Chương 1: Đại Dịch Bùng Nổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Harris Mary 25 tuổi. Vào năm 2030 một số biến chứng của môi trường đã được các nhà "khoa học điên" tìm các mảnh lá để sáng tạo nhưng vô tình đã tạo ra một loại mầm bệnh khiến con người trở thành một thứ gì đó chết đi và sống lại thành một con quái thèm khát thịt người. Tuy nhiên người trên toàn đất nước không biết đến việc này, họ vẫn sinh hoạt như mọi ngày . Cho đến một ngày loại virus đó lây lan ra. Cả Trái Đất trở nên hỗn loạn từ đó...

----------- • ----------

Ngày 20/1/2030:
Ngày hôm đó ba và mẹ tôi có một cuộc hẹn bên đối tác công ty của họ ở Washington, DC. Tôi ở nhà với người chị gái là Sofia của mình. Tôi và chị ấy vẫn sinh hoạt bình thường. Đột nhiên ngoài vườn có tiếng động lạ rồi cô ấy ra xem là ai, thì nhận ra, đó là người bạn trai cũ của cô ấy.

Lúc đó... Hắn ta trông rất kì lạ khác với mọi ngày, quần áo xốc xếch, tay chân dơ bẩn. Đôi mắt vô hồn và đầu tóc bù xù, cơ thể bốc ra một mùi hôi như thi thể đang phân hủy.

"Anh quay lại đây để cầu xin tôi quay lại sao?" - Sofia là chị của tôi nói.

Đúng vậy, sau khi chia tay hắn ta cứ làm phiền chị tôi, cứ đòi quay lại... Nhưng lần này có vẻ không phải...

"Anh đúng là mặt dày đấy!"

Hắn ta không nói gì chỉ im lặng. Tôi đang ngồi trong nhà thì bỗng nghe tiếng chị tôi quát lớn nên chạy ra với tay cầm con gấu bông mẹ tôi may tặng tôi lúc sinh nhật cùng với gương mặt sợ hãi.

"C-có chuyện gì vậy chị...?" - Tôi sợ hãi nói

"Không có gì đâu em... Đừng lo nhé!" - Sofia an ủi tôi.

Hắn vẫn không trả lời? Tự hỏi hắn cần làm gì..?

"Cút đi!" - Sofia hung dữ và quát lớn.

Khi này hắn ta hung tợn đi đến và kéo chị tôi lại và cắn vào cổ chị tôi và nhai từng miếng thịt.

"Aaaaaah!" - Sofia hét toáng lên.

Sau đó một nhà hàng xóm rất thân với gia đình tôi chạy ra và giúp chị tôi. Còn tôi đứng trơ ra, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhìn gã người yêu cũ của chị tôi lúc này thật đáng sợ.

Sau đó tôi đi vào cùng chị và gia đình hàng xóm. Chị tôi bị thương ở cổ ông chú hàng xóm cố sát trùng cho vết thương và băng lại, tôi ngồi cạnh và tự hỏi liệu rằng... chị tôi có ổn không? Một lúc sau bản tin thời sự trên TV đưa tin:

"Hiện tại các nơi như: Los Angeles,New York, Washington D.C,... đang thất thủ vì một đám người có hành vi kì lạ tấn công cư dân ở đó."

Lúc này tôi lo lắng vì ba mẹ tôi đang ở Washington, không biết họ có ổn không... Ở ngoài khu phố chỗ tôi ở cũng đang có dấu hiệu bất thường, người dân la thì hét ầm ĩ và khi mà tôi nhìn ra cửa sổ thì thấy đám người hung tợn đó đang cắn xé người dân.

Một lúc sau chị tôi tỉnh dậy, họ chăm sóc kĩ lưỡng cho chị ấy, còn tôi vẫn đang nhìn cảnh tượng kinh khủng kia.

"AAAAAAAA!" - Con gái của họ hét lên

Theo phản xạ tôi quay ra sau thì chị tôi đang túm tóc con gái của nhà hàng xóm. Lúc này chị tôi trông thật đáng sợ, ánh mắt vô hồn đến lạ. Cô con gái của gia đình kia hoảng hốt và gương mặt khiếp sợ. Chị tôi túm lấy tóc cô gái kia và gào những tiếng đáng sợ. Tôi vội lại giúp đỡ cô ấy nhưng không được vì chị tôi mạnh mẽ lên một cách bất thường và chị ấy bật khỏi giường lao tới tấn công tôi và hai ông bà hàng xóm.

"Hai bác!! Chạy đi!!!" - Tôi la lên.

Nhưng hai người họ vì lòng yêu thương con mình mà ở lại với con gái của mình, để rồi bị tấn công.

Tôi chạy về nhà của mình ở sân sau và trèo lên ngôi nhà cây được xây hẳn trên một cây cao. Lúc đó tôi thấy một anh nam sinh của trường đại học nào đó đang cố tấn công lại bọn quái vật thèm khát thịt kia và tôi liền kêu anh ấy leo lên ngôi nhà đó và ẩn nấp.

Anh ấy giằng co với đám quái vật kia một hồi thì chạy vào sân nhà tôi rồi sau đó leo lên cây. Theo quán tính tôi nhìn thử anh ta có bị thương không để băng bó.

"Anh không sao chứ...?" - Tôi lo lắng và hỏi.

"À không sao, mà nhóc làm gì trên này vậy? Đám người kia thật quái lạ." - Anh ta cười rồi hỏi tôi.

"Em đang ẩn nấp bọn người đó... Bọn họ thật đáng sợ..." - Tôi trả lời.

"Em là Harris Mary, 10 tuổi, còn anh là...?" - Tôi cười nói và giới thiệu.

"Anh là Williams George, 22 tuổi, chào nhóc!" - Anh ta giới thiệu.

Đến đây nhìn kĩ thì anh ta là một nam sinh của trường đại học Boston. Ngoại hình cao ráo và cao cỡ 1m85.

"Sao em chỉ có một mình thế? Người nhà đâu? "

Tôi kể lại toàn bộ sự việc cho anh ấy nghe.

Sau một hồi lâu ẩn nấp, trời cũng đã tối, tôi nhìn ra khung cửa sổ của ngôi nhà gỗ và nhìn xem ở ngoài tình thế nào thì tôi hoảng hốt vì ở ngoài ô tô chất đống và xô xác nhau, nhà cửa tang hoang, xơ xác . Lúc đó George cũng nhìn theo.

"Anh nghĩ ta nên đi nơi khác, nơi này thất thủ rồi..." - George đề nghị.

"Nhưng nhà em thì sao..." - Tôi lo lắng.

"Đây... Bây giờ nghe anh, tất cả đã tang hoang rồi, thế giới hỗn loạn, ta cần lương thực và người giúp đỡ, em hiểu chứ?" - George giải thích

"Vâng..." - Tôi ủ rũ, tiếc nuối vì không muốn rời xa khỏi căn nhà mà tôi đã sống được 10 năm, chứa đựng những kỷ niệm từ buồn đến vui của gia đình. Nhưng nếu tôi không đi khỏi nơi này, tôi sẽ có thể trở thành đám quái vật thèm khát thịt kia.

"Theo anh!" - George nói.

Chương 1 khá ngắn~ mọi người vote nhe~ Yêu mọi người~😍
黄杰赵.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net