Chap 12 : Người bí ẩn xuất hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Đến mức này rồi, chúng ta phải xông vào hang ổ của bọn chúng thôi! - Bạch Dương quả quyết

- Vấn đề là chúng ta không biết hang ổ của bọn chúng...- Xữ Nữ

- Chẳng phải các cô cũng là một trong những người bọn họ sao? - hắn tức giận đập bàn

- Anh nghe về tin tức công ty Amosa bị thiêu cháy chưa? - Nhân Mã bình thản hỏi Bạch Dương

- Ý cô là? - Con cừu đơ bộ mặt của mình ra

- Đó là hang ổ của chúng tôi, nhưng Xà Phu đã chuyển đi nơi khác, và cho hỏa thiêu nó để tất cả chứng cứ bị xoá - Thiên Bình mạch lạc giải thích

Lúc đó, Bảo Bình, Thiên Yết bước từ cửa vào...

- Ê ê cho chúng tôi tham gia với coi! - Bảo Bình hớn hở chạy vào

- Dù sao thì ông già đó chỉ cần cái mạng nhỏ của tôi - Thiên Yết lãnh đạm nói

Cách cửa một lần nữa được hé mở, một chàng trai có thân hình tương đối nhỏ con khá giống con gái, mái tóc màu đỏ được cắt tỉa gọn gàng và đôi mắt cùng màu. Bên trái của mắt có một vết thương dài khoảng 10cm. Chàng trai bình thản bước vào

- Tôi sẽ giúp các người tìm được hang ổ của bọn chúng! - chàng trai lãnh đạm kèm theo một chất giọng khá mỏng nói

Chàng trai đó có nét khá giống Song Ngư làm anh hơi động lòng (tg : không lẽ giờ chuyển qua đam mỹ chài?).

- Cậu là ai? Tại sao lại giúp chúng tôi? - Nhân Mã hỏi

- Tôi là ai các bạn không cần biết! Quan trọng là tôi rất hận Xà Phu và muốn trả thù hắn! - Chàng trai đó nghiêm túc nói

Sau đó, cả đám tụ lại quanh hắn xì cầm một cái gì đó :

- Chúng ta sẽ làm.....như này.......rồi làm như này......cuối cùng thì.......xong rồi thì......- Chàng trai đó nói rõ nhỏ, chỉ đủ cho cả đám nghe (tg : Ahuhu cho con tác giả nghe với *bon chen*)

Sau khi chuẩn bị đầy đủ, tụi nó leo lên mô tô phóng bay đi mất. Khổ nổi là Bảo Bình không biết chạy mô tô nên để Thiên Bình chở (tg : nhục quá con trai "=,= . BB : miễn sao sướng được òi)

Cuối cùng, các anh chị cũng tới nơi. Trước mặt họ là một toà lâu đài cao ơi là cao, nằm trên một vách núi chông chênh khó có thể leo lên được. Và hầu như toà lâu đài đó không có đường lên.

Vậy các anh chị sẽ làm gì? Xin mời theo con tác giả thăm quan tiếp...

Oimeoi họ đang trèo lên bằng dây leo núi với độ cao khoảng 600m. Ngoại trừ Xữ Nữ - con bé nó bị sợ độ cao từ nhỏ nên Ma Kết đang hì hộc cõng Xữ Nữ leo lên

. Trèo tới nơi, thì họ đã thấy chàng trai hồi nãy đang ngồi ăn bánh, uống trà rất chi là bình thản. Tại sao ư? Tại vì anh ấy là thần thánh cao siêu sao? À không đâu, thật ra thì ảnh biết lối vào bí mật ấy mà

- Ôi sao lâu thế, tôi chờ các người khoảng 30p rồi ấy - Người con trai đó than thở

- Mi đi bằng đường trời lên đây à? - Nhân Mã ngơ ngác hỏi?

- Ờ thì...kế bên vách núi có cánh cửa bí mật đó mà! - Hắn ngập ngừng trả lời

Bây giờ cả bọn đang bốc hoả nhìn hắn bằng đôi mắt hình viên đạn. Nhất là Ma Kết! Anh bất giác hét một câu :

- Ngươi có biết ta cõng bà chằng này mệt lắm không hả!!!!?

- Ohh thì ra tôi nặng đến vậy sao? - Xữ Nữ tỏa hàn khí

- Ah...anh....bị lên cơn sản ấy mà! - Cảm nhận được sát khí ngút trời, Ma Kết cố gắn rút lại lời nói vừa nãy

Lộn xộn một hồi, cuối cùng các anh chị cũng lấy lại bình tĩnh. Nhưng, tiếp đến họ phải đối mặt với 2 tên bảo vệ to con, đen ngâm đứng ngán cửa ra vào.

Xoàng! Đoảng! Bùm! Bùm!

Sau 5s thì chị Mã và chị Cân đã xử lý xong hết bọn họ. Thật là,..tại sao lại không đánh lâu một xí cho con tác giả diễn tả kịch tính hơn chứ nhỉ?

Reset lại cảnh chị Mã Ca Ca và chị Thiên Bình tỷ tỷ đánh lộn ( trúng ) nè :

Thiên Bình bay đến đá vào bụng cái ông đứng bên phải ( chiều cao không cho  phép đấm vào mặt =,=" ) ai dè đá trúng "nơi sinh sản" làm mặt ổng đỏ bừng. Ông bên trái thấy vậy rút súng ra chỉ vào đầu Thiên Bình. Mã phóng tới chỗ ông bên trái đoạt cây súng từ ổng với tốc độ bàn thờ rồi chuyền cho Thiên Bình ( chị này giỏi có tuyệt kỹ bắng súng nhanh hơn cả tốc độ ánh sáng). Và rồi 2 phát xuyên qua đầu 2 ông da đen kia luôn (quá nhọ cho anh da đen "==)

Bỏ qua sự ngạc nhiên đến độ há hốc mồm của mấy anh con trai đi ha. Các anh chị len lỏi đến sảnh chính của toà lâu đài đó. Ở đây thì cũng khoảng 80 tên to con giống hồi nãy đứng kính mích khắp nơi.

Tuy rất muốn xử lý bọn họ nhưng thể chất của Thiên Bình khá yếu, một mình Nhân Mã chắc không chống chọi nổi, chưa kể súng bọn họ cướp được cũng gần hết đạn. Và đã đến lúc chị Nữ xinh đẹp, quyến rũ trổ tài.

Mái tóc tím khói pha chút hồng xoã dài qua lưng tung bay trong gió, thoang thoảng mùi hoa nhài dìu dịu. Xứ Nữ khoác lên mình chiếc đầm đỏ mỏng manh hai dây, hơi hở bầu ngực trắng nõn căng tròn (tg : kiếm đâu ra cái đầm đẹp dữ bây? XN : đem theo dự phòng!)

Khuôn mặt Xữ Nữ thanh thoát, làn da mịn màng không chút phấn, cùng một tí son màu đỏ làm nổi bật khí chất của cô. Từng tiếng giày cao gót bước nhẹ nhàng vào căn phòng trước sự ngỡ ngàng của những tên đàn ông

Đặt bàn tay mỏng manh của mình lên chiếc piano giữa căn phòng, cô bắt đầu đàn một đoạn nhạc vừa trong sáng, vừa dễ thương làm tất cả tên áo đen bước lại gần cô. Cô cất tiếng hát thanh thoát hơn cả thiên thần của mình. Hình ảnh, giọng hát, dáng vóc của cô làm tim ai đó đập nhanh vài nhịp, có khi lại trật vài nhịp. Khung cảnh xung quanh cô bao trùm một ánh hào quang sáng chói đến kì lạ.

Nhanh chóng cả bọn lẽn len cầu thang sau khi Xữ Nữ ra hiệu. Còn Ma Kết thì vẫn vương vấn cô không muốn rời...

"Don't, don't lose my wind
Dream of you again
And I looked to you as it fell
I want to make the wish in the well
Hold me tight show your love."

"Rốt cuộc anh có hiểu lòng tôi?"

[Một ảnh gif hoặc video đã được thêm ở đây trong phiên bản mới hơn của Wattpad. Cập nhật ngay bây giờ để xem.]

( Nghe điii! Không là hối hận á ><)

Chao nhảm qué :< sory mấy cậu nha <3 bệnh "bí" của con tác giả tái phát nữa gùi =(( mãi yêu con tác giả nha?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net