Chương 7: Ngôi trường mới và gia sư kỳ lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Lâu quá không gặp cậu, Kahiko.-

Bầu trời xanh, tiếng chim hót và những bông hoa vui đùa cùng cô gái trước mặt Gario. Cô gái ấy có mái tóc dài mượt trông thật quen thuộc. Chính vì sự quen thuộc này đã làm cậu nghĩ tới 1 người con gái sở hữu mái tóc mượt này mà cậu biết, Nishimiya Mirai.

-Mirai! Là... cậu phải không, Mirai?-

Trong vô thức cậu gọi tên Mirai và cho rằng cô gái ấy chính là bạn thuở nhỏ của cậu Mirai. Nhưng cô nàng không trả lời câu hỏi ấy của Gario. Cô chỉ hướng khuôn mặt đang bị khuất bởi ánh nắng và nở nụ cười về phía cậu.

-Mau dậy đi Kahiko. Cậu sẽ lỡ giờ học đấy.-

-Mirai! Mirai... MIRAI!-

Cậu hét lên về phía cô gái ấy, và dần dần cả bầu không gian như sụp đổ. Tất cả những bông hoa tươi thắm dưới ánh nắng giờ đây chỉ còn là những khoảng không màu đen vô tận, cô gái trước mặt cậu cũng đã biến mất, chỉ còn lại những lời nói còn lưu luyến trong đầu cậu.

-Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau mà, Kahiko.-

"Thưa cậu Gario, chúng ta sắp tới nơi rồi, phiền cậu có thể tỉnh lại không ạ ?"

Giọng nói đầy dịu dàng ấy văng vẳng bên tai Gario. Cậu từ từ mở đôi mắt nhỏ bé  và gượng dậy, cậu nhẹ nhàng lấy lòng bàn tay đặt lên khuôn mặt mới tỉnh giấc.

"Nè, Henard."

"Hửm, có chuyện gì? "

"Tại sao ông lại đối xử tốt với tôi chứ. Tôi biết mình là "Bạch" nên tôi không có quyền đòi hỏi, nhưng tôi vẫn cứ thắc mắc tại sao ông luôn đối xử tốt với đến thế ? Vì tôi là con trai của vị Quỷ Vương mà ông kính trọng à ?"

Cậu vùi khuôn mặt đầy buồn rầu như sắp khóc ấy vào lòng. Henard hướng ánh nhìn của mình về phía cậu và cười. Ông ta không cười vì cách hành xử trẻ con của cậu mà là...

"Hahahaha, để tôi cho cậu câu trả lời nhé. Tôi đối xử tốt với cậu không phải vì cậu là con trai của ngài Zaus, mà là tôi cảm thấy rằng cậu là một thực thể với số mệnh quá khác xa so với chúng tôi. Cậu có thể là 1 thứ đặc biệt gì đó mặc dù cậu là "Bạch". Nhưng có lẽ cậu không biết, thực ra cậu chính là trường hợp thứ 2 được ghi nhận là "Bạch" đấy. Tỉ lệ 1 Quỷ nhân là "Bạch" được liệt vào trường hợp cực hiếm. Trước cậu thì có lẽ là Cụ cố của cậu, người sáng lập ra quỷ tộc, ngài Zeraft."

Henard vừa cười vừa giải thích cho Gario về những hiểu biết của ông ta. Cậu lập tức nhấc khuôn mặt đầy rầu rĩ ấy ra khỏi lòng cậu. Chính từ "người sáng lập" đã khiến cho Gario khá bối rối, vì cậu cho rằng cha cậu, Zaus, mới là người thành lập ra Quỷ Tộc, bởi ông ta là Quỷ Vương đời thứ nhất.

"Thật kỳ lạ, tại sao cụ cố của ta là người sáng lập ra Quỷ tộc thì chẳng phải ông ta mới là Quỷ Vương đời thứ nhất chứ, tại sao cha ta mới là Quỷ Vương đời thứ nhất ?"

Henard nhìn vào đôi mắt đầy tò mò của Gario. Hắn ta lập tức ngưng cười và lườm Gario đầy sự đe dọa. Thoáng chốc, hắn dừng lại việc lườm Gario và thở dài.

"Các bậc cụ cố Quỷ nhân đời trước không muốn được coi là người quan trọng nhất trong 1 tộc nên thời đó vẫn chưa có khái niệm về Quỷ Vương. Cho đến khi vua Hanprex Julio Devaur lên ngôi thì cũng là lúc ngài Zaus, người mang dòng máu các vị, đã được mọi người đề bạt trở thành Quỷ Vương. Từ đó khái niệm về Quỷ Vương được ra đời."

"Hừm... Thật khó hiểu. À Henard này, nếu ta đến trường của Quỷ tộc thì ta sẽ học những gì ở trong đó ?"

Henard tiếp tục giải thích những câu hỏi của Gario.

"Cậu sẽ được học các cách tính toán và các bài tập phép thuật cơ bản. Bình thường thì 1 quỷ nhân đến độ 5 tuổi là có thể đến trường, nhưng do có nhiều vấn đề xung quanh cậu nên ngài Zaus đã chuyển dời việc đến trường của cậu vào năm cậu lên 10 tuổi."

Gario nhẹ nhàng để cằm lên bàn tay được băng bó. Cậu chìm lắng vào không gian suy tư của cậu. Chợt cậu đứng bật dậy và hướng khuôn mặt đầy thắc mắc sang Henard.

"Vậy ta có lỡ bài học nào không ?"

"Cậu đã lỡ hết 5 năm học. Nhưng do tuổi của cậu và danh dự của dòng họ Vulxedo, nên bên phía trường sẽ dạy học riêng cho cậu suốt 3 tháng về những kiến thức trong 5 năm học cậu đã lỡ. Tuy rằng tôi đã cố gắng đưa ý kiến không chấp thuận, nhưng có lẽ ngài Zaus đã ra lệnh cho việc này nên tôi chỉ còn nước đứng nhìn cậu khổ sở trong 3 tháng học này thôi. Rất xin lỗi cậu."

Henard cúi đầu tỏ ý tạ lỗi với Gario. Cậu dường như cảm thấy Henard rất lạ. Bởi lẽ Hắn ta ra sức nói đỡ cho cậu vì sợ cậu khổ sở trong 3 tháng để lấy lại kiến thức 5 năm, còn chưa kể cậu là 1 "Bạch" quỷ nhân.

"Haizz, có lẽ ta nên chăm chỉ học tập và đạt kết quả tốt trong suốt 3 tháng này nhỉ ?"

Henard lập tức hướng khuôn mặt đầy bất ngờ về phía Gario. Hắn ta đứng lên khỏi chỗ ngồi đầy êm ái của mình.

"Không thể nào, bởi kiến thức 5 năm học trong ngôi trường này không dễ đâu. Ngay cả những "Lam" Quỷ nhân cũng khó có thể thực hiện được điều này trong 3 tháng ngắn ngủi."

Khuôn mặt Henard giờ đây chỉ là những nét mặt bất ngờ và lo lắng. Hắn ta cố gắng giải thích cho Gario hiểu rằng việc học tập lần này của cậu là cực kỳ khó khăn.

-Cảm ơn nhiều. Có lẽ đây là lần đầu mình được quan tâm nhỉ ?-

Cậu thầm cảm ơn Henard, người lo lắng cho cậu còn hơn cả cha cậu. Bỗng âm thanh từ chiếc xe ngựa đã cất lên tiếng keng két.

"Đã tới nơi, thưa ngài Henard."

Sau 1 lúc, anh lính quỷ mở cánh cửa và nói vọng vào, Henard lập tức lấy lại bình tĩnh và bước xuống khỏi buồng xe ngựa. Gario thấy thế liền nhanh chóng theo sau lưng. Nhưng ngay khoảnh khắc cậu vừa bước ngang qua mặt tên lính, cậu đã nhận thấy rằng hắn ta hoàn toàn gượng gạo chào đón cậu.

"Ta sẽ theo cậu cùng vào trường để hoàn thành tư liệu nhập học cho cậu. Bây giờ là khoảng thời gian nghỉ ngơi của những học sinh. Chúng sẽ bắt đầu học vào 3 tháng sau, nên mong cậu hãy chịu khó cố gắng."

"Có vẻ chỉ có 1 mình ta cô độc học hành nơi này à ?"

"À! về điều đó, tôi có 2 đứa con trai bằng tuổi cậu học ở trong ngôi trường này. Chúng là anh em sinh đôi nhưng thằng anh tính cách Bốc đồng lắm nên tôi khuyên cậu đừng nên lại gần nó, thằng em thì có vẻ khá nhút nhát nên cậu hãy thân với nó hơn nhé. Nó sẽ giúp cậu về khoản kiến thức..."

"Thôi được rồi, tôi hiểu rồi."

Cậu cắt ngang lời nói dài dòng của Henard. 

Cậu hoàn toàn thẩn thở trước cánh cổng của ngôi trường. Chúng dường như được làm bằng vàng, và nhờ vào độ phản xạ ánh sáng tốt cho thấy chúng được lau chùi thường xuyên. Ngôi trường rộng gần bằng gấp 4 lần ngôi trường cũ ở kiếp trước của cậu. 

Nó có vườn hoa đẹp đẽ với những sắc màu tươi rói, khác xa với những gì cậu tưởng tượng ở 1 đất nước chỉ toàn Quỷ và Quỷ. Những đường đi được lót hoàn toàn bằng đá phẳng. Hẳn là chúng được mài rất tỉ mỉ để có được 1 bề mặt phẳng đến khó tin này. ở ngay trung tâm khuôn viên trường là 1 bức tượng 1 người phụ nữ trên tay cầm chiếc đầu lâu hướng về phía bầu trời, và từ trong hốc mắt và miệng của đầu lâu thì chảy từng đợt nước xuống mặt hồ xung quanh tượng.

"Woa, tuyệt thật. Ta sẽ theo học 1 ngôi trường như thế này sao ?"

"Đây là ngôi trường duy nhất trên lãnh thổ tộc nên nó được chăm sóc rất kỹ lưỡng."

Gario đang trong trạng thái đầy bất ngờ trước vẻ đẹp lộng lẫy của ngôi trường thì bị câu nói của Henard làm cậu cãm thấy tò mò. Cậu lập tức hỏi Henard.

"Ủa ta tưởng phải có nhiều ngôi trường chứ."

"Bởi trong Quỷ tộc việc 1 quỷ nhân là "Hắc" rất hiếm, tuy không bằng "Bạch". Bởi tỉ lệ Quỷ nhân rơi vào "Lam" và "Kim" là rất đông chiếm gần 93% dân số quỷ nhân sinh sống. Nên việc dựng trường đòi hỏi Hiệu trưởng phải sở hữu chỉ số ITL là "Hắc". Vì lý do đó nên không thể xây dựng thêm trường nào được nữa."

Gario theo chân Henard đi vào 1 căn phòng nguy nga, lộng lẫy. Bỗng có 1 người đàn ông với nước da màu đỏ thẫm cùng với những cơ bắp được khoe trần. Bởi màu da của ông ta có màu đỏ làm Gario liên tưởng đến tên Thiên Tướng đã đẩy mình xuống vực.

Cậu vô thức quay ra sau lưng Henard và nhìn chằm chằm vào tên đàn ông đó. Hắn ta có mái tóc màu vàng cam và cặp sừng dê núi. Ngay lập tức ông ta lại gần Henard.

"Có vẻ cậu ta khá sợ vẻ bề ngoài của ta nhỉ, Rodius Henard."

"Có lẽ là vậy... mà quên chuyện đó đi. Chúng ta bắt đầu được chứ, chuyện nhập học cho cậu Gario đây."

Nói xong, Henard và người đàn ông bí ẩn ấy cùng nhau bước về phía bàn làm việc. Có lẽ ông ta là hiệu trưởng của ngôi trường này, bởi chức vụ của ông ta được ghi rõ ở tầm bảng nằm trên bàn làm việc.

"Chúng tôi có 1 số việc cần trao đổi, phiền cậu có thể đi dạo quanh trường và không quay lại đây cho đến khi tôi thông báo. Được chứ ?"

Gario lập tức nghe lời Henard, cậu quay lưng về phía Henard và ông hiệu trưởng trường. Cậu bước ra ngoài cánh cửa phòng và ngã quỵ xuống ngay khi cửa vừa được đóng.

-Chuyện gì vậy! Mình không thể xem thông tin của lão.-

Trong lúc lườm tên hiệu trưởng, cậu đã sử dụng kỹ năng "Giám Định" lên lão. Nhưng cậu không nhận được tý thông tin gì về lão, chỉ có những dòng chữ thông báo "Vô Hiệu hóa" được hiện ra trước mặt cậu. Có lẽ do tính an ninh của ngôi trường cao nên cậu không thể xem thông tin của lão được.

"Ô, c-cậu đang... l-làm gì ở ngay tr-trước phòng hiệu... trưởng vậy."

1 cậu bé trạc tuổi cậu, có lẽ thế, cậu nghĩ. Cậu ta có mái tóc màu bạc và đôi mắt màu đỏ máu. Nhưng cử chỉ của cậu ta trông rất nhút nhát. 2 tay ôm lấy quyển sách, miệng thì lắp bắp nói. Những hành động này khiến Gario cảm thấy thật chán nản. 

"Không có gì đâu."

Cậu ngay lập tức đứng dậy và phủi hết những bụi bẩn không có thật trên quần áo cậu. Bỗng chốc cánh cửa từ phòng Hiệu trưởng được mở ra, người bước ra phía bên ngoài chính là Henard.

"Cậu có thể vào phòng Hiệu trưởng để ngài ấy trao đổi thêm về cậu."

"Ch-Cha! Cha làm gì ở đây ?"

Ngay khi Gario vừa định bước vào căn phòng thì 1 âm thanh phát ra từ phía sau lưng của Henard. Âm thanh phát ra từ chỗ cậu bé nhút nhát ban nãy. Và cậu gọi Henard là "cha" có lẽ đây chính là người con mà hắn ta từng đề cập đến.

"Hở... Hừm... Để xem. À! Hegard con làm gì ở đây thế ?"

"Có tên của con thôi mà cha cũng không nhớ là sao."

Ngay lập tức cậu bé nhút nhát tên Hegard ấy tiếp cận Henard. Cách họ cười đùa vui vẻ với nhau, làm Gario cảm thấy thật cô đơn vì cậu bị chính cha cậu ghẻ lạnh.

"Thật nực cười."

Gario thầm ghen tị với khung cảnh đầy màu sắc của cha con họ. Bỗng chốc 1 cảm giác lạnh sống lưng xuất hiện từ phía sau cậu.

Cậu lập tức quay người và tung nắm đấm vào phía sau mình.

*bùm

Những cơn chấn động từ trong cơn gió nổi lên. Nắm đấm của cậu bị chặn lại bởi bàn tay của tên Hiệu trưởng.

"Cậu không cần phải đối xử với ta như thế đâu."

"Ngài có sao không, ngài Chase."

Tên hiệu trưởng giơ tay phải về phía Henard. Ông ta giấu cánh tay trái vừa đỡ nắm đấm của Gario về phía sau lưng.

"Ta đã hoàn thành phần trò chuyện với cậu. Bây giờ ta quyết định... hờ... Hegard sẽ là Gia sư dạy riêng cho cậu. Làm được chứ Hegard."

"Dạ, hiệu trưởng. Ể... Làm sao được ạ, e-em... tuy là top 1 của trường nhưng em không biết gì về dạy... "

Lập tức tên hiệu trưởng lườm Hegard. Cậu giật thót lên và gật đầu thể hiện sự đồng ý.

"Được rồi, chuyện gia sư đã giải quyết xong. Bây giờ Hegard trò hãy dẫn trò Gario đi tham quan trường đi nào. À! nhớ nhắc nhở các điều luật cơ bản nữa nhé."

Ngay khi, Gario và Hegard vừa đi khỏi. Chase, tên hiệu trưởng nở nụ cười cay đắng.

"Henard này."

"Có chuyện gì, thưa ngài Chase"

Ông ta nâng bàn tay trái lên và nhìn về phía Gario, với khuôn mặt sợ hãi.

"Trước đây ta gặp nó, ta đã xem tư liệu của nó thông qua buổi Chúc Phúc.  Chỉ số ATK của nó là tầm 500 mới đúng. Nhưng t-tại sao, cú đấm hồi nãy của nó lại có chỉ số sức mạnh tới cả trăm ngàn. Bàn tay của ta giờ đây vẫn còn cảm giác tê liệt. Nó là thứ quái vật gì vậy chứ. Henard báo cho ngài Zaus về thông tin này, nó sẽ là tiền đề để chúng ta tìm hiểu về thằng nhóc."

"Đã rõ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net