Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



" Sono hitomi kimi ga tojite itara

Kokoro wa kurai yami no ma masa

Miagetegoran

Kono sekai kawatte mo

Hikari wa mieru"

- " Ca khúc "Kimi no Hikari " lúc nào cũng nhẹ nhàng, dễ chịu, khiến đầu óc thư giãn, vô cùng thoải mái. Mình nghe cả ngày cũng không cảm thấy chán."

Nobita cảm thán đeo tai nghe, lẳng lặng gối đầu lên tay, tựa lên mặt bàn bên trong thư viện. Mấy năm qua, mỗi lần bản thân mệt mỏi, cậu luôn tìm cho mình một góc nhỏ thật yên tĩnh, bật bài nhạc ưa thích lên, lắng nghe cho đến khi thiếp đi.

———

"Biết ngay là cậu ấy ở đây mà!" - Shizuka mỉm cười hài lòng, bước tới lây lây con người đang say giấc kia tỉnh dậy.

-" Nè nè , dậy đi Nobita! Nobita!"

-" Ưmm , Shizuka? Có chuyện gì sao?" - Nobita mặt còn ngái ngủ, hướng Shizuka mà nhìn lên, gãi gãi đầu.

Cô trông bộ dạng cậu mà phì cười,

-" Cậu đúng là cái gì cũng thay đổi, chỉ có thói ham ngủ là không mà! Điểm kết thúc môn của kì này có rồi kìa, cậu mau lên tra xem!"

-" À à oke!" - cậu nghe cô nói thì hí hửng bật di động vào web trường xem.

Cô cũng tò mò ngồi xuống bên cậu,

-" Wow, Nobita, điểm kì này của cậu công nhận là đã  khá lên nhiều rồi nha!"

Mà Nobita bên này không kìm được cảm xúc, quay qua ôm cô thật chặt.

-" Shizuka ơi! Tớ...tớ làm được rồi!"

Cô cũng không nói gì, chỉ đơn giản là xoa xoa tấm lưng đang run bần bật trước mặt.

Hơn ai hết, cô hiểu được người bạn này của cô đã phải chịu không ít khó khăn, đã rơi biết bao nước mắt, mồ hôi mới có được thành tích như ngày hôm nay.

Cô nhớ lại ngày cả bọn tạm biệt Doraemon, ai cũng đau lòng, chỉ duy nhất một mình cậu nén đau thương, dõng dạc la to...

-" Doraemon! Cậu phải giữ gìn sức khoẻ, tớ sẽ học hành nghiêm chỉnh, trở thành một con người thật xuất sắc, tới lúc đó nhất định sang khoe với cậu! Tớ hứa đó!"

Cô mỉm cười, trên mắt bỗng cảm thấy có chút gì đó cay cay, trong vắt đọng lại trên mi, rốt cuộc rơi xuống, tạo thành một vệt dài trên mặt. Nhìn cậu vui vui vẻ vẻ như vậy, cô thật lòng thật dạ vui mừng cho cậu.

———

Được một lúc, khi nhận ra nước mắt, nước mũi của bản thân đang dính vào người cô ngày càng nhiều, cậu mới đỏ mặt, buông cô ra, ngại ngần cúi đầu chỉ chỉ:

-" Thật xin lỗi, hại cậu bị dơ áo rồi!"

Shizuka lấy bọc khăn giấy trong túi áo, kéo ra vài mảnh lau lên áo, cười cười :

-" Thôi không sao đâu, dù gì về cũng phải giặt áo! Mà Nobita nè, chúc mừng nhé!"

Cậu mở to mắt, cảm kích nghiêng đầu cười, nói to một tiếng:

-" Ừm!"

-" Về thôi Nobita!"

Cả hai cùng nhau đứng dậy, ngay lúc vừa bước ra khỏi cửa thư viện, lại vô tình nghe được một mớ thông tin...

-" Nè nè, người điểm cao nhất kì này của khoa mình vẫn là Dekisugi đó"

>>>>>>>>>>>>>>>

End chương  1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net