Chap 10 : Bỏ trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Chuyện đã đến mức này! Chúng ta bỏ phiếu quyết định thôi! Giết hay không? - Xữ Nữ đập bàn, mặt đối mặt với 5 sao nữ còn lại

- Không giết! Em lỡ thương Bảo Ca rồi! Tha lỗi cho em - Bình Nhi

- Thôi nào Bình Nhi! Đâu phải chỉ có mình em - Nhân Mã dỗ dành em

- Không giết! - Cự Giải nhàn nhạt trả lời

- Chính bản thân chị cũng bị sa vào lưới tình! Nhưng không giết thì chúng ta có sống yên thân được không? - Kim Ngưu nghiêm túc nói!

- Chị hiểu rồi! Chị cũng suy nghĩ vậy! - Xữ

- Các người thật là đáng thương! Các người có thể không! Nhưng tôi sẽ giết! Nhất là tên Thiên Yết! - Song Ngư quát lớn, từ nhỏ đến giờ, đây là lần đầu tiên cô đáng sợ đến như vậy

- Em! - Xữ Nữ tát Song Ngư một bạt tay

Con Cá ôm khuôn mặt sưng đỏ của mình, rời khỏi phòng Xữ Nữ.

- Từ nay! Chúng ta không phải là chị em! - Ngư không quên quay lưng lại tặng cho Xữ, Bình, Ngưu, Giải, Mã một câu vô cùng tàn nhẫn

~~~~~~Chuyển cảnh~~~~~~
Biệt thự của 3 chàng kia

Hiện tại thì tui anh đang ở chung một căn phòng. Sư Tử thì ngồi lướt face, Song Tử chơi game, Bạch Dương nấu ăn, Bảo Bình thí nghiệm, Ma Kết thì đọc sách, Thiên Yết thì yên vị trên ghế, khuôn mặt thẫn thờ

- Mùa Hạ cũng sắp đến rồi nhỉ ? - Ma Kết phá tan bầu im lặng

- Nhắc mới thấy nhớ Hạ Nhi ghê.. - Song Tử không kiểm soát nổi lời nói

- Cậu nói gì vậy Song Song? - Bảo Bình cười gượng

- Nhật..Hạ là ai? A! Sao đầu tớ đau vậy! - Thiên Yết ôm đầu mệt mỏi

Bạch Dương và Sư Tử dìu Thiên Yết vào phòng nghỉ ngơi....

Nhưng....

Vài phút sau, Bạch Dương đem cháo lên phòng anh nhưng chẳng thấy anh đâu nữa

~~~~~Tại bờ biển~~~~~

Song Ngư cứ thế đi dạo dọc bờ biển, ánh mắt đượm buồn hướng về phía xa. Đi một hồi, đôi chân nó lạc lối lên một vách đá khá cao và to. Từ đây, nó có thể thoải mái nhìn ngắm những cơn sóng ngỏ lăn tân xô vào bờ...

- Song Ngư! - một giọng nói ấm áp từ đằng sau lưng cô

- Trùng hợp nhỉ? Tôi cũng có chuyện muốn gặp anh! - Song Ngư nhìn người đàn ông đó, cười nhàn nhạt

Thiên Yết chậm rãi đến bên cạnh cô, ôm hờ cô vào lòng, không quên nở một nụ cười ấm áp.

- Chúng ta kết thúc chuyện này nhé! Hạ Nhi của anh - Nói xong, anh thả người mình xuống dòng biển mát lạnh

- Anh..Anh..coi như anh biết điều - Nước mắt cô rơi xuống, nhưng cô không hay biết

Ngư Nhi quay đầu bước đi, để mặc thân xác hao gầy của anh đang chìm xuống lòng đại dương. Nhưng tại sao? Tại sao lòng cô lại quặn đau đến thế! Nước mắt cô không nghe lời mà cứ lăn rơi mãi! Chẳng lẽ cô thật sự đã yêu?

Không mãi mê suy nghĩ nữa! Cô dùng hết sức lực của mình. Lao đầu xuống nước, cố tìm kiếm hình bóng của anh. Cô cứ lặn sâu xuống, càng ngày càng sâu, cuối cùng cô cũng đã tìm thấy anh, lòng không khỏi hạnh phúc mang anh lên bờ.

Cô dùng hết chút hơi thở còn lại của mình để hô hấp cho anh rồi cô cũng ngất lịm đi, và bị sóng biển cuốn đi mất. Từ nhỏ...hơi thở cô đã yêu lắm rồi

Còn về phần Thiên Yết, anh may mắn được Song Ngư cứu, và đem để sau tảng đá to nên không bị cơn sóng dữ dội cuốn đi.

Quá khứ vi thương được tái lập một lần nữa.....

~~~~~Sáng hôm sau~~~~~

- Thiên Yết! Thiên Yết! Tỉnh dậy đi! - Bạch Dương lay lay người Thiên Yết

Thiên Yết dần dần mở đôi mắt vô hồn của mình. Anh đang nằm trên một chiếc giường êm ái trong bệnh viện, xung quanh là 10 chòm sao còn lại, ai nấy cũng lo lắng cho tình trạng của anh. Còn Xữ Nữ vừa mới thấy anh tỉnh dậy đã hỏi ngay một câu :

- Song Ngư đâu? Hôm qua cậu gặp Song Ngư có phải không? - sau tất cả Xữ vẫn vô cùng lo lắng cho con Cá

- Tôi chưa chết ư? Ai đã cứu tôi thế! - Yết bơ luôn câu hỏi của Xữ

- Cậu nói gì vậy? hôm qua cậu ngủ quên trên bờ biển mà! - Sư Tử

(Tg : giúp em trả lời những câu hỏi @@)

- Song Ngư...cô ấy...chẳng...lẽ...- vẻ mặt anh tái mét

Thiên Yết rời khỏi chiếc giường bệnh, phóng như điên ra ngoài bờ biển. Anh chạy khắp nơi cố tìm kiếm thân hình người con gái anh yêu. Năm lần bảy lượt anh còn đòi nhảy xuống biển để tìm cô nhưng bị người khác ngăn lại.

Chứng kiến cảnh tượng này, các sao không khỏi xót thương cho cặp đôi này. Tình chưa tan, mà duyên đã cạn,...

Ngày hôm đó, trời đổ to như khóc thay cho nỗi lòng của Yết. Anh đã mất cô một lần! Cớ sao lại để mất thêm lần nữa...

Tất cả mọi người chia nhau ra tìm xác của Song Ngư để đem chôn cất. Ai cũng cố kiềm nén nước mắt của mình nhưng, không ai làm được....

~~~~~~~~phân cách~~~~~~~~~

Kim Ngưu nói thỏ thẻ vào tai của Sư Tử

- Đến mức này rồi! Anh đi trốn với em nhé! - Ngưu

- Miễn sao anh được mãi mãi ở bên em! - Sư

~~~~~~chỗ ông trùm~~~~~~

- NHẬT HẠ!!! - ông gào thét trong đau khổ

- Ta cho các ngươi một tuần nữa! Nhất định phải giết hắn - ông quát lớn với các tay sai của mình


Au nổ não lắm mới suy nghĩ ra được á nha~~~

Cho miếng động lực viết tiếp đi~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net