Chương 4: Chuyến phiêu lưu đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau chuyến đi đến đền thờ của Giáo Hội Quỷ, thông tin về việc Gario chỉ là "Bạch" được giấu nhẹm đi. Chỉ những Quỷ có tầng lớp cao cấp và những người hầu trong lâu đài mới được biết về vụ việc này.

"Tên nhóc đó là "Bạch" sao?"

"Bấy lâu nay, ta cứ nghĩ nó sẽ là 1 nhà lãnh đạo kiệt xuất như cha nó chứ."

"Thật thất vọng."

"Tên đó nên cút đi khỏi Vương Quốc này."

Những lời nói không mấy khó nghe cứ văng vẳng bên tai Gario. Tuy lúc đầu có vẻ khá khó chịu cho Gario nhưng càng nghe nhiều nên cậu cũng không mấy bận tâm tới. Cậu trở về căn phòng của mình và thả cơ thể của cậu lên chiếc giường.

"Chuyện mình là "Bạch" gì đó có vẻ khá là quan trọng. Hừm! Mình liên tục bị nguyền, rủa, mắng nhiếc cho dù mình là con trai của Ma Vương. Điều này thật kỳ lạ. Nếu theo những kiến thức từ lightnovel hay manga chuyển sinh thì thường chỉ số sức mạnh thường được ưu tiên chứ. Tại sao chỉ số thông minh lại quan trọng nhỉ?"

Cậu rơi vào mớ hỗn loạn vì những điều không khớp với những gì cậu biết từ manga chuyển sinh hay lightnovel.

*Cốc cốc

"Ai đó?"

Tiếng gõ cửa vang lên trong phòng của Gario. Cậu bất giác quát.

"Tôi là hầu cận của ngài Zaus, Rodius Henard."

"Ngươi cần gì ở người như ta?"

Giọng nói mạnh mẽ phía bên kia cửa làm Gario cảm thấy sợ sệt, làm cậu nghĩ không để cho hắn ta vào. Chỉ nói chuyện thông qua cánh cửa mới làm cậu cảm thấy mình an toàn.

"Tôi đến để thông báo ngài Ma Vương đã ra lệnh cấm đối với cậu."

"Hả!"

Cậu bất ngờ la to, tự nhủ rằng mình đã làm cái gì để bị cấm túc.

"Ngài ấy cấm cậu ra khỏi tòa lâu đài này, và cậu cũng không được phép nói chuyện với Ngài ấy nếu như chưa có sự cho phép của ngài ấy. Hay nói cách khác... Cậu bị giam lỏng trong tòa lâu đài này bởi người cha của cậu."

Gario đột ngột bị Zaus, Ma vương hiện tại, ra lệnh giam và cô lập cậu trong tòa lâu đài.

"Có phải không để cho ai biết việc ta là "Bạch" hử?"

Gario nhanh nhảu tìm được câu trả lời phù hợp cho lệnh cấm này. Cậu cũng chẳng sợ sệt hay cảm thấy buồn tủi vì lệnh cấm này. Nhưng đột nhiên cánh cửa mở ra cùng với tiếng gió cắt. 1 người đàn ông bước vào

Ông ta có đôi mắt đỏ như máu cùng với cặp kính thanh lịch, mái tóc màu trắng thuần và bộ áo vest chỉnh chu, có thể thấy rằng ông ta rất lịch sự và lịch lãm. Nhưng cảm giác của Gario về ông ấy khá khó chịu vì sức ép của 1 thực thể còn mạnh hơn cậu. Nó hoàn toàn giống với lúc cậu gặp Thần tối cao.

"Ta rất nhẹ nhàng lịch sự thông báo cho cậu, nên ít nhất cũng phải mở cửa và mời ta ngồi chứ, phép lịch sự tối thiểu mà nhỉ."

"Nhưng chắc ông không đến đây vì việc đó đâu nhỉ."

"Ô hô, ta thấy chỉ số ITL của cậu có vẻ sai sót đấy. nếu là "bạch" thì thường không sắc bén như vậy đâu. Có phải cậu đang giấu diếm điều gì mà không thể nói với tôi và cha cậu?"

-Cái gì! Ông sắc bén thì đúng hơn. Mà không mình lỡ mồm rồi phải chỉnh lại.-

Nhận thấy mình đã gần như làm lộ việc che giấu chỉ số ITL. Cậu cố gắng tìm cách thay đổi tình hình này bởi nếu bị phát hiện sẽ rất rắc rối.

"Thấy ta ngầu không? Ta bắt chước các anh chàng trong các truyện Anh Hùng quỷ đấy. Ha ha ha ha."
Cậu lập tức la lên như một người bị điên tự khoe mình là anh hùng, mặt cậu đỏ lên vì xấu hổ nhưng cậu không thể để sự xấu hổ lấn áp cậu được.

"Ồ, vậy là không có chuyện gì sao? Thôi được! tôi cũng xong việc rồi nên tôi đi đây."

Hắn ta quay mặt lại nhìn Gario và thì thầm

"Anh hùng Quỷ à? Vớ vẩn."

*Rầm

Cánh cửa đóng lại 1 cách mạnh bạo làm cho Gario cảm thấy sợ sệt và tê tái. Cậu dường như nghĩ rằng chỉ làm sai 1 bước là có thể mất đi cơ hội mà cậu khó khăn lắm mới có được.

"Phù... May quá. Nhưng bị lệnh cấm ra khỏi lâu đài rồi. Chắc sẽ không có thứ gì để chơi rồi."

Tuy cậu bị giam trong tòa lâu đài, nhưng điều đó không làm cậu nản chí.

-Hừm! mình cũng từng đến thư viện, hay mình đi tới đó xem có gì hay-


Cậu nghĩ tới việc sẽ ra ngoài và vào thư viện của lâu đài. Cậu đã từng đặt chân vào thư viện của lâu đài "Thư viện Quỷ" 1 lần. Nhưng lúc đó, cậu chỉ cố gắng tìm hiểu về lịch sử của Thế giới nên cũng chưa tiếp cận được những cuốn sách khác.


Giữa bầu trời đầy sao đêm, trên hành lang của tòa lâu đài "Sảnh Đường", nơi chỉ có những thành viên Quỷ Hoàng tộc sinh sống, có 1 bóng đen lướt nhanh và không hề gay ra một tiếng động nào, bóng đen cùng với đôi mắt màu đen huyền lướt nhanh xuống tầng hầm của tòa lâu đài để tới 1 căn phòng với cánh cửa to lớn và hoàn toàn bằng vàng, ánh sáng của cánh làm cho toàn bộ hầm đều phát sáng mặc dù không có lấy 1 cây đuốc nào.

Bóng đen đó chính là Gario, và căn phòng có cánh cửa màu vàng đó cũng là nơi mà cậu muốn đến nhất "Thư viện Quỷ".

"Để xem, hình như là làm như vậy."

Cậu giơ cánh tay trái của mình lên phía trước cánh cửa. 1 ánh sáng màu vàng cam xuất hiện và quay xung quanh bàn tay trái của cậu.

*Két két ầm

Cánh cửa ấy dần dần mở ra với những âm thanh điếc tai, nhưng vì thư viện này được cô lập với các căn phòng khác, nên âm thanh ấy cũng không thể tới tai của những người khác được.

"Hi vọng không có ai thấy mình, nhưng chỗ này cũng tăm tối thật."

Bên trong căn phòng khác hoàn toàn bên ngoài, nó tăm tối và chỉ có mỗi cây đuốc là nguồn sáng duy nhất ở bên trong. Gario nhanh chóng cầm lấy cây đuốc kế bên cánh cửa và đi vào bên trong thư viện.

Bên trong có những kệ sách khá cũ kỹ, cao khoảng 2m, trên những kệ sách có những tấm bảng, và những tấm bảng ấy thể hiện cho việc kệ sách ấy liên quan đến vấn đề gì.

"Hừm, không phải những thứ này..."

Gario lướt nhanh qua những kệ sách có chủ đề về văn hóa thế giới hay văn hóa Quỷ tộc, lịch sử của Quỷ tộc,... và rồi cậu dừng chân tại kệ sách có chủ để mà cậu cực kỳ thích thú "Ma Pháp".

Cậu nhanh chóng lướt ngón tay nhỏ nhắn của đứa trẻ qua từng gáy sách và chộp lấy một quyển sách.

"'Ma pháp và những điều cơ bản' à? Mình nên đem về phòng và đọc thử, ở đây có vẻ không đọc được rồi?"

Cậu nhanh chóng lấy quyển sách khác trong thùng vứt sách và thế chỗ cuốn sách cậu vừa lấy được. Gario cất cuốn sách cậu lấy được vào trong túi áo cậu và chạy ra ngoài thư viện, trở về căn phòng đầy tăm tối của cậu. Khi vừa ra khỏi thư viện cánh cửa đột ngột đóng lại nhanh chóng và to tiếng.

Trở về phòng, cậu nhanh chóng đóng cửa.

"Phù! Mệt quá. Để xem quyển sách này sao nào."

Cậu ngay lập tức mở cuốn sách mà cậu vừa "lấy" được ở thư viện

"Hừm! Có 4 thuộc tính chính là Hỏa, Thủy, Thổ và Phong à. Cũng giống như trong những cuốn Lightnovel mà mình hay đọc ở kiếp trước. Và... ồ! "Hỏa cầu" nghe có vẻ khá mạnh, mình nên thử phép thuật này."

Cậu giơ cánh tay bé nhỏ của mình ngang vai và tập trung dòng chảy ma pháp vào lòng bàn tay của cậu, như cách để mở cửa thư viện. 1 Quả cầu xuất hiện trước mặt Gario nhưng ngay lập tức nổ tung và tạo ra những vết thương lên cậu.

-Chắc là mình mệt quá nên khọng thể nào làm được hay mình nằm ngủ mai tập tiếp nhỉ.-

Nghĩ đoạn, cậu quay mặt về phía giường và thả nhẹ nhàng cơ thể bé nhỏ của cậu lên chiếc giường êm ái.

Ngày qua ngày, Gario tập luyện cách triệu hồi "Hỏa Cầu" trên bàn tay mình, trên đôi bàn tay bé nhỏ ấy cậu đã có những vết thương nặng do việc truyền ma pháp thất bại dẫn đến bị thương, "Hỏa Cầu" đòi hỏi người sử dụng phải biết cách truyền ma pháp một liều lượng ít nếu quá nhiều thì quả cầu sẽ nổ gây ra vết thương nhẹ. Thất bại khá nhiều nhưng cậu vẫn miệt mài tập luyện với hy vọng sẽ thành công và đó cũng sẽ là bước đầu để tới gần hơn với việc giết những tên Thần khốn nạn.

"C-cuối cùng cũng thành công rồi, Yay!"

Gario nở nụ cười thỏa mãn với quả cầu lửa trên bàn tay đầy vết thương chi chít.

"Thưa ngài! có chuyện rồi."

Bỗng có tiếng vang bên ngoài phòng của Gario. Có vẻ là giọng người lính nhưng chất giọng của anh ta thấm đượm sự mệt mỏi.

"Có chuyện gì?"

Đột nhiên, giọng cha cậu vang lên phía bên ngoài cánh cửa để đáp lại lời nói của anh chàng lính kia.

"Thưa ngài! ở cổng Đông Bắc lãnh thổ... chúng ta bị... nhân tộc tấn công."

"Cái gì?"

Cha cậu quát lên.

"Truyền lệnh ta, tập hợp tất cả những người đứng đầu chủng loại của tộc Quỷ và mở ra cuộc họp khẩn cấp. Ta mong rằng các người giữ chân chúng càng lâu càng tốt, ta xin lỗi vì không thể tới giúp được ngay bây giờ."

"Không, ngài đừng làm thế. Tôi xin nguyện 1 lòng trung thành với ngài, thưa ngài Vulxedo Fluric Zaus."

GIọng nói mạnh mẽ của anh lính làm Gario phải thán phục cha cậu, người có tài lãnh đạo xuất sắc này làm cho Gario mở rộng tầm mắt của mình.

"Giờ xin tạm biệt ngài."

Ngay lập tức, tiếng bước chân của người lính và Zaus ngày càng mạnh mẽ hơn, và dần dần nhỏ đi. Gario suy đoán rằng ông ta đã ra ngoài lâu đài và đi tới cuộc họp gì đó mà ông ta vừa đề cập tới. Nhưng...

"Cảm ơn nhé, lũ ngốc."

Cậu lại tỏ ra cảm ơn vì nhờ việc đó mà cậu có thể ra ngoài phòng trong lúc cha cậu vắng mặt.

Cậu trở lại "Thư viện Quỷ" để trả cuốn sách về vị trí cũ. Vì nếu không, ai đó cần cuốn sách này mà không tìm thấy thì sẽ là gay to.

Cậu nhanh chóng lao về phía tủ sách nơi cậu từng lấy cuốn sách. Khi rút cuốn sách thay thế, cậu nhanh chóng nhét cuốn sách mà cậu cầm về vị trí cũ. Xong xuôi, cậu nằm bệt xuống nền đất của thư viện.

Gario lập tức gượng dậy và vứt quyển sách ấy về chỗ cũ... nhưng.

"Hửm! "Lịch sử mỏ vàng gần lâu đài" là cái gì? Gần đây có mỏ vàng nào à."

Cậu ngay lập tức giở từng trang giấy và đọc từng từ từng từ. Cuốn sách nói về mỏ vàng trước đây từng là nơi thu hoạch quặng vàng lớn nhất Quỷ tộc, nhưng 20 năm sau đó, sự xuất hiện của những Ma thú đã tràn vào mỏ vàng và phá hỏng không biết bao nhiêu lần. Cho đến khi ngài Zaus, cha cậu,lúc đó mới 9 tuổi đã ra tay cứu lấy mỏ vàng, thì xuất hiện con Ma thú cấp S được cho là mạnh ngang Zaus.

Zaus có trí tuệ nên đã nhanh chóng phong ấn con Ma Thú đó vào hầm mỏ và kể từ đó mỏ vàng luôn bị bỏ hoang cho tới giờ.

"Xem ra lúc nhỏ ổng cũng ghê gớm đấy chứ. Nếu có ma thú cấp S hẳn là có các class A, B, C hay D nhỉ."

Cậu đóng quyển sách lại và để lại vị trí cũ của nó.

Nhân sự kiện đặc biệt này cậu dự tính sẽ đi tới khu mỏ và tập luyện ma pháp mới học. Gario nhanh chóng chạy tới cánh cửa lâu đài. Hẳn là do chỉ số AGL của cậu cũng khá cao nên tốc độ di chuyển của cậu nhanh như gió cắt và khá là nhẹ nhàng. Chợt có 2 người phụ nữ bước ngang qua cánh cổng chính. Cậu lập tức trốn đằng sau bình hoa gần cổng.

"Thật không ngờ, thiếu chủ lại là một "Bạch" nhân đáng kinh tởm."

"Gì chứ, giờ này còn "thiếu chủ" với chả "thiếu gia". Hắn là tên kinh tởm thật sự, 1 tên "Bạch" thì cho dù có mạnh đến đâu thì cũng chỉ là con heo đần độn mà thôi."

2 cô hầu nữ đang vui vẻ bàn tán về việc Gario là "Bạch" nhân. Không còn những lời dễ nghe, đường mật như trước nữa chỉ còn lại là lời mắng nhiếc, chửi rủa và kinh tởm về cậu mà thôi.

-Hừm! dù là ở đâu cũng bị khinh thường nhỉ, tôi mà gặp lại bà là cho bà lên dĩa ngay, Mụ QUỷ Vương.-

Cậu cũng không để ý nhiều tới những lời nói vô nghĩa ấy, cậu lập tức lẻn ra ngoài ngay khi 2 cô hầu vừa rời đi.

Khi thoát ra ngoài an toàn, Cậu lập tức đi về phía khu rừng cùng với cảm xúc rạo rực cho chuyến phiêu lưu đầu tiên cậu có kể từ lúc tái sinh.

-Chắc cỡ 2, 3 ngày ông ta mới về. Nên chắc phải xong nhanh thôi.-

Cậu lướt nhanh đến với phía khu rừng nơi mà cậu đang khao khát, mỏ vàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net