước lái trực thăng giúp được không? - Jimin.

- Jaewon hả? Không được như vậy sẽ ảnh hưởng đến anh ấy lỡ như bị phát hiện có khi anh ấy sẽ bị kiên lụy luôn.

- Chứ giờ ngoài anh ấy ra thì không ai giúp mình được đâu chị à - Lisa.

- Đúng đó cô nên nghĩ đến chị cô và anh của chúng tôi đang ở bên ngoài có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào - Jimin.

- Đúng rồi đó chị mình không có nhiều thời gian đâu - Rosé lây lây tay Jennie.

Jennie trầm tư suy nghĩ, hồi sau đưa ra quyết định.

- Được để chị đi nhờ anh Jaewon.

Jennie đứng lên đi tìm Jaewon. Xuống tầng trệt thì thấy anh đang ngồi lau súng, cô nhìn xung quang chắc chắn không có ai cô mới bước ra.

- Anh Jaewon.

- Ủa Jennie cô xuông đây làm gì?

- Tôi có chuyện muốn nhờ anh.

- Chuyện gì?

- Ở đây không tiện chúng ta đi chỗ khác đi.

Jaewon vắt súng lên vai đi theo Jennie, dù sao giờ cũng không phải ca trực nên anh có thể đi đâu cũng được.

Jennie đưa Jaewon về phòng, vừa bước vào đã thấy 5 con người ngồi thành vòng tròn dưới đất. Jaewon nhìn sang Jennie như muốn hỏi.

- Anh ngồi xuống trước đã.

Khi tất cả đã an toạ Jennie mới bắt đầu trình bày vấn đề.

- Chuyện là anh chị của chúng tôi đã đến trước cổng trụ sở nhưng anh biết đó bọn người canh gác phía dưới chắc chắn sẽ không cho họ vào nên-..

- Nên mọi người muốn nhờ tôi giúp đưa họ vào đây?

- Phải anh có thể...

- Không thể như vậy sẽ bị đuổi ra khỏi trụ sở đó bộ các người không muốn ở đây nữa hay sao.

- Nhưng anh chị chúng tôi đang ở ngoài rất nguy hiểm làm sao tụi tôi có thể ngồi yên được chứ - Rose.

- Jaewon xem như anh giúp chúng tôi lần này nữa có được không.

Jennie dùng đôi mắt khẩn cầu nhìn Jaewon làm anh có chút khó xử.

- Đây là luật tôi không thể làm trái.

- Cứu một mạng người như xây 7 tháp phù đồ mà anh coi như làm phước đi - Lisa.

- Không được luật là luật.

- Con mẹ nó giờ anh sao tôi bực rồi đó nha suốt ngày luật luật mấy cái luật đó có giúp anh tăng ký nào không hả sao mà nghe lời dữ vậy tôi nói cho anh biết nếu chị tôi có chuyện gì anh không xong với tôi đâu.

Lisa giận đỏ cả mặt đứng phắt dậy bỏ ra ngoài, cả phòng như đứng hình trước một Lisa giang hồ chưa từng thấy trước đó.

- Nè Lisa!!! Lalisa!! Thôi để em đi theo cậu ấy.

Rosé lo lắng cho Lisa nên chạy theo.

- Jaewon anh -...

- Được rồi Jennie nếu anh ta đã không chịu giúp thì thôi chúng ta sẽ nghĩ cách khác.

Taehyung cũng bỏ đi nhưng tới cửa đã bị tiếng nói của Jaewon làm dừng bước.

- Tôi sẽ giúp.

Jennie bất ngờ xen lẫn vui mừng mở to mắt nhìn Jaewon.

- T... Thật sao?

- Bị chửi như vậy còn không chịu giúp sao.

- Cảm ơn anh nhiều lắm Jaewon!!! - cả 3 đồng thanh.

- Taehyung mau cảm ơn Jaewon đi - Jimin.

- Cảm ơn anh.

- Không có gì vậy kế hoạch là gì đây?

- À chúng tôi tính thế này...

Jungkook kể toàn bộ kế hoạch cho Jaewon nghe. Sau khi nghe xong Jaewon khẽ cười nhẹ.

- Sao vậy không được sao? - Jennie.

- Không phải chỉ là tôi thấy tình cảm của mọi người dành cho nhau quá lớn thôi.

- Còn phải nói sao tụi tôi là một nhà đó - Jimin.

- Vậy chúng ta bắt đầu luôn được không?- Taehyung.

- Được nhưng nhớ cẩn thận đám người kia rất tinh mắt đừng để bị phát hiện - Jaewon nhắc nhở.

- Ok để tôi đi gọi 2 nhóc kia - Jennie.

Tất cả mọi người bắt đầu thực hiện kế hoạch đã định sẵn. Hãy chờ xem họ sẽ làm gì nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net