Chương 2: Trốn Chạy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cùng anh ấy đi xuống sân và đi quanh khu phố Anh ấy dắt tôi ra khỏi nơi đó và đến mỗi chiếc cổng rào bằng gỗ và đẩy ra.

"Fiona!"- George gọi một người con gái đang cố đẩy một chiếc xe chặn dường đi của cô lại.

Nhìn vào bộ quần áo cô ấy đang mặc thì có vẻ là một cảnh sát cấp cao, mái tóc vàng óng, cao khoảng 1m68.

"George, em đi đâu từ hôm qua tới nay thế?!?" - Người con gái đó nói.

"Dạ... Em..." - George ấp úng.

"Thôi kệ đi. Mà cô bé này...?" - cô ấy nhìn tôi.

"Em là Harris Mary ạ..." - Tôi rụt rè trả lời.

"Đừng sợ, chị không phải người xấu đâu. À chị là Williams Fiona, chào em" - Fiona nhẹ nhàng cười

Tôi và George lại giúp Fiona đẩy chiếc xe chắn đường kia. Và sau 1 phút đã có thể di chuyển chiếc xe kia ra.

"N-n-nhìn kìa... Bọn họ!" - Tôi run rẩy, mắt mở to, miệng lắp bắp và chỉ tay về phía bọn xác sống đang tiếng lại gần chiếc xe máy của Fiona.

Cả hai người họ đều quay theo hướng tôi chỉ.

"LÊN XE!" - Fiona nói to.

Cả 3 đều chạy lên xe, tôi ngồi ghế sau còn họ thì ngồi trước. Fiona phóng xe thật nhanh đến một vùng ngoại ô. Nơi đó là một cánh đồng ngô, họ đi đến một ngôi nhà. Theo tôi nghĩ... đó là nhà người thân của họ.

Ngôi nhà nằm ở phía Tây cánh đồng, quang cảnh thật hiu quạnh. Ở phía xa đằng sau ngôi nhà là một nhà kho.

Cả đều xuống xe và sau đó đi đến đứng trước ngôi nhà đó. Từ trong nhà bước ra là một người đàn ông cỡ 29-30 tuổi và nhìn vóc dáng và khuông mặt của người này tôi nghĩ ông ta có lẽ là người gốc Hàn.

"Ổn cả chứ?" - Ông ta hỏi

"Không sao bọn em vẫn ổn. Còn anh thì sao, Carl?"

"Vẫn ổn." - Carl đáp lại.

Carl kêu chúng tôi vào nhà và rót nước cho mọi người.

"Hình như chú chưa biết tên cháu?" - Carl hỏi tôi

"Cháu là Mary" - Tôi trả lời.

"À... Chào cháu, chú tên là Carl. Tên cháu rất đẹp"- Carl cười và nói

Một lúc sau thì có bốn người tới nữa, 2 nam và 2 nữ. Trạng thái của họ khá căng thẳng

"Chào Rosemary, Brenna, Alex và Leo" - Fiona vui vẻ chào 4 người họ đang bước lại gần

"Tình hình ở thành phố thế nào rồi?" - Một cô gái da màu tóc xoăn đen độ tuổi khoảng 28-30 trong số đó,mặc một chiếc áo thun trắng, khoác bên ngoài một chiếc áo da và mặc một chiếc quần jeans dài. Hỏi với gương mặt khá lo lắng.

"Không ổn lắm... Người dân náo loạn lắm Brenna..." - Fiona nói.

"À... Đây là Mary. Chúng tôi gặp được ở Massachusetts gần trường của George. Cha mẹ con bé đang ở Washington, còn chị thì bị thương và đã mất... Mà mọi người làm quen đi!" - Fiona giới thiệu tôi cho mọi người và làm quen với họ.

"Bây giờ ăn tối thôi, à mà con bé Sarah đâu rồi Rose?" - Người đàn ông tóc đen nhánh khuôn mặt ưa nhìn, vóc dáng không qua đô con, màu da vàng của người châu Á và giọng nói trầm ấm có vẻ là người Việt sinh sống ở Mỹ lâu năm. Theo tôi thì độ tuổi của chú ấy là 25-26. Là Alex, mặc một lchiếc áo thun đen và khoác một chiếc hoodie đỏ và quần da.

"Chú nghĩ cháu sẽ thích Sarah, con bé rất dễ thương đấy Mary" - Alex nói.

"Vâng, có thể ạ" - Tôi trả lời.

Rosemary, cô ấy có một mái tóc vàng mượt tết qua một bên, mặc một chiếc đầm hoa khá dễ thương, khuôn mặt trái xoan, đôi môi hồng tự nhiên và đôi mắt xanh rất đẹp. Nhìn cô ấy có vẻ khá yếu đuối. Ngay lúc này cô ấy cần mạnh mẽ hơn.

George lại radio và ngay lúc chính phủ đưa tin

"Hiện tại người dân cần phải ở trong nhà và đừng cho người lạ vào để an toàn tính mạng."

Sau đó radio bỗng mất tín hiệu và lúc này Rose đã dọn thức ăn ra bàn. Kêu gọi mọi người xuống ăn.

"Chào mọi người..." - Một cô bé tóc ngang vai màu nâu đỏ, đeo một kính mắt hồng, mặc áo thun trắng, áo khoác jeans và chiếc quần jeans,  cô ấy có vẻ lớn hơn tôi 2 tuổi.

"À chào Sarah, cháu vào ăn cùng mọi người nào." - Carl nói.

"Vâng ạ!" - Sarah lễ phép.

Lúc này mọi người đã vào bàn ăn, và dùng buổi. Sau đó mọi người đi tắm để chuẩn bị một ngày mới.

----------- • ----------

Vote nào mọi mọi người :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net