Chương 5: Level Up !!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đoạn đường đầy lá cây, 1 bóng đen lướt nhanh qua từng tán cây rậm rập với 1 tốc độ nhanh như gió, không 1 âm thanh nào được cất lên từ đôi chân bóng đen đạp vào từng chiếc lá nhỏ.
Bóng đen đó chính là Gario, 1 Tân Ma Vương thất bại.

"Huff... Huff... Sao khu rừng này rộng khiếp thế!"

Cậu thở dốc, tay ôm bụng, chân vì chạy liên tục gần cả ngày trời nên đã rệu rã.  Chợt cậu thấy gốc cây to và có vẻ đã chết, Cậu nhẹ nhàng ngồi xuống gốc cây tồi tàn đó nghỉ ngơi và thở 1 hơi thật dài vì mệt mỏi.

*Xào xạc

Có tiếng bước chân bước lên từng chiếc lá, âm thanh không lớn vừa đủ để nghe, tiếng động này xuất phát từ 1 thân cây lớn cách cái cây Gario đang nghỉ ngơi chừng 10 tới 15 sải chân rộng.

"Sát thủ à ? Không phải, mình có phải làm gì phật ý người ta đâu. Hay là..."

Cậu nhanh chóng sử dụng chút sức lực còn lại lao tới phía sau thân cây đang phát ra tiếng động. Bất ngờ thay, đó chính là chú hươu bị thương nặng.
Vết thương ở chân cho thấy chú đã dẫm phải bẫy của gã thợ săn nào đó, vì những đôi chân thoăn thoắt bé nhỏ đều bị biến dạng. Trên lưng chú bị 1 mũi tên đâm trúng. 

"Haizz, bị thương kiểu này mà có thể chạy được thì kể cũng khá đấy."

*Ọt ọt

Tiếng bụng cậu biểu tình, có lẽ vì sáng sớm cậu đã nhanh chóng rời khỏi lâu đài nên đã quên mang theo đồ ăn lẫn thức uống. Nên bây giờ cậu cảm thấy đói bụng và khát nước vô cùng.

"Ô, xin lỗi vì đã để mày nghe tiếng bụng réo của tao, tuy mày rất đáng thương nhưng cái bụng của tao nó biểu tình rồi. Nên tao hi vọng mày sẽ có kiếp sau tốt hơn."

Nói rồi cậu giơ bàn tay, và cố hết sức bóp cổ con hươu. Biết rằng mình bất lực trước sức mạnh của Gario, nó đã nhắm mắt và trút hơi thở cuối cùng trên tay cậu mà không dãy dụa để thoát.

"1 sinh linh đáng thương, nhưng xin lỗi mày. Vì tao có 1 chuyện cần làm mà không thể để bụng đói meo được. Tao sẽ hòa cơ thể mày vào tao và sẽ cho mày chiêm ngưỡng cảnh trả thù những tên Thần Tối Cao, những tên đã biến mày thành thế này."

Trong vô thức, cậu cho rằng mọi việc đều do lũ thần mà cậu đã từng coi trọng điều khiển tất cả mọi thứ. Nghĩ tới những điều đó chỉ khiến cậu thêm phần tức tối. Nhưng nhanh chóng cắt nhanh dòng suy nghĩ lạc hướng. Cậu cầm lấy từng tảng thịt của chú Hươu đáng thương xé bằng tay không và ăn sống.

"Vị thật dở tệ. Nhưng... nó lại mang 1 thứ cảm xúc thật lạ... vui vẻ chăng ? Mà kể cũng lạ rốt cuộc thì cái Khu Mỏ ấy nằm ở đâu trong khu rừng rộng lớn này đây."

Ăn xong, cậu lại nằm trườn ra mặt đất. Do trời cũng đã chuyển xế chiều, cậu thì vẫn nằm yên suy nghĩ những việc làm trong suốt 4 năm qua sống tại thế giới chết tiệt này. Cậu vẫn cố gắng tìm hiểu khả năng của cậu và chỉ số ITL tại sao lại quan trọng đến mức cao cả. Tất cả dòng suy nghĩ bỗng rối chặt không lối thoát, cậu lập tức bỏ hết tất cả suy nghĩ ấy và nhìn lên bầu trời đang dần chuyển màu.

"Đã bao lâu rồi mình không ngắm hoàng hôn nhỉ ? Hà... chắc từ năm lớp 4 đến giờ nhỉ ? Tệ thật, 1 cảnh đẹp thế này mình lại bỏ qua suốt mười mấy năm trời sao ? Phí thật!"

Gario nhẹ nhàng đóng đôi mắt nhỏ của cậu, đôi tay cậu cầm những nắm đất đá trên mặt đất cậu nằm. Đôi chân mệt mỏi giờ đã được tận hưởng kì nghỉ của nó. Cậu đã ngủ.

-Kahiko này.-

Hình ảnh Yure nhẹ nhàng hiện lên phía trước mắt Gario. Xung quanh chỉ là 1 căn phòng màu trắng giống hết như căn phòng mà cậu đã ở sau khi chết.

-Hửm, gì thế Yure ?- 

-Tớ thách cậu rượt và bắt được tớ đấy. À có thưởng nếu cậu bắt được tớ đấy-

Bỗng chốc tâm trí của Gario dần dần trở nên dịu dàng hơn và tin tưởng rằng đây chính là Yure. Cậu cố gắng bắt lấy Yure nhưng bất thành. Từng bàn tay càng cố gắng chạm vào cơ thể đầy xinh đẹp của Yure thì lại càng chỉ cảm thấy được sự lạnh toát và sợ hãi. Vì đôi bàn tay của Gario đã xuyên qua cơ thể trong suốt của Yure.

Cậu thất thần quỳ xuống dưới đất và trở lại bộ dạng của Kahiko, 1 chàng trai học sinh cấp 3, nhưng phía trước từng là Yure thì giờ đây là hình ảnh của những tên Thần cậu đã thề sẽ trả thù. Bọn chúng nhìn cậu với những ánh mắt đáng thương, có khi là đáng chết. 

-Gahhh!-

Cậu cúi đầu xuống đất và thét lên. Những ký ức đau buồn xuất hiện đã khiến cậu dần mất đi lý trí của cậu. Nhưng bỗng dưng tất cả đều trở thành 1 màn sương trắng xóa quét qua khuôn mặt cậu. Cậu ngước khuôn mặt đầy đau khổ và nước mắt nhìn về phía ánh sáng. 1 người bí ấn xuất hiện dưới ánh sáng che giấu đi khuôn mặt của cô. Cô ôm chầm lấy Kahiko và thủ thỉ bên tai của cậu

-Cậu đã cố gắng nhiều rồi. Giờ thì chỉ cần nghỉ ngơi 1 lúc thôi.-

Gario bỗng mở mắt. Khung cảnh khác hoàn toàn căn phòng lúc trước nhưng hơn nữa nơi đây không phải là nơi cậu đã ngủ. Đây là 1 căn phòng bằng gỗ đơn sơ. Nhưng cậu bị trói chặt bằng dây thừng quanh người. 

"Thằng nhóc là tộc Quỷ đó."

"Bán nó là giàu to. Tao nghe nói giá cỡ nó thì ít nhất 10 đồng vàng đấy."

"Lẹ! Gọi những tên thương buôn nô lệ tới đây."

Theo như những gì cậu nghe được thì có khoảng tối thiểu là 3 người. Và theo tình hình câu chuyện thì có vẻ cậu đã bị bắt cóc. 

"Hửm... lãnh thổ Quỷ tộc gì mà để cho bọn người kia thâm nhập dễ vậy?"

Cậu đăm chiêu suy nghĩ lý do vì sao lãnh thổ Quỷ tộc, nơi mà canh gác nghiêm ngặt mà con người lại dễ dàng xâm nhập. Bất chợt, 1 giọng nói to lớn hướng đến cậu.

"Ồ hô, nhóc tỉnh rồi à?"

Cậu vẫn không để ý đến giọng nói đầy mỉa mai đó. Cậu vẫn chìm sâu vào dòng suy nghĩ của mình.

-Tại sao mình lại hiểu ngôn ngữ của bọn chúng-

"Hey... tao đang nói chuyện với mày đấy. Bộ mày điếc hả?"

Gario giật mình vì giọng nói lớn đến điếc tai. Cậu lấy lại bình tĩnh và tỏ ra vẻ mặt thỏa mãn vì có lẽ cậu đã biết lý do vì sao mà cậu hiểu được những tên kia nói chuyện.

Vì có lẽ các tộc trong thế giới đã từng giao lưu với nhau nên không có sự phân biệt ngôn ngữ ở Thế giới này. Hay nói dễ hiểu hơn là thế giới này chỉ sử dụng 1 loại ngôn ngữ duy nhất để nói chuyện với nhau.

"Nhóc bình tĩnh đi, ta sẽ nhẹ nhàng với nhóc nên cứ yên lặng nằm đó. Ta sẽ cho nhóc niềm vui."

Hắn ta ngừng nói, cánh cửa đột nhiên mở ra nhẹ nhàng. 1 người đàn ông cao to, béo núc ních và phía bên hông hắn ta đeo thanh kiếm ngắn và có vẻ cùn và cũ kĩ.

"Nhóc sẽ được bán vào 1 gia đình giàu có và bọn ta sẽ có nhiều tiền. Muahaha." 

Giọng cười ngạo mạn của hắn đã khiến cho Gario cảm thấy cậu đang nghe 1 con lợn đang nằm dưới bùn và cười. Bỗng 1 tiếng nói khác vang lên.

"Thằng ngu, đóng cửa lại không nó lại bỏ chạy là mất toi 10 đồng vàng đấy."

1 người đàn ông ốm hơn tên béo hồi nãy lên tiếng.

"Haizz, mày lo xa. Thấy nó bị trói chặt thế kia không? Nếu nó mà chạy tao sẽ chặt chân nó bằng thanh kiếm yêu dấu của tao."

"1 lũ ngốc."

Gario nhẹ nhàng bày tỏ quan điểm của mình bằng thái độ khinh thường. Với chỉ số ATK của cậu. Cậu đã giật đứt sợi dây thừng mỏng manh 1 cách dứt khoát và không chút khó khăn nào. 

Gario đứng dậy và xoay đôi vai nhỏ bé của mình. Cậu mặc kệ những ánh mắt đầy kinh ngạc của những tên bắt cóc.

"Mày... thằng khốn!"

Tên béo nhanh chóng rút thanh kiếm mà hắn đeo bên mình và lao vào Gario.

"Quá chậm!"

Cậu nhanh chóng lách nhẹ sang một bên và nắm lấy tay cầm kiếm của tên béo. Cậu nhanh chóng hất ngược cánh tay của hắn, và kết cục tay của tên béo bị tách rời hoàn toàn khỏi thân thể mập mạp của hắn.

"Cái gì ?"

"Không thể nào! Tại sao mày lại mạnh như v..."

Tên bắt cóc còn lại đang tròn 2 con mắt vì ngạc nhiên nói thì bị Gario lao tới và đấm vào khuôn mặt đầy bất ngờ ấy. Cơ thể của tên bắt cóc đổ rầm xuống đất, nhưng cơ thể ấy đã không còn thứ gọi là đầu.  Đầu của hắn ta hoàn toàn bị Gario bẻ gãy, đứt lìa ra khỏi cổ bằng bàn tay trần của cậu.

"Mày là quái vật. Không! Đừng đến đây... Không... KHÔNG!"

*Phựt

Gario nhanh chóng giết chết tên mập bằng cách tương tự như cách cậu giết tên bắt cóc kia. Giờ đây, đôi bàn tay của cậu chỉ còn là 1 màu đỏ tươi của máu. Dưới chân cậu lại là 2 cái đầu bị biến dạng và 2 thân thể không đầu nằm la liệt và chảy máu. Hình ảnh cậu bé chỉ vừa mới 4 tuổi mà ra tay sát hại không chút sợ hãi, 1 con quỷ với đôi mắt màu đen chứa đựng đầy sự giết chóc và khao khát trả thù, đã toát lên vẻ Kinh khủng đến phát ói.

"Bọn mày làm gì ồn th... Hớ! M-Mày ... đã giết ... bọn chúng s...sao? Thằng khốn đền tội đi."

Tên bắt cóc thứ 3 xuất hiện và hắn nhanh chóng rút thanh gươm, áp sát Gario. 

"Mày tàn rồi, con ạ!"

"Xừ! thứ vớ vẩn."

Gario lạnh lùng nói 1 cách nhẹ nhàng nhưng tàn bạo vô cùng. Cậu nhanh chóng nhặt lấy thanh gươm của tên béo và phóng thanh kiếm cùn ấy tới tên bắt cóc thứ 3. Có lẽ do thanh kiếm nhẹ do đã cũ kỹ và cùn, lại cộng thêm chỉ số ATK của Gario làm cho việc thanh kiếm ấy bay nhanh như cơn gió lướt qua khuôn mặt của tên bắt cóc ấy và cắm mạnh vào bức tường bằng gỗ bằng 1 lực cực mạnh khiến cho 1 luồng gió nổi lên rất mạnh.

Tên bắt cóc ấy dừng cử động và dần dần buông thả thanh kiếm của mình. 

*Bịch

Cái đầu của tên bắt cóc rơi xuống và cả cơ thể không đầu ấy đã rơi xuống sàn nhà gỗ với âm thanh nhỏ nhẹ. Gario giương ánh mắt không cảm thấy sợ hãi về những việc cậu làm về phía những cái xác chết ấy và cười.

"Mình đã mất đi cảm giác sợ hãi rồi sao, hahaha."

Cậu nở 1 nụ cười hiền dịu, hồn nhiên của 1 đứa trẻ giữa căn phòng có 3 xác chết không đầu. Những điều đó chỉ làm cho khung cảnh đã kinh khủng chỉ thêm Ghê rợn hơn.

-Chúc mừng bạn đã lên cấp-

Bỗng có 1 âm thanh vô chủ vang vọng trong đầu Gario chỉ để thông báo cậu lên cấp. Gario nhanh chóng sử dụng kỹ năng "giám định" lên bản thân cậu.

-Tên: Vulxedo Fluric Gari

-Cấp độ: 2

-Tộc: Quỷ tộc

-Chức vụ: Tân Ma Vương

-ATK: 500 > 504

-DEF: 300 > 304

-AGL: 600 > 600

-ITL: 0 > 0

-HP: 4500/4500 > 4500/4700

-MP: 3000/3000 > 3000/3120

-Kỹ năng (Mới): Hỏa Cầu lv1, Giám định lv2.

-Biệt danh: Kẻ sát nhân đẫm máu

"Toàn những thứ lạ lùng không vậy... Ồ! Giám định lên cấp rồi này, và các chỉ số chỉ tăng thêm 4 với mỗi cấp độ à? À mà Mụ Quỷ Vương hình như cho mình khả năng tăng chỉ số cộng thêm x4. Chắc là lên mỗi cấp là 1 điểm và là 30 điểm với MP cũng như 50 điểm cho HP nhỉ, khó à. À mà mình có thể đọc được Kỹ Năng rồi nè, và biệt danh ... 'Kẻ sát nhân đẫm máu', Hử? Hừm... Kệ đi, nhưng trông mình ngầu thật, hahahaha."

Cậu ngước khuôn mặt đầy vui vẻ lên trần nhà và nói.

"Các ngươi đã thấy chưa, ta sẽ giết các ngươi bằng chính đôi bàn tay này. Các ngươi nghe rõ không, Những tên Thần tối cao Khốn kiếp kia."

*Rầm

Bức tường bằng gỗ trước mặt Gario đổ sập xuống, và kèm sau đó là hình ảnh của người đàn ông có 2 chiếc sừng màu đỏ. Không ai khác đó chính là cha cậu, Zaus. Cha cậu bước tới gần cậu và đặt 2 bàn tay của ông lên đôi vai nhỏ bé của Gario.

"Mày đã làm 1 việc rất chi là ngu ngốc đấy. Vì mày bỏ trốn khỏi phòng mà ta phải điều động cả lâu đài đi tìm mày. Hóa ra mày lại ở 1 cái nơi khỉ ho cò gáy này để vui chơi. Giờ thì cút về lâu đài cho tao."

Zaus 1 lần nữa phẩy cánh tay về phía nơi trước kia từng là 1 bức tường và giờ đây chỉ có mỗi cánh cổng hư không màu đen. Gario không nói 1 từ gì và lạnh lùng cất từng bước đi qua cánh cổng cùng những người lính quỷ đi theo Zaus, cho đến khi chỉ còn 1 mình hắn ta.

"Tsk, thằng nhãi này làm mình muốn phát ói. Nhưng làm cách nào để nó có thể đánh bại được những tên này. Những tên này ít nhất cũng phải hạng 6 mới có thể chạm tới biên giới Quỷ tộc được. Vậy mà nó đánh bại chỉ bằng tay không. Hừm... Coi bộ có kịch hay xem rồi."

Zaus mỉm cười, 1 nụ cười độc ác và đầy hiểm độc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net