Chương 6: Sự Bất Ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tại một căn phòng to lớn, có 7 bóng đen xung quanh 1 cái bàn dài. Và 1 trong số đó chính là cha của Gario, Zaus, người đang ngồi ngay phía cuối dãy bàn.

"Theo thần thấy có vẻ như con trai người đã là 1 vết nhơ trong lịch sử của toàn thể Quỷ tộc."

1 bóng đen nói vọng lên. Chất giọng ông ta điềm tĩnh và nhẹ nhàng, nhưng sâu bên trong những lời nói đó là những hàm ý tàn độc nhằm chê trách Gario.

"Nhưng thật kỳ lạ... thế quái nào nó đánh bại được 3 tên nhân loại hạng 6, chúng mạnh ngang 1 đội quân quỷ với quy mô nhỏ chừng 10 tới 15 người. nhưng 3 tên chẳng phải bằng tới 30 hay 45 sao."

"Thật chẳng ra làm sao cả, chỉ số ITL thấp lè tè thế kia mà có thể đánh bại 3 tên hạng 6 mà không bị một vết thương nào. Có vẻ chúng ta nên kiểm tra lại thằng nhóc."

"Nhưng ta nghe nói là chỉ số ITL được tính theo công thức chỉ số mà. Hình như là lấy chỉ số tấn công nhân với chỉ số phòng ngự rồi nhân với chỉ số nhanh nhẹn rồi đem chia cho 10000 mà."

"Tào lao, làm sao có thể phán chỉ số ITL dựa trên tất cả chỉ số khác được. Ngươi nên câm họng lại nếu không biết gì, được chứ?"

"Ồ hô, vậy ra đại vương đây có vẻ rất rành rõi về vụ việc lần này nhỉ? Vậy ngài đây có thể cho tiểu nhân cao kiến của ngài về vụ việc tại sao thằng nhóc "Bạch" đấy lại có thể đánh bại 3 tên nhân loại hạng 6 không?"

"Ngươi câm họng lại, đây là đại vương Xích hạt, người nắm chỉ số ITL cao thứ 2 sau ngài Ma Vương đây. Ngươi dám lớn tiếng với ngài ấy à."

"Ta cũng có chỉ số ITL cao nhưng chỉ thua hắn ta có 1 bậc à. Với lại câm ngay cái họng của ngươi lại, không thì ta giết ngươi không chút mảnh xác nào à."

2 phía dãy bàn cãi nhau liên tục về vấn đề ai có chỉ số ITL cao hơn ai. Mặc cho những lời cãi nhau đầy vô nghĩa quanh quẩn căn phòng. Zaus vẫn bình tĩnh đón nhận những ý kiến của 6 bóng người còn lại và cuối cùng hắn ta cũng lên tiếng.

"Việc ai cao hơn ai tới đây chấm dứt. Ta hỏi các ngươi, chúng ta đang làm gì hả ?"

Zaus vừa nói bằng giọng nói đầy mạnh bạo vừa tỏa ra luồng sát khí khiến cho 6 bóng đen còn lại ai nấy cũng nín thít và co rúm. Cuối cùng hắn ta cũng ngừng tỏa sát khí khi nơi này đã hoàn toàn im lặng.

"Ta nhắc lại đây là buổi họp của 7 người sở hữu trí tuệ vượt bậc trong Quỷ tộc. Các ngươi có trí tuệ và tầm hiểu biết cao rộng nhưng sao lại hành xử như những đứa trẻ mới tập đi vậy hả? Nhưng hôm nay, tâm trạng ta rất vui nên ta sẽ bỏ qua hành vi xấc láo này."

"Chúng thần cảm kích lòng vị tha của ngài Ma Vương."

Zaus lại tỏa ra luồng sát khí như giết người của mình bao trùm lấy căn phòng lần nữa. Luồng sát khí này mạnh tới mức phải làm 1 người lính canh ngoài phòng phải đổ gục xuống nền đất và bất tỉnh.

"Giờ ta hỏi các ngươi, những người thông minh nhất Quỷ tộc, chúng ta sẽ làm gì với thằng nhóc "Bạch" đó, hửm?"

Zaus hỏi tất cả những người trong phòng với chất giọng điềm tĩnh và nhẹ nhàng. Từng cái bóng đen thảo luận với nhau rất quyết liệt khác xa hoàn toàn cảnh tượng lúc đầu. Bỗng có 1 bóng đen đứng dậy đáp lại câu hỏi của Zaus.

"Thần xin được đề cử thằng nhóc "Bạch" ấy vào ngôi trường Quỷ Vương, nơi thần làm hiệu trưởng. Thần sẽ quan sát kỹ thằng nhóc ấy và sẽ báo cáo lại cho người nếu nó có những hành vi kỳ lạ."

Cái bóng đen ấy lập tức ngồi xuống sau khi đã trình bày tất cả quan điểm của mình. Zaus tiếp tục đảo mắt xung quanh căn phòng.

"Vậy có ai còn có ý kiến khác không ?"

Căn phòng ồn ào khi nãy do thảo luận về vấn đề của Gario, giờ đây đã nín thin không chút tiếng động nào được cất lên, ngay cả những âm thanh từ hơi thở cũng chẳng có.

"Vậy ta sẽ duyệt ý kiến của ngài hiệu trưởng đây. Ta mong rằng nó sẽ không làm gì phiền phức với ngươi."

"Ngài đừng bận tâm, thần đã nêu lên ý kiến của thần và thần sẽ không đáp lại sự kỳ vọng của ngài bằng những thất bại. Xin ngài hãy yên tâm, ngài Vulxedo Fluric Zaus."

"Được ta sẽ kêu thằng nhóc ấy, còn giờ thì ngươi mau chuẩn bị tư liệu để nó nhập học đi. 6 năm sau, ta sẽ quăng nó tới chỗ của ngươi. Trăm sự nhờ ngươi."

"Cảm tạ Ma Vương."

Nói rồi tất cả những bóng đen ấy đều đồng loạt đứng lên và hướng cơ thể về phía Zaus và biến mất. Chỉ còn lại mỗi mình Zaus ở lại trong căn phòng. Nhưng hắn ta lại độc thoại cùng với 1 nụ cười hiểm ác.

"6 Năm nữa à, được thôi lúc đó sẽ có thứ hay ho để xem đây, Hahahaha."

Giọng cười ghê rợn đầy ghê rợn từ nụ cười hiểm ác của Zaus đã khiến cho khắp căn phòng trở nên ồn ào.

- 6 năm trôi qua, Gario vẫn một mình tập luyện phép thuật trong căn phòng đầy bừa bộn, rộng lớn của mình. Đã 6 năm trôi qua kể từ cái ngày cậu bước chân ra khỏi lâu đài và giết người. Giờ đây cậu đã trở thành 1 cậu trai trẻ không còn là đứa trẻ nhỏ bé khiến ai cũng khinh thường cậu.

Nhưng đôi bàn tay ấy vẫn được băng bó bằng băng gạc do vết thương từ những năm tập luyện phép thuật. Cậu bây giờ rất tự tin vào khả năng của mình.

*cốc cốc

"Ai đấy ?"

"Ta yêu cầu cậu lịch sự..."

"Không rảnh, nói chuyện thông qua cánh cửa này thôi."

Cậu cắt ngang câu nói với giọng nói đầy mệt mỏi và sợ sệt, đã bao lâu rồi cậu mới tận hưởng lại cái cảm giác sợ sệt này rồi nhỉ, cậu suy nghĩ.

"Nhưng có vẻ không còn thời gian nên xin lỗi cậu rất nhiều."

*Rầm

cánh cửa lại 1 lần nữa được mở ra 1 cách mạnh bạo. và người mở cánh cửa ấy không ai khác chính là tên quản gia hay đi cùng Zaus, Rodius Henard. 1 tên ma cà rồng thuần khiết với đôi mắt đỏ. Nhưng hắn ta không tỏ vẻ khinh thường như bao người khác với Gario. Hắn ta chỉ đơn giản là lại gần và nói chuyện với Gario với tư cách là 1 người quản gia nói chuyện với thiếu chủ.

"Bây giờ cha cậu, ngài Zaus, ra lệnh cho cậu phải đi tới trường ngay lập tức. Nếu cậu không đồng ý, tôi sẽ sử dụng biện pháp mạnh với cậu."

Từ lúc đầu cuộc trò chuyện, hắn ta đều tỏ vẻ nhún nhường hoàn toàn nhưng bây giờ giọng điệu lời nói của hắn với Gario là sự đe dọa. Gario thầm nghĩ sẽ không tốt nếu như cậu từ chối lệnh của cha cậu.

"Được thôi, ta sẽ đi."

"Thật tốt quá, tôi sẽ dẫn cậu ra ngoài lâu đài."

Hắn ta quay lưng lại với Gario và nhẹ nhàng, chậm rãi cất từng bước ra ngoài phòng Gario. Cậu nhanh nhảu chạy theo sau tên Henard.

-Mình tự hỏi nếu sử dụng "Giám Định" lên người hắn ta thì sao nhỉ.-

Cậu lén sử dụng "Giám Định" lên Henard. Bất thần Gario tái mét khuôn mặt của cậu, cậu ngã bệt xuống nền đất làm bằng đá hoa cương. Henard quay lại và tỏ ra vẻ khuôn mặt khó hiểu của gã, cũng phải bởi chỉ có mình Gario phải nhìn thấy những thứ đáng sợ mà cậu không thể nào tin tưởng được.

-Tên: Rodius Henard

-Tộc: Quỷ ( Ma cà Rồng )

-Cấp độ: 92

-Chức vụ: Quản gia

-ATK: 423214

-DEF: 201334

-AGL: 540

-ITL: 246

-Kỹ năng: Hoảng sợ lv3, Đoạt mệnh lv5, Hỏa Thương lv5, Triệu hồi Undead bậc 3, Triệu hồi Linh hồn Thủ Vệ, Lôi long lv3 ...

-Biệt danh: Sứ giả của Ma Vương, Nhất liếc đoạt mạng, Nhà thông thái, Song hệ, Triệu hồi sư bậc thầy ...

Kế bên dòng cuối kỹ năng và biệt danh đều có sự xuất hiện của "...". Theo cậu nghĩ đây hẳn là ký tự chỉ những kỹ năng hay biệt danh mà hắn sở hữu nhưng không thể để cho ai khác xem được. Nhưng chỉ nhiêu đó thôi cũng làm cậu phải khiếp sợ vì chỉ số tấn công của tên Rodius Henard này lại là con số hàng trăm nghìn. Sức mạnh cách xa cậu gấp ngàn lần. Cậu hoàn toàn câm lặng trước sức mạnh đầy ghê gớm ấy. CẬu nhẹ nhàng đứng dậy trước sự khó hiểu của Henard.

Thế rồi cậu cùng Henard tới căn phòng của cha cậu, Zaus. Bên trong căn phòng cha cậu rất rộng lớn. Ở giữa căn phòng là 1 tấm thảm đầy những đường nét nghệ thuật độc đáo. Không thể không kể đến cái giường màu trắng, to lớn vừa đủ cho 10 người như cậu nằm. kế bên đó là cái nôi bên trong là 1 đứa bé kháu khỉnh với cặp sừng nhỏ trên đầu, nhóc ấy đang ngủ với gương mặt khá đáng yêu. Nhưng cậu vẫn ngạc nhiên với căn phòng của cha và mẹ cậu.

"Có vẻ đây là lần đầu ngươi đến phòng ta nhỉ ?"

"Ờ- ừm, có lẽ vậy. Nhưng... đây là em tôi à."

"Ồ! mày cũng để ý à. Tao thích thằng nhóc này hơn mày nhiều đấy."

"Sao tôi không biết có sự xuất hiện của em tôi nhỉ."

"Bởi mày không có quyền được biết. À mà, dù gì cũng là anh của nó nên ta cũng cho mày biết tên và tuổi của nó. Nó mang họ Vulxedo Fluric tên Yare và bây giờ nó đã 3 tuổi và 11 tháng rồi. Tháng sau nó sẽ được đưa đến đền thờ Quỷ đấy. Nó sẽ là thứ khác biệt hoàn toàn với mày, thằng nhóc "Bạch" à."

Cậu chợt cảm thấy cái tên Yare tương tự như cái tên Yure. Cậu cảm thấy tức tối khi nghĩ tới cái ký ức đau buồn đấy. Gario gạt phăng đi những suy nghĩ lan man trong đầu cậu và tiếp tục đáp lời cha cậu.

"Nhưng có vẻ ông kêu tôi tới đây không phải để khiêu khích tôi đúng không."

"Khá là sắc sảo đấy. Đúng, ta không rảnh để kêu mày vào đây chỉ để khích tướng mày. Ta kêu mày tới để thông báo cho mày biết rằng 3 phút nữa mày sẽ được tới trường dưới sự giám sát của Hiệu trưởng."

"Tôi cũng rõ rồi. Giờ thì không còn gì nữa thì tôi cũng chả lưu luyến cái nơi đầy tăm tối, giả tạo này."

Nói xong cậu bước ra khỏi căn phòng của Cha cậu cùng với gương mặt sợ hãi tột độ và đầy mệt mỏi, như thể cậu nhìn thấy 1 con ác quỷ thực sự... Mà cũng đúng vì cậu đã sử dụng "Giám Định" lên cha cậu và kết quả.

-Tên: Vulxedo Fluric Zaus

-Cấp độ: 125

-Tộc: Quỷ

-Chức vụ: Ma Vương

-ATK: 723450

-DEF: 421543

-AGL: 720

-ITL: 400

-Kỹ năng: Hoảng sợ lv5, Đại hỏa cầu lv5, Hỏa Thương lv5, Triệu hồi Thực thể, Sát khí Bá Vương lv5 ...

-Biệt danh: Ma Vương, Con mắt của Ma Nữ Vương, Sứ giả thần chết ...

Không nghi ngờ gì khi nói cha cậu, Zaus, là 1 con quái vật thực sự. 1 sức ép vô hình vô tình đè nén lên cơ thể nhỏ bé của cậu. 1 lần nữa cậu cũng cố gắng đứng dậy trong sự khó hiểu của cha cậu và Henard. Nhưng lần này thì cậu hoàn toàn không còn chút sức lực nào cả và cậu nằm xuống đất bất tỉnh vì quá bất ngờ trước sức mạnh của cha cậu. Henard nhanh chóng đỡ lấy Gario và cúi đầu chào Zaus để đưa Gario đến ngôi trường Quỷ Vương.

"Con thấy anh con thế nào ?"

"Anh ta thật vô dụng, nhưng cũng khá gan dạ khi có thể đứng vững trong luồng sát khí của cha. Đến con còn chỉ muốn ngủ đi để mau chóng quên đi nỗi sợ ấy."

"Hahahahaha, con có biết tại sao ta lại cảm thấy thích con hơn nó không? Vì con khác biệt nó hoàn toàn, con sẽ làm rạng danh cả dòng tộc Vulxedo, ta tin chắc điều đó."

"Hề... Con, Vulxedo Fluric Yare sẽ cố gắng không để cha thất vọng."

Ánh mắt của Yare giờ đây chỉ 1 ánh mắt của 1 người lính một lòng thề trung thành với người lãnh đạo của mình, chứ không phải ánh mắt của 1 đứa trẻ hồn nhiên và ngây thơ nói chuyện với cha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net