Chap 9 : Quá khứ đau buồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Xin lỗi mina vì đã ngâm giấm bấy lâu nay. I'm back yeahh
Ta sẽ quay lại thời gian lúc mấy anh nam chính 6 tuổi nha. Được trường thuật bởi lờ nói của Ba tụi nó (ông trùm). Và ta sẽ sửa GTNV một xíu là tụi nó được nhận nuôi lúc 8,9 tuổi nha

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tôi là Xà Phu! Từng là một doanh nhân lương thiện, tốt bụng và từng có một đứa con gái. Nhưng mọi thứ đã thay đổi từ khi chuyện đó xảy ra.....

Hôm đó là một ngày trời rất nắng, đem tới cho con người ta cảm giác khó chịu. Con gái tôi Nhật Hạ, là một bé gái vô cùng nhí nhảnh và đáng yêu mới 5 tuổi. Nó nũng nịu đòi tôi chở đi ra đảo chơi, đó là một hòn đảo trên một đại dương rộng lớn, tuyệt đẹp mang tên Jeju.

Ở đó nó đã gặp 6 chàng trai : Ma Kết, Thiên Yết, Sư Tử, Bạch Dương, Song Tử, Bảo Bình. Chúng nó chơi với nhau rất vui vẻ, đã vậy còn kết nghĩa làm anh em.

Không lâu sau đó....

Thật không may mắn, nó đã đem lòng yêu một trong những cậu bé đó, hắn tên Thiên Yết. Nhật Hạ cùng Thiên Yết rất thường xuyên đi chơi với nhau, phải nói là chúng nó rất thân thiết và tình tứ. Có lần con bé còn về bảo với tôi "Ba ơi! Lớn lên cho con cưới Yết Ca nhé!"

Một hôm, Thiên Yết với Hạ Nhi hẹn ra một vách núi nào đó. Chúng nó nói chuyện cả buổi trời mà không biết mệt. Hắn vừa mới học một khoá kỹ thuật bơi lội gì đó nên muốn nhảy xuống vách đá để biểu diễn cho Nhật Hạ xem hắn.

Nhưng hắn lại bị chuột rút nên không thể bơi được nữa, hắn chìm xuống lòng biển, Hạ Nhi hoảng hốt nhảy xuống, dùng hết sức lực yếu ớt của mình để cứu hắn lên bờ.

Còn Hạ Nhi vì quá mệt mỏi nên để mặc thân thể bé nhỏ của mình chìm xuống dòng nước và trôi đi. Cùng lúc đó, cả 5 người còn lại cũng đến chứng kiến cảnh đó, nhưng không một ai...không một ai nhảy xuống cứu bé con của tôi....

Vài ngày sau, 6 cậu bé đó đã đi mất. Còn lại tôi mải mê tìm bóng dáng bé nhỏ của Nhật Hạ - đứa con gái ruột duy nhất của tôi..

Kể từ lúc đó, tôi đã thay đổi từ một người hiền lành, thiện lương thành một người độc ác, tàn nhẫn, lãnh khốc. Bởi vì tôi biết...vợ tôi chết vì tôi không đủ tàn nhẫn để chống đối lại gia đình, con tôi chết vì tôi không đủ mạnh mẻ để chống lại tình yêu của nó.

3 năm sau, tôi đi tham quan một ngôi làng nhỏ, vừa mới bị chiến tranh. Các tay sai của tôi tìm được một cô bé khoảng 8 tuổi. Cô bé có thân hình gầy gò, ốm yếu và đôi mắt, mái tóc đỏ rực khá giống Nhật Hạ. Nếu con bé còn sống thì khá giống nhóc con này đây - tôi nghĩ thầm.

Tôi hỏi tên cô bé thì cô bé trả lời như sau " Dân làng gọi tên con là Song Ngư vì họ nói con trôi dạt ở bờ biển và nhờ hai chú cá heo cứu giúp! Khi thức dậy thì con chẳng nhớ gì cả". Nghe xong thì tôi có một tia hy vọng nào đó, nhưng tôi hoàn hồn lại suy ngẫm.

Nơi đây khá xa hòn đảo năm ấy, chắc chỉ là do dân làng bịa đặt với con bé. Thế là tôi nhận cô bé về nuôi và đào tạo như một sát thủ chuyên nghiệp, với một người con gái khác là Xữ Nữ. Tôi muốn cô bé có một người chị gái khác để dìu dắt, bảo vệ.

Về sau vì làm ăn mà tôi gặp lại 6 cậu bé năm đó, 1 người thì gián tiếp giết con gái tôi, còn 5 người kia thì lạnh lùng bỏ mặc nó. Tôi còn biết được, vì tai nạn năm đó mà Thiên Yết đã mất trí nhớ nữa đầu, và trong nữa đầu đó chỉ toàn là ký ức về con gái tôi - Nhật Hạ.

Vì quá đau buồn và căm hận hắn, tôi đã lập ra một kế hoạch, để tất cả tụi hắn phải chết từ từ, chết dưới tay người mình tin tưởng nhất. Tôi đã nhận thêm 4 đứa con gái nuôi nữa, thường thì cô bé đó sẽ có 1 vài điểm giống con gái tôi.

Sau Song Ngư, tôi gặp Kim Ngưu qua một vụ giao dịch buôn bán. Đó là một hôm trời mưa to, sấm chớp đập xuống mặt đất từng đợt. Một người đàn bà xinh đẹp nhưng không kém phần vô liêm sỉ. Bà đem Kim Ngưu đang ngủ say, đặt trước mặt tôi, tôi săm soi cô bé thật kỉ, ở cổ cô có một cái bớt hình hoa thị khá giống Nhật Hạ. Vì thế tôi không ngần ngại mà mua cô bé về. Tôi còn chau chuốt cô thành một người khá tàn nhẫn. "Sau này lớn lên nhất định phải tìm đến giết người đàn bà này" tôi đã nói với Kim Ngưu như vậy

Tiếp đến, tôi gặp một cô bé khá thú vị và tàn nhẫn tên là Cự Giải. Cô cứ lặp đi lặp lại câu nói "Con người chỉ là những cỗ máy điên khùng,..." . Đặc biệt cô có một vết thẹo ngang lưng, y chang lúc Hạ Nhi hồi nhỏ, vì bảo vệ tôi mà bị một tên sát thủ chém ngay lưng. Lục lại quá khứ đó thật đau lòng, tôi chua chát nhận nuôi cô bé này.

Lần này lại thêm một cô bé thú vị hơn nữa, cô mang tên Nhân Mã. Họ (những người bắt cóc) đem cô bé đến cho tôi và bảo tôi dấu cô bé, sẽ có được một số tiền lớn. Bất ngờ thay cô bé lại nói với tôi như thế này " Con không muốn về nhà! Chú bắt cóc con tiếp được không? Vì con không phải là con ruột của ba mẹ! Suốt ngày họ toàn đi làm thôi! " . Cô Bé rất nhí nhảnh và hồn nhiên này làm tôi không khỏi động lòng mà đem về nuôi

Người con gái nuôi cuối cùng của tôi là Thiên Bình. Cô bé là con của ông bạn già tôi - Thiên Long. Trong một lần làm nhiệm vụ, Thiên Long và vợ hắn bị giết chết. Tôi không khỏi đau lòng mà đem cô bé về nuôi. Mặc dù cô bé chỉ là con nuôi của họ nhưng lại có nét hiền từ, tốt bụng giống y Hạ Nhi. Tôi đã động lòng trước cô bé đáng yêu này

~end chap hen~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net