End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc di cư vẫn tiếp tục, Jaebeom nén đau thương để lái xe đưa tất cả đến nơi an toàn.

- Jaebeom cậu ấy có ổn không? - Jennie.

- Đúng rồi đó tâm trạng cậu ấy đang không tốt lái xe như vậy lỡ nghĩ cái gì bậy bạ thì sao - Taehyung.

- Chắc không sao đâu Jaebeom mạnh mẽ thế mà - Hoseok.

Chạy được mốt quãng đường khá dài, đến trưa họ dừng tạm vào bên đường và ăn những gì còn lại từ đợt trước. Nó chỉ đủ để không còn đói chứ không được gọi là no.

[...]

Tối đến, sức lực cũng dần giảm dần, 13 chiếc bụng kêu lên đáng thương nó cần có gì đó nạp vào.

- Mình tấp vào đâu đó tìm thức ăn đi - Jisoo.

- Mọi người đói lắm rồi đó - Rosé.

- Được...tìm cửa hàng tiện lợi nào đó vào ăn uống nghỉ ngơi đi.

Jungkook nói vào bộ đàm truyền thông tin cho hai xe còn lại. Jaebeom nghe thế thì vừa đi vừa nhìn sang hai bên đường tìm chỗ dừng chân.

- Phía trước có một siêu thị chúng ta vào đó nha.

Bộ đàm kêu lên, hai chiếc xe chạy chậm lại chờ xe chạy trước rẽ hướng. Ba xe đậu trước cửa, tất cả như chẳng còn sức mệt mỏi bước vào trong.

Mỗi người tự lựa cho mình một món rồi ngồi bệt xuống đất ăn ngon lành. Jaebeom cầm chiếc bánh mì cắn một miếng chán nản không muốn ăn.

- Ráng ăn một chút, để có sức lái xe.

Jin ngồi bên cạnh an ủi nhưng cũng không làm Jaebeom khá lên được. Anh đã mất Jackson không thể nghĩ sẽ có một ngày Bambam cũng bỏ anh mà đi.

- Khốn nạn thật nhỉ...vài hôm trước Namjoon đã dừng chân hôm nay lại có người không nói không rằng ra đi.

-...

- Cậu có nghĩ giống tôi không?

Jaebeom đưa mắt nhìn qua Jin, im lặng như chờ câu trả lời.

- Jackson...Namjoon...Bambam...cả ba người họ sẽ ở một nơi thật cao và sẽ giúp đỡ chúng ta lên đường an toàn.

- Nếu lúc đó tôi bắn chuẩn hơn thì có lẽ Bambam đã không ra đi oan uổn như vậy.

- Tình hình bối rối, tụi tôi cũng không thể nhanh tay để cứu cậu ấy.

-...

- Uống miếng nước ăn cái bánh lấy lại năng lượng.

Jaebeom nhận lấy chai nước từ Jin, nhẹ cười để khích lệ bản thân.

Hoseok đang ngồi thưởng thức cái bánh trên tay thì vô tình nhìn ra cửa, xa xa trong đêm có vài cái bóng đang dần tiến đến.

- M...mọi người hình như zombie đang đến!

- Ở đâu? - Yoongi.

Tất cả nhìn theo hướng tay chỉ của Hoseok, có vẻ có khá nhiều con đang đến đây vì ánh đèn của siêu thị rất sáng thu hút chú ý của zombie.

- Tắt đèn đi! - Jin.

Jungkook lật đật chạy đi tìm cầu dao. Mọi người thì chạy vào các góc khuất trốn, Jin kéo Jaebeom trốn vào quầy tính tiền.

Jungkook chạy sao vào ngay phòng điện, liền kéo cầu dao tắt tất cả đèn. Cả siêu thị chìm vào bóng tối, tiếng chân bên ngoài ngày càng rõ hơn và tiếng thẳng vô siêu thị.

Bên trong, họ nhìn ra cảnh tượng cỡ mười con zombie đang đi vào chúng có vẻ cẩn trọng mò mẫm xung quanh. Jin và Jaebeom như nín thở để giữ yên lặng.

Đám zombie đi vòng vòng siêu thị, Jin nhích ra một chút, gây sự chú ý của những người phía trong, sau đó rút con dao ra giơ cao hất mặt qua đám zombie chém xuống.

Tất cả hiểu liền gật đầu, tản ra hành động.

- Em với ở đây anh sẽ ra đó - Taehyung.

- Em giúp anh - Jennie.

- Việc này nguy hiểm cứ để anh.

Taehyung tiến ra với các anh em của mình, các cô gái cũng được ở những chỗ an toàn.

Các anh từng bước chậm rãi bao vay đám zombie. Không gian không một ánh sáng, ánh trăng bên ngoài hôm nay cũng không đủ sáng để chiếu rọi.

Tất cả rút giao lao vào tấn công làm đám zombie bất ngờ không kịp phản ứng đã bị 1 dao đâm vào đầu.

Jungkook nghe bên ngoài có tiếng ẩu đả nên chạy ra xem thử. Bên ngoài khung cảnh hỗn loạn, Jungkook đưa tay lấy dao không may làm rơi xuống sàn tạo nên một âm thanh khá lớn rồi văng đi đâu mất.

Con zombie gần đó nghe thấy âm thanh thì đi đến chỗ Jungkook đang loay hoay tìm kiếm.

*Rầm*

Zombie bị một lực đẩy làm cả người nó bị đổ ập sang kệ đồ gần đó.

*Đùng*

- Lisa em có sao không?

Jisoo lo lắng chạy tới đỡ Lisa đang nằm sõng soài trên chiếc kệ bị đổ, kế bên là con zombie đã bị bắn chết.

- Aaaa chị từ từ đau quá!

- Thật là liều mạng mà - Rosé.

Jungkook hơi hoảng loạn, đứng trân ở đó nhìn Lisa. Jennie đi đến huých vào vai Jungkook để đánh thức anh rồi hất mặt qua Lisa.

- Mau qua đó đi.

Anh có chút chừng chừ, Jennie liền trừng mắt hăm dọa. Jungkook nhích từng chút đến chỗ Lisa ngồi xổm xuống ân cần.

- Cô...cô có sao không? Có bị thương ở đâu không?

Lisa nhìn anh có chút bất ngờ, bình thường lạnh lùng cứng rắn, nay lại nhẹ nhàng hỏi thăm nhìn rất đáng yêu.

- Em không sao...chỉ là hơi đau chút thôi à.

- Đứng lên được không?...đây tôi đỡ.

Jungkook đưa tay giúp Lisa đứng lên, nhưng chân cô bị trật nên không thể đi được.

- Để tôi cõng cô ra xe ngồi nha.

- Ừm cảm ơn anh nha.

Anh cuối người, Jisoo với Rosé đỡ Lisa lên lưng Jungkook. Nhìn hai người họ cõng nhau ra cửa, mọi người có chút vui trong lòng.

- Chúng ta lấy ít thức ăn để giành ăn trên đường - Jin.

[...]

- Để tôi nắn lại chân cho cô nha.

- Thôi được rồi em không sao.

- Nhanh lắm nếu cứ để thế này không tốt sẽ bị nặng hơn đó...ráng nhịn một chút có đau quá cũng đừng hét lớn...nha

- Ừm em sẽ cố nhưng anh cũng nhẹ tay một chút.

Jungkook nắm lấy cổ chân Lisa, di chuyển nhẹ để xem tình hình sau đó thẳng tay bẻ qua một cái, tiếng khớp chân kêu lên, Lisa đau đớn giật bắn mình lấy tay bịt miệng che đi tiếng kêu.

- Xong rồi nè còn đau chứ?

- Không đau lắm.

- Được rồi cô ở trong xe đợi một lát tôi vào phụ mọi người.

- A Jungkook nè!

- Hả?

- Anh ở lại được không em sợ sẽ có con zombie nào đó lại đến.

Jungkook nghe thế cũng ngồi lại với cô. Anh vì không biết nói gì nên đành bắt chuyện về kế hoạch tương lai.

- Sau này nếu đại dịch này qua đi...cô sẽ làm gì?

- Em sẽ trở về đoàn tụ với gia đình, còn anh?

- Tôi cũng thế.

- Vậy còn sự nghiệp anh tính sẽ làm gì?

- Chắc chắn chúng tôi sẽ không thể tiếp tục biểu diễn khi thiếu mất một thành viên...anh ấy còn là trụ cột của nhóm.

- Phải...Army tụi em cũng chẳng thể nhìn các anh chỉ với sáu người.

- Thế cô có nghĩ đến chuyện kết hôn không?

- Kết hôn sao? chuyện đấy còn xa mà.

- Nếu là cưới tôi vậy còn xa không.

Lisa quay sang nhìn Jungkook, anh cũng như vậy nhìn cô rồi cùng nhau bật cười.

- Anh nói cứ như anh sẽ cưới em ấy.

- Tôi nói thâ-...

- Jungkook ah! - Jimin.

- À dạ em đây có gì không?

- Phụ anh mang cái này lên xe với nặng quá.

- Vâng.

Jungkook nhìn Lisa luyến tiếc rồi rời đi, Lisa ở lại cũng có chút hụt hẫng.

Đồ ăn nước uống được mang lên xe đầy đủ. Ba chiếc xe lại tiếp tục lên đường, khi nào cảm thấy mệt sẽ đậu lại ở ven đường ngủ một giấc lấy sức xong đi tiếp.

Họ cứ thế kiên trì tiến về Busan tìm đường thoát thân, vượt qua bao sự nguy hiểm và giờ họ cũng gần đến được Busan.

Khi tới một con đường lớn, chiếc xe của Yoongi cầm lái đi giữa đột nhiên không chạy được nữa. Hai xe còn lại cũng phải dừng lại giúp đỡ.

- Sao thế? - Jin.

- Tự nhiên không chạy được nữa - Yoongi.

- Vừa đổ xăng đây nên không phải hết xăng rồi - Jungkook.

- Chắc động cơ có vấn đề - Jaebeom.

Mọi người đang tập trung quanh xe của
Yoongi, xung quanh truyền đến âm thanh kỳ lạ cũng khá quen thuộc. Tất cả đề phòng nhìn khắp hướng, tay đưa vào túi lấy súng.

Tiếng kì lạ đó ngày càng lớn và gần hơn. Bên trong những căn nhà bỏ hoang, con hẻm nhỏ lần lượt có cả đàn zombie bước ra.

Họ bị bao vây bởi zombie, chúng nhìn họ tiến đến họ, ánh mắt của bọn chúng sáng lên khi thấy con mồi phía trước.

- Không ổn rồi lên xe thôi - Jaebeom.

- Nhưng xe hư mất rồi - Yoongi.

- Chia vài người qua xe tôi vài người sang xe Jungkook.

Tình hình cấp bách, Jennie với Hoseok bị kéo qua xe của Jungkook, còn Taehyung và Yoongi lên xe Jaebeom.

Bọn zombie khát máu tăng tốc chạy đến xe của họ, người cầm lái nhanh chống mở động cơ lái xe đi.

- Chẳng phải Busan đã an toàn rồi sao cái quái nào lại có nhiều zombie như vậy - Taehyung.

- Lúc đội quân tôi trên đường đến ở đây chỉ đang trong quá trình tiêu diệt và lôi hết tất cả zombie rời khỏi Busan...ở đây không xa Busan lắm có thể họ đã đem số zombie trong thành phố ra đây - Jaebeom.

- Phải làm sao bây giờ? - Lisa.

- Ráng chạy thêm chút nữa lúc đó đến khu vực thuộc Busan sẽ có quân đội ra tiếp ứng.

- Được - Jaebeom.

Hai xe cố gắng tăng tốc chạy về hướng đến Busan với hy vọng được cứu sống.

- Jungkook mở cốp xe lên anh sẽ bắn chúng.

- Vâng.

Cốp xe mở lên, Jin với người ra sau chỉa súng bắn chết một vài con trong số đám zombie đang bám đuôi.

Giữa con đường đột nhiên bị chắn bởi một hàng rào cao chắc chắn. Họ không thể vượt qua được đành phải dừng xe.

- Chúng đuổi tới rồi làm sao đây? - Rosé.

- Jennie, Rosé hai cô trèo lên nốc xe lấy súng bắn lên trời cố gắng gọi người bên trong ra cứu, còn chúng ta sẽ ở bên dưới giết được nhiêu thì giết - Jaebeom.

Sau câu nói đó, tiếng súng liên tục kêu lên đến chói tai. Hai người đứng trên nốc xe vừa run sợ vừa ra sức cầu cứu, một tay cầm súng bắn lên trời, tay còn lại đập mạnh vào hàng rào đến đỏ rát, la hét không ngừng.

- CỨU CHÚNG TÔI VỚI!!!!

- LÀM ƠN HÃY CỨU CHÚNG TÔI!!!

- Rosé chúng ta cứ thế này không phải là cách...hay em trèo vào trong rồi chạy vô đó gọi người ra đây.

- Nhưng tường rất cao em không trèo tới.

- Em đạp lên người chị này lấy đà mà lên.

- Chị ơi không được đâu chị không thể chịu nổi.

- Chị sẽ cố chịu đựng em mau trèo lên đi nhanh lên mọi người sắp trụ không được nữa rồi.

- Nhưng...

- Lẹ lên!

Jennie dang rộng chân hạ thấp theo kiểu đứng tấn sẵn sàng cho Rosé leo lên. Rosé nhìn chị mình thương xót chừng chừ không muốn lên, nhưng nếu cô không vào cả đội sẽ phải chết ở đây.

[...]

- CÓ AI KHÔNG CỨU TÔI VỚI!!!

- HAY GIÚP TÔI!!!

Rosé vừa chạy vào trong vừa hét lớn, giọng đã khàn đi rất nhiều đến muốn tắt đi.

Cô chạy đến một bức tường được làm bằng những bao cát, bên trong có vài người lính đang canh gác, thấy có người chạy đến họ liền vương súng chỉa thẳng vào cô.

- ĐỨNG LẠI!

- Tôi không phải zombie, tôi chưa bị cắn, tôi là người.

Đám lính đó dò xét cả người cô, khi đã kiểm tra chắc chắn cô vẫn là người thì mới tin cô, mang lực lượng ra để hỗ trợ.

Trong lúc đó, bên ngoài mọi người đã dần kiệt sức, đạn cũng không còn nhiều, chỉ có thể dùng dao tự vệ.

Tiếng xe quân đội từ bên trong chạy ra, các người lính đưa súng lên bắn chết hàng loạt zombie.

- MỌI NGƯỜI VÀO TRONG ĐI!!!

Hàng rào được mở ra, những người lính cầm thanh chắn chạy ra tạo thành một tường chắn không cho đám zombie đó chạy vào trong.

- Lisa đi thôi - Jungkook nắm tay Lisa kéo đi.

- Không được Jungkook anh hãy vào đó trước đi.

- Chúng ta sẽ đi chung.

- Không thể đâu.

- Tại sao chứ?!

Lisa đưa cánh tay của mình ra, dấu răng lẫn với máu đang chảy làm Jungkook sốc đến mở to hai mắt.

- Li...Lisa...

- Đi đi, em không thể chịu được nữa.

Lisa đẩy anh đến gần với những người lính hơn, họ nghe tiếng Rosé hét lên nên đã kéo anh vào trong.

Hàng rào được đóng lại với cả trăm xác chết nằm la liệt ở phía trước. Jungkook thẫn thờ, nhìn ra đám người nằm ngoài đó.

- Rosé em làm tốt lắm - Jennie ôm chầm lấy Rosé.

Mọi người ngồi bệt xuống đất vì mệt, ai cũng vui mừng vì họ đã vượt qua cuộc chiến nguy hiểm này.

- Taehyung sao đứng như trời tròng vậy - Jimin.

-...

- Này.

-...Ji...min...

- Sao vậy cái thằng này mệt vậy à.

Jimin thương cậu bạn đã cố gắng đến thở không ra hơi nên đến ôm Taehyung để an ủi. Nhưng sao vai cậu ấy lại ướt thế này lại còn nhớt nữa. Jimin nhìn lại tay mình thì thấy đó là máu, anh hốt hoảng nhìn Taehyung.

- Taehyung...cậu sao vậy!

- Jimin...tớ...

Jimin nhìn ra sau lưng Taehyung mới phát hiện, Taehyung bị cắn trong lúc đang ra sức chiến đấu, cả người Taehyung đổ ập xuống đất.

Mọi người sợ hãi chạy đến đỡ Taehyung dậy, cả người anh run lên, miệng khò khè ra vài tiếng.

- Taehyung anh sao vậy đừng làm em sợ mà - Jennie sờ lên mặt anh.

- Xin lỗi em...anh không thể cùng em...bước vào lễ đường...không thề cùng em...xây dựng tổ ấm...anh nợ em một tình yêu...

- Không Taehyung anh đã làm rất tốt...anh cố lên...xin anh..đừng bỏ em mà..

- Nếu có...kiếp sau...anh muốn...được yêu em..lần nữa..Jennie à..

- Taehyung...- Jin.

- Em...sẽ luôn nhớ về...bangtan...nhớ về mọi người...

Cả người Taehyung co giựt mạnh, gân xanh nổi khắp cơ thể. Taehyung dần biến đổi, mọi người không còn cách nào khác ngoài việc giết anh.

Cơ thể Taehyung dần lạnh đi, chẳng còn thở cũng chẳng phát ra âm thanh gì, mọi người gục ngã bên xác anh, dù đã đến nơi an toàn nhưng vẫn phải mất một người đồng đội thân thiết.

- Lisa đâu rồi?

Rosé chợt phát hiện trong nhóm thiếu một người liền nhận ra đó Lisa.

- Jungkook lúc nảy tôi còn thấy cậu ấy ở cạnh cậu mà - giọng Rosé rung lên.

- Cô...cô ấy...đã bị cắn rồi...

Nỗi đau như bão kéo đến liên tục, Rosé không thể bình tĩnh mà ngất đi. Jisoo cũng không thể đứng vững, Jennie thì khóc đến khan cả cổ họng, một lúc mất đi người mình yêu và cô em gái thân thiết cô thật quá đau đớn.

Mọi người được những người lính đưa đến nơi an toàn, khám sức khỏe và băng bó vết thương, chỗ ở cũng được chuẩn bị.

Sau bao ngày nhọc nhằn khó khăn cố gắng vượt qua nguy hiểm bây giờ đã được có thể ăn ngon ngủ yên. Nhưng nỗi mất mát quá lớn, làm họ mãi không thể cảm thấy vui.

- Rosé em tỉnh rồi à.

- Mình đang ở đâu vậy?

- Chúng ta đã được chuẩn bị chỗ ăn ngủ bây giờ không cần phải chạy đôn chạy đáo ngoài đường nữa.

- Nhưng...Lisa...

- Được rồi em mới tỉnh dậy thôi đừng xúc động quá.

- Em nhớ cậu ấy lắm.

Rosé bật khóc làm Jisoo cũng không thể kiềm lòng.

- Ngoan đừng khóc mà...

*cốc cốc*

- Vào đi.

- Tôi mang cháo vào cho Rosé - Jimin.

- À...Rosé em đừng quá đau lòng...Lisa không muốn thấy em mãi như vậy đâu, ráng ăn chút cháo để khỏe lại nha.

Jisoo lau nước mắt cho Rosé rồi đứng lên đi đến chỗ Jimin.

- Cậu đút con bé ăn dùm tôi, tôi qua xem Jennie thế nào.

- Được.

Jisoo đi rồi, trong phòng chỉ còn Rosé và Jimin, anh đi đến ngồi bên cạnh cô.

- Ăn chút cháo nè.

- Em không muốn ăn.

- Không ăn làm sao mà khỏe.

- Jimin...anh cũng khóc rất nhiều sao mắt sưng hết rồi.

- Chúng ta đều mất người thân, làm sao không khóc được.

- Anh để cháo ở đó rồi ra ngoài đi.

- Nhưng Jisoo bảo tôi đút cô ăn.

- Từ khi nào anh lại nghe lời chị ấy vậy.

- Tôi chỉ đang lo lắng cho sức khỏe của cô thôi đã ốm lắm rồi còn không chịu giữ gìn sức khỏe.

- Em ăn là được chứ gì anh nói nhiều quá đi.

Jimin đỡ Rosé dậy và đút cho cô ăn. Được người mình yêu đút ăn như vầy dù chỉ là cháo trắng vẫn rất ngon.

Về phía Jennie, từ ngày đến chỗ ở mới, cô không ngày nào là không nhớ đến Taehyung và Lisa, cả những người anh đã hy sinh oan uổn. Người cô vốn nhỏ con bây giờ cộng thêm ốm yếu xanh xao, ai nhìn thấy cũng giật mình.

- Jennie ăn miếng cơm đi.

- Em không muốn ăn đâu...chị về phòng đi.

- Em đừng như vậy nữa...em đang có thai không nghĩ cho bản thân thì cũng phải nghĩ cho bé con chứ.

-...

- Taehyung sẽ giận nếu như em không chăm lo tốt cho con của cậu ấy đó.

- Anh ấy liệu có đang nhớ đến em như em đang nhớ đến anh ấy không?

- Chắc chắn là nhớ, cậu ấy thương em như vậy mà...nè ăn chút cơm đi món này chính tay chị làm sẽ vừa miệng em không sợ có mùi.

- Dạ.

_________5 năm sau..._________

- Taehyung à anh xem con anh nè lanh lợi y như anh lúc trước vậy.

- Jennie!

- Mọi người đến rồi à.

- Con chào cô chú!

- Taeho đến đây với chú nào - Jungkook.

- Thằng bé lớn nhanh quá - Jin.

- Mới đây đã năm năm Taeho cũng sắp 5 tuổi rồi - Jisoo.

- Mà Jennie sao chị ra đây một mình vậy zombie vẫn chưa hoàn toàn chấm dứt đâu đó - Rosé.

- Tại chị muốn ra đây sớm một chút để nói chuyện với Taehyung.

- Chị làm vậy anh Namjoon của em phải thế nào đây - Jimin.

- Lalisa tớ chính thức công khai với cậu, tớ và anh Jimin đã chính thức hẹn hò rồi nè thấy tớ ngầu chứ - Rosé nắm chặt tay Jimin vui vẻ.

- Lisa chắc em cũng không bất ngờ lắm đúng chứ - Jennie.

- Hiện giờ vẫn còn Jackson, Bambam là chưa tìm thấy - Jaebeom.

- Hai người họ sẽ được tìm thấy sớm thôi - Jin.

- Đúng vậy đó anh Jaebeom đừng quá lo lắng - Jungkook.

- Đông đủ vậy.

- Jaewon! - Jisoo.

- Tôi đến đây để tạm biệt mọi người.

- Anh đi đâu sao? - Hoseok.

- Ừm tôi sẽ theo quân đội đến nơi khác để hỗ trợ dân chắc sẽ rất lâu mới có thể gặp lại.

- Đi cẩn thận nha - Rosé.

- Nếu rảnh hãy gọi về để chúng tôi biết anh vẫn ổn - Yoongi.

- Được.

- Jennie nói gì đi, anh ấy sắp đi rồi - Jisoo nói nhỏ.

Jennie nhìn Jaewon ngập ngừng, Jaewon cũng rất mong đợi.

- Thượng lộ bình an...nhớ giữ gìn sức khỏe.

- Cảm ơn cô Jennie...thôi tôi đi đây, mọi người ở lại cẩn thận.

- Chào anh Jaewon!

...

- Về nhà thôi hôm nay thất tịch chị có nấu nguyên nồi chè đậu đỏ luôn - Jisoo.

- Yeahhh có lộc ăn rồi - Rosé.

Tất cả cùng nhau trở về, Jungkook trước khi đi ngoảnh đầu nhìn lại, ngắm nhìn di ảnh của Lisa, người con gái mà anh đã bỏ lỡ.

- Thất tịch vui vẻ Lalisa!



_______the end_______



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net