7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở lại với thực tại.

Myung Jaehyun vừa tỉnh giấc, hôm qua anh nhớ là mình đang nằm dưới sàn nhà mà sao lại ở trên giường lúc nào không hay. Có lẽ là Han Taesan đã bế anh lên giường. À nhắc mới nhớ mới sáng mà em đâu mất tiêu rồi.

Cửa sổ phòng em đã mở, những cánh hoa đào vẫn theo gió bay vào phòng em chỉ khác hôm qua là có thêm những tia nắng vàng. Thấy cảnh này anh cũng không muốn dậy chút nào liền quyết định nằm lì trên giường của em mà nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ chẳng biết suy nghĩ gì.

Cho đến khi tiếng mở cửa phòng vang lên, Han Taesan trở lại với vài món đồ trong tay. Em đặt chúng lên bàn rồi quay qua cởi áo khoác treo lên giá.

" Chưa nhập hồn về lại hả anh."

Nhìn cái mặt ngáy ngủ với bộ dạng núp trong chăn bông kia Han Taesan phán một câu tỉnh bơ.

Vẫn là giọng ngáy ngủ mỗi khi thức dậy của Jaehyun. Anh có cảm tưởng như mình và cái giường có thể hòa làm một được luôn đấy.

" Anh ngủ lại có được không."

" Ừ rất tiếc là không."

Nói rồi em qua dứt khoát kéo chiếc chăn đang trên người của anh mà không lấy một tia do dự nào. Myung Jaehyun chắc chắn Han Taesan xuyên về cổ đại chắc chắn sẽ làm bạo chúa.

Bạo chúa Han Taesan không nói không rằng kéo cái người mềm nhũn như bún kia dậy đẩy ngay vào phòng tắm. Ừm không lầm đâu việc này nhóc đó làm cũng chẳng chần chừ một tẹo nào.

Myung Jaehyun người bị đày vào phòng tắm vừa rửa mặt vừa căm phẫn nói : " Đời này anh không ở chung với em đâu Taesan."

" Không do anh quyết."

Han Taesan tất bật dọn bữa sáng vừa mới mua nhưng vẫn không quên nói vọng vào.

Không bạo chúa thì cũng là hôn quân.

Cuối cùng cũng xong bữa sáng, Myung Jaehyun có ý định ở chơi với Han Taesan hết hôm nay nên cứ nằm lì ở trên giường nghịch điện thoại. Chà có vẻ hôm nay Han Taesan cũng dễ tính hơn mọi khi nên chẳng bận tâm việc anh cứ nằm mãi trên giường. Nếu hôm khác chắc có lẽ đã lôi anh dậy cho bằng được rồi.

Nằm hoài cũng chán mà. Myung Jaehyun táy máy tay chân không yên nổi liền lấy cái nắp bút ném về phía em cái người đang ngồi nghiêm túc học hành.

Han Taesan nhặt lại nắp bút cũng không phản ứng gì nhiều chỉ để lại ngay ngắn đúng vị trí của nó trên bàn và rồi nói với anh: " Đừng nghịch."

" Cuối tuần này em có về không ? Nếu về thì về chung với anh đi."

Han Taesan năm lớp mười hai đã điền nguyện vọng một trường gần với trường của anh. Có thể xem là hàng xóm của nhau luôn đó có điều trường em là về kĩ thuật còn anh lại trường kinh tế mà thôi. Cũng vì thế mà anh mới thường xuyên ghé qua trường em chơi đến vậy nếu không muốn nói là mỗi ngày. Hằng tuần, anh và em sẽ sắp xếp cùng nhau về nhà thăm gia đình, Myung Jaehyun thấy chẳng khác lúc nhỏ bao nhiêu bởi đi đâu cũng có Han Taesan đồng hành.

" Nếu anh về thì em về. Dù sao cũng vừa kết thúc vài môn xong cũng rảnh rỗi."

Myung Jaehyun biết thừa dù không rảnh nhóc này cũng sẽ sắp xếp về cùng anh mà. Han Taesan siêu dính anh đấy nhé.

" Ơ vừa hay em rảnh. Chiều nay anh có một trận bóng đá nè em có muốn đi không. Xong rồi đi ăn với tụi Sungho luôn."

Anh vừa dứt câu Han Taesan đã đồng ý mất rồi. Không có trận bóng đá nào có anh tham gia lại thiếu mặt em cả, năm ngoái em còn dành cả ngày chủ nhật để vượt mấy chục cây số đến đây xem anh đấu. Cũng may bây giờ em không cần phải đi xa như vậy nữa.

" Ừ rủ luôn Leehan nhé. Em có mỗi nhóc đó làm bạn thôi phải hay đi chơi cùng nhau để giữ mối quan hệ đó."

Nghĩ đến vấn đề bạn bè của Han Taesan anh thực sư là rầu lắm. Em hướng nội thì hướng nội nhưng đằng này cả mười hai năm chẳng lấy nổi một người bạn, hỏi đến tên ai trong lớp đều ngơ ngơ không biết. Mãi sau khi em lên đại học, Myung Jaehyun thật nhìn không nổi nữa, ngày tiên đi học đã theo em lên giảng đường tranh thủ kiếm bạn cho em. Và Kim Leehan là người bạn duy nhất anh tìm được.

Có lẽ ông trời cuối cùng cũng nghe anh cầu nguyện mà mang đến một Leehan tính cách cũng rất phù hợp để làm bạn với con mèo có tính nết kỳ quặc này nên hai đứa mới chơi được tới bây giờ.

Han Taesan lại tiếp tục không nhiều lời chỉ gật đầu đồng ý.

Em nhớ năm cấp ba học chung trường với anh, khi đấy anh vừa là một chủ tịch hội học sinh vừa là siêu sao bóng đá trong trường. Myung Jaehyun tính tình hòa đồng, gặp hoa hoa nở gặp người người thương. Cũng bởi vì thế mà mỗi lần có giải đá hễ có mặt Myung Jaehyun đều rất đông người đến cổ vũ.

Bình thường Han Taesan đều theo anh đến sân bóng từ sớm chỉ là hôm đó em bận phải ở lại làm kiểm tra nên có đến trễ một chút. Vừa yên vị đã nghe tiếng la tên anh thất thanh của mấy vị anh trai khối trên, cùng theo một dàn người đứng quay quanh Myung Jaehyun đưa nước. Có lẽ vì quá đông người khiến tầm nhìn hạn chế nên anh mới không thấy được khoảnh khắc Han Taesan vừa lấy chai nước ra đã vì cảnh tượng trước mặt mà bóp đến méo mó hình dạng chai nước. Cũng vì đã chứng kiến ngày hôm đó nên về sau chẳng thấy Han Taesan vắng mặt một lần nào ở những trận bóng có Myung Jaehyun.

Tầm chiều, khi nằm lì ở trên giường Han Taesan chán chê lăn qua lăn lại mấy vòng thì Myung Jaehyun cũng lấy lại chút tinh thần. Mà không lấy lại cũng bị Han Taesan buộc lấy mà thôi, nhóc này canh lúc anh lim dim ngủ mà đánh thức khiến cơn buồn ngủ bay đi đâu luôn rồi.

Han Taesan quăng cho anh một cái áo khoác trùm đầu anh, không cần đoán đâu là áo khoác màu đen, tủ đồ Han Taesan không đen thì trắng chẳng có gì nổi bật. Mà Myung Jaehyun nghĩ cũng cần chi đồ nổi bật bởi chủ nó đã như hạc giữa bầy gà sẵn rồi.

Vừa mặc vào Myung Jaehyun vừa thầm than: Trời ơi có thật Han Taesan nhỏ hơn mình một tuổi không vậy.

Hoài nghi nhân sinh thật đấy chứ không đùa đâu. Biết thể chất alpha sẽ vượt trội hơn người bình thường nhưng mà mới mấy năm thôi đã lớn như thổi vậy ai mà chấp nhận nỗi nhất là người còn lớn hơn một tuổi anh đây.

Han Taesan thấy vẻ mặt rầu rĩ thúi ruột của Myung Jaehyun cũng chỉ nhìn nhiều hơn một cái rồi đi lấy thuốc thoa cho anh. Có mấy việc mấy việc cho dù Myung Jaehyun không muốn cũng phải từ từ nhận ra và chấp nhận.

Suốt quá trình Myung Jaehyun cực kì ngoan ngoãn chẳng dám động đậy lấy một tí đến tận khi Han Taesan dán băng cá nhân hình chú mèo đen.

" Ngoan thế." Han Taesan không nhịn được khen một câu sau đó còn xoa đầu anh như cún ngoan được chủ khen nữa.

Han Taesan phì cười dọn dẹp đồ đạc cũng không thèm để tâm ánh mắt đang nhìn em bằng hình viên đạn của anh. Thật sự muốn Han Taesan sợ cũng khó cho em bởi ánh mắt đó đối với em lực sát thương bằng không.

Hai người đi đến điểm hẹn thì mọi người cũng có mặt đông đủ cả rồi.

Mới nhìn Myung Jaehyun mà Park Sungho đã thấy có điểm khác lạ rồi: " Ông cố nội hôm qua đi đâu mà mang bộ dáng như hổ báo trường mẫu giáo vậy."

Myung Jaehyun mặc chiếc áo khoác màu đen rộng thùng thình, mặt thì được dán băng cá nhân, miệng ngậm kẹo múc chẳng khác nào giang hồ lớp mầm cả. Park Sungho nhìn hình ảnh này thật sự rất ngứa mắt.

" Bảo bối tin tớ xử đẹp cậu không." Myung Jaehyun người chỉ chấp nhận hai từ "hổ báo" và từ chối hai từ "mẫu giáo" lên tiếng.

Chưa biết ai xử đẹp ai đâu. Cái tên gọi " bảo bối" này Park Sungho đã nói hết lời, thiếu điều năn nỉ xin Myung Jaehyun đừng gọi nữa mà anh đâu nghe. Mỗi lần nghe cái chữ " bảo bối" thốt ra từ cái miệng người kia là người được mệnh danh hiền hòa dễ tính như Sungho cũng phải phát khùng.

Cứ vậy một người đuổi một người chạy khắp sân trường, để cho ba người còn lại là Leehan, Taesan, Riwoo đứng nhìn trong bất lực, nhìn nhiều rồi cũng sẽ quen thôi.

.

.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC