Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Jaewon anh ra đó đánh lạc hướng họ đi chỗ khác đi - Jennie.

Jaewon gật đầu bước tới chỗ có ba người cảnh sát đang trực ở cổng sau.

- Cảnh sát trưởng gọi ba người vào trong có chuyện kìa.

- Hả chuyện gì vậy? - 1 vị cảnh sát.

- Tôi cũng không biết.

Ba người cảnh sát nhìn nhau rồi cũng đi vào trong Jaewon cũng theo sao.

Jaewon truyền tính hiệu bằng mắt cho Jennie, cô cùng Taehyung nhanh nhẹn đi ra ngoài mở cồng rào.

- Cô ở lại canh cửa đi tôi ra rước họ.

Taehyung đi ngồi ra bên ngoài, đến gần chiếc xe Taehyung đưa tay gõ gõ lên cửa kính. Jisoo bị một phen giật thót tim.

- Ôi mẹ ơi!!!

- Gì vậy? - Bambam.

Jisoo nhìn ra ngoài thì thấy Taehyung ngồi thụp dưới đất.

- TAEHYUNG!!!

- Suỵt cô bé bé mồm lại đi - Jackson cau mày đưa tay ra hiệu im lặng.

- Mà cô nói cái gì? Taehyung? - Jin.

- Phải Taehyung oppa đang ở đây - cô chỉ ra ngoài xe.

Jin rướn người nhìn ra ngoài thì đúng là cậu em yêu quý của anh đang ở đây. Taehyung ra hiệu cho Jisoo mở cửa.

- Ra ngoài nhanh lên tôi đưa mọi người vào trong.

Nghe thế, tất cả trong xe như bắt được vàng, nhanh chóng xuống xe.

- Bây giờ từng người đi qua nha nhớ cẩn thận đừng gây ra tiếng động.

- Mà khoan vào đường nào? - Jaebeom.

- Đến đó rẽ vào hẻm Jennie đang đợi cửa sẵn.

Jisoo là người đi đầu tiên, cô cần trọng vừa từ tổn nhưng cũng khẩn trương. Rẽ vào con hẻm, cô đã thấy Jennie đang ngồi xổm nhìn ngó xung quanh.

- Jennie - Jisoo gọi nhỏ.

- Unnie lại đây nhanh lên.

Jisoo thành công vào được trụ sở.

Tiếp đó lần lượt là Bambam, Jaebeom, Jackson.

- Em đi trước đi - Jin đẩy Taehyung lên trước.

- Không anh đi đi.

- Nghe lời anh em đi đi.

- Em đã nghe lời anh nhiều rồi giờ anh phải nghe lời em.

Jin cũng không muốn chậm trễ thời gian nên đã đi vào trước.

Taehyung nhìn ngó xem tình hình vừa đặt 1 chân ra đã bị một con để ý. Anh tính sẽ vụt chạy thật nhanh nhưng ý trời đã bắt anh phải đối mặt với tụi này.

Không hiểu kiểu gì lại có một chú chó đi qua. Bọn zombie thấy sinh vật di chuyển trước mặt lại lên cơn thèm khát lao tới.

Taehyung trước giờ rất yêu thương động vật, nhìn chú chó đang đứng trước cái chết không thể không cứu. Anh chạy ra ôm chú chó vào lòng rồi lại chạy về phía chiếc xe của Jackson trốn vào đó.

Chiếc xe bị tác động của tụi zomvie làm cho rung chuyển.

Taehyung bên trong quá bối rối nhìn xung quanh. Chợt thấy cây súng nằm trong góc xe, liền cầm thấy bóp cò thử *đùng* viên đạn xuyên qua nóc xe.

- Xem như trời thương mình.

Anh chú chó trong lòng, nó vẻ rất mệt nhìn nó như không thể mở mắt.

- Ráng lên con.

Taehyung tông cửa bắn xung quanh, đám zombie top thì té top thì bị bắn chết, anh chạy bán sống bán chết, vừa chạy vừa bắn.

Đến cửa rào, Jennie mở cửa cho Taehyung chạy vào rồi nhanh chóng khoá rào.

Tất cả lùi lại cách ra hàng rào chắn.

- Chuyện gì vậy?

- Hình như có tiếng súng.

- Mau ra xem thử.

Tất cả nghe thấy tiếng người bên trong, Jennie và Taehyung nhìn nhau 1 cái rồi lùa 4 người kia vào trong. Taehyung chuyển chú cho trong lòng qua cho Jin.

- Ngồi xuống và giữ im lặng - Taehyung

Bốn người hiện đang ngôi sau vách tường bị bể 1 nửa phần trên dù không quá cao nhưng cũng đủ để che chắn cho tất cả.

- Hai người làm gì ở đây?

- Tụi tôi đi vòng vòng chơi thôi - Jennie.

- Lúc nảy chúng tôi có nghe thấy tiếng súng.

- Ờ phải vì nghe có tiếng súng nên 2 đứa tôi mới ra đây xem thử nè - Taehyung.

- Nhìn 2 người rất lạ bộ có chuyện gì sao?

- Đâu có tôi rất bình thường mà.

Jennie để hai tay ra sau vách tường tỏ vẻ mình rất bình thường và khoẻ mạnh.

Đâu ai biết Jennie đang quắc tay ra hiệu cho 4 người đang núp đi ra phía  cầu thang.

- Mà sao các anh lại sơ suất vậy để cổng sau trơ trọi vậy lỡ zombie vô được thì sao - Taehyung.

- Tại cậu Jaewon nói cảnh sát trưởng tìm nên chúng tôi mới phải đi ai dè là nghe lộn.

- Phải là do tôi sai sót - Jaewon cười trừ.

- Thôi tụi tôi lên phòng đây các anh trực vui vẻ nhé - Jennie.

Hai người kiếm cớ chuồng trước khi bị tra hỏi tiếp. Khi thấy mấy vị cảnh sát đã đi mất, Jennie và Taehyung mới đưa 4 người lên phòng.

Lên đến tầng, đã thấy 4 cô cậu út cưng ngồi chờ.

- JIN HYUNG/ JISOO UNNIE.

- Suỵt vô phòng rồi nói - Taehyung.

Vô đến phòng, Lisa và Rosé không thể kiềm chế mà ôm Jisoo chặt cứng, bên Jin cũng không thua kém.

- Cuối cùng em cũng gặp được chị rồi - Lisa.

- Em nhớ chị lắm - Rosé.

- Chị cũng nhớ mấy đứa nữa.

- Jin hyunggggggg.

Jungkook ôm chặt cánh tay dụi mặt vào,   Jimin ôm sau lưng anh không rời.

- Ôi cái đám nhóc này có cần phải ôm chặt thế không.

Taehyung lót tấm khăn dày xuống đất rồi đặt chú chó kia xuống.

- Jennie ở đây có sữa không?

- Có.

- Cô có thể lấy cho tôi một ít không?

- Được đợi tôi chút.

Jennie biết Taehyung lấy sữa làm gì nên cũng nhanh chóng đi lấy.

- Đây nó đang mệt như vậy sẽ không tự uống được đâu dùng muỗng đút đi.

Jennie đưa cho anh 1 chén sữa hơi ấm và 1 cái muỗng.

- Anh lấy con chó này ở đây vậy?

- Lúc nảy khi tôi đã thấy nó đi lang thang ở dưới nên dớt mang về luôn.

- Ờ.

- Nó đáng yêu thật đó - Rosé ngồi xuống dùng ngón trỏ vuốt nhẹ đầu nó.

- Mà 3 anh đây là... - Lisa.

- Chúng tôi lúc chạy trốn vô tình gặp được Jisoo với Jin nên đi chung luôn - Jackson

- À nhưng mà đã hết phòng rồi.

- Không sao cứ để họ ngủ với anh em tôi - Jin.

- Thật cảm ơn mọi người đã giúp đỡ - Jaebeom khẽ cuối đầu.

- Có gì đâu trong tình cảnh này phải giúp đỡ nhau để tồn tại chứ - Jisoo.

- Mà lỡ bị phát hiện thì sao? - Bambam.

- Yên tâm mấy cha cảnh sát đó không lên đây kiểm tra đâu nên cứ thoải mái - Lisa.

- Mà ở đây có nhà tắm không chị muốn tắm rửa cho thoải mái - Jisoo.

- Giờ vẫn chưa tới giờ nên không có nước đâu - Rosé.

- Sao vậy?

- Dạo này nước với lương thực rất hiếm nên họ không cho xài phung phí mỗi ngày chỉ có mở nước 2 đợt mỗi đợt 2 tiếng - Lisa.

- Vậy nếu mắc vệ sinh thì sao.

- Thì mình phải hứng nước sẵn chứ sao - Jennie

- Vậy khi nào mới có nước? - Jin.

- 6h tối sẽ có vậy là còn 3 tiếng nữa - Lisa.

- Thôi mấy anh về phòng nghỉ ngơi đi chắc đi bữa giờ cũng mệt rồi.

- Vậy tụi tôi đi đây - Jimin.

Ai về phòng nấy, Taehyung nảy giờ vẫn không rời mắt khỏi chú chó đáng thương, còn Jennie thì nhìn anh trong mắt lại phát ra chút ấm áp.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net