Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dekisugi không thể thôi dời mắt khỏi khuôn mặt ngây ngô đáng yêu này của cậu, bất giác bị vệt đỏ trên vầng trán nhẵn mịn làm cho ngẩn người, một chi tiết như dòng nước trôi qua đầu, nhẹ nhàng và hỗn độn.

Trong lòng như có ai cầm lấy bóp nghẹn, xót xa đem môi áp xuống.

Nobita vẫn là ở trong trạng thái không tiếp nhận nổi sự việc diễn ra quá nhanh này, đột nhiên nhớ tới rất nhiều năm về trước, năm đó cậu còn nhỏ, vào ngày kỉ niệm đám cưới, mẹ ở nhà chuẩn bị một bửa ăn thịnh soạn, ba trở về tặng mẹ một bó hoa, khi đó ba đã trìu mến nhìn mẹ, ba hôn lên trán mẹ, rất lâu mới dời đi. Cậu cũng không biết cảm giác được hôn trán của những người yêu nhau sẽ ra sao, liền bạo gan hỏi ba. Ba cậu bật cười, mẹ cậu ngượng ngùng. Ba sau đó trả lời với cậu, cũng không quên nắm lấy tay mẹ. Những tưởng cậu đã quên, nhưng hiện tại từng chữ một lại rành rọt lướt qua đầu.

Cũng không biết trả lời con như thế nào, chỉ có thể nói rằng...

Ba hôn lên trán mẹ con vì muốn cho mẹ con biết ba rất quan tâm, trân trọng mẹ con.

Ba hôn lên trán mẹ con vì muốn cho mẹ con biết ba muốn dùng cả đời để bảo vệ, che chở cho mẹ con.

Ba hôn lên trán mẹ con vì muốn cho mẹ con biết ba xem mẹ con như là gia đình...
...một gia đình mà ba muốn gửi gắm tất cả yêu thương.

Mẹ cậu khi đó cảm động đến rưng rưng nước mắt, đem bàn tay còn lại đặt lên cái nắm tay kia của ba, môi vẫn không kiềm được ý cười hạnh phúc bảo rằng khi ba hôn trán mẹ, mẹ cảm thấy ấm áp và an tâm lắm.

Và dường như cậu cũng cảm nhận được rồi, sự ấm áp và an tâm hệt như lời mẹ nói.

Khoảng khắc lắng động, thời gian như ngừng trôi, bốn ánh mắt nhìn nhau, sự yêu thương từng đoạn từng đoạn truyền qua, anh âu yếm vuốt ve một bên má cậu, ôn nhu nâng cằm, khẽ khàng áp môi xuống.

Đôi môi cậu lành lạnh như một viên kem muốn tan vào môi anh, hoà huyện làm một.

Không phải một nụ hôn cuồng nhiệt, không thâm nhập sâu vào bên trong. Nụ hôn của anh chậm rãi, nhẹ nhàng, dịu dàng đến lạ. Một dòng nhiệt nóng nhen nhóm lan khắp cơ thể, nóng bừng như muốn phát hoả. Tất cả như kích thích thứ xúc cảm kia trong cậu, khiến cậu không muốn cự tuyệt, chìm đắm vào bể mê mẩn, khẽ nhắm mắt, đôi môi cũng nhẹ nhàng hé mở, hưởng thụ nụ hôn của anh.

Không nói có phải Nobita đã thích anh rồi không, chỉ nói việc cậu đang chấp nhận để anh hôn, trong lòng anh đã vui vẻ và phấn khích tới độ nào rồi. Anh rất vui, thật sự rất vui.

Anh thích cậu từ rất lâu rồi, cậu có cảm nhận được không?

Anh dõi theo cậu từ rất lâu rồi, cậu có trông thấy không?

Anh chờ cậu từ rất lâu rồi, cậu rốt cuộc có đến không?

Nobita từ nhỏ đã thích Shizuka, anh biết.

Nobita thậm chí xem anh như là tình địch, anh biết.

Nobita ghét bỏ anh, anh biết.

Nhưng mà thích là thích, cảm giác cậu mang tới cho anh, anh không muốn từ chối.

Hai người bọn họ ban đầu rõ ràng định sẵn chỉ là những người bạn bình thường, không hơn không kém. Cậu khi đó nghĩ cũng không nghĩ tới sẽ xảy ra dạng tình huống nghiệt ngã như bây giờ.

Tại sao lại gặp lại, tại sao lại cư nhiên mặt dày bước vào làm đảo lộn cuộc sống của cậu như vậy.

Cậu rõ ràng là một người con trai, vì cớ gì lại thân mật với một người con trai khác, vì cớ gì yêu thích cảm giác mà người ta đem tới, vì cớ gì ở bên cạnh anh lại cảm thấy thực an toàn.

Nobita nghĩ nghĩ

Không phải là cậu thích anh rồi chứ?

Không! Không thể nào!

Cậu có lẽ chính là xem anh như một người anh trai?!

Phải! Một người anh trai mặt dày thích hôn hít?!

Đến khi kết thúc nụ hôn lãng mạn ấy cũng là thời điểm của mấy phút sau. Cậu ngượng ngùng đỏ mặt, thu lại ánh mắt, nhìn đi chỗ khác, đôi tay khua khua loạn xạ, môi mấp máy vài từ không rõ đại ý của câu:

-"Tôi, tôi...À...ừm...là...thì..."

Dekisugi nhìn cậu khẩn trương mà buồn cười, người gì đâu đáng yêu dữ, thầm cảm tạ ba mẹ cậu, thấp giọng gọi:

-"Nobita!"

-"..."

-"Sao không trả lời?"

-"Ai bảo cậu hôn tôi làm gì! Hại tôi ngượng chịu không nổi đây!"

-"Hahaha!"

Dekisugi nghe cậu nói lại nhịn cười không nổi, chỉnh lại tư thế, đem hai tay bẹo hai bên má cậu, không quên trêu chọc:

-"Ăn gì mà dễ thương dữ vậy!"

Bao nhiêu ngượng ngùng ban nãy trên mặt cậu trôi đi đâu mất, cái hiện hữu bây giờ chính là nỗi khó chịu đối với hai bàn tay trên mặt mình.

-"Nè nè, mau buông ra..."

Nobita cầm lấy đôi tay kia, hất ra, xoa xoa hai bên má, không quên tặng cho người kia cái ánh mắt ghét bỏ. Dekisugi lại nhún vai, đem hai lòng bàn tay hướng về phía cậu, làm bộ không liên quan.

Thật ức chế không chịu nổi mà.

-"Cậu ôm tôi!"

-"Thì cậu bảo hôn cái đầu tôi, nên tôi tình nguyện rút ngắn khoảng cách cho cậu dễ làm!"

-"Cậu hôn tôi!"

-"Thì chờ cậu hồi lâu không hôn đầu tôi, tôi liền tự dâng môi tới cho cậu!"

-"..."

-"Mà cậu hình như cũng không có đẩy tôi ra nha! Sao? Bộ thích được tôi hôn rồi hả?"

Được nước lấn tới, anh vòng hai tay ra sau cậu, vừa vặn đan hai bàn tay bên trên thắt lưng cậu, mặc cậu chặn tay ở trước ngực mình, cố gắng ghé sát tới. Hại cậu đỏ bừng mặt, nhăn mày nhăn mặt, nhắm mắt, mím môi, tránh đi. Được một lúc chẳng thấy anh có động tĩnh gì, tò mò hé một bên mắt ra, liền nhìn thấy cái nhếch môi của anh.

Dekisugi cười cười,

-"Không phải đang chờ đợi được tôi hôn đó chứ, ngài Nobita?"

-"Cậu!!!"

Nobita vì thẹn quá hoá giận, đem tay ở trên ngực anh đập bộp bộp vào, mặc kệ anh có bị đau hay không, lần này nhất quyết không nhịn nữa.

>>>>>>>>>>>>>>>

End chương 12

Ây da, ta định chờ đủ 1000 view mới đăng chương này mà vô tình chuẩn bị đi nấu cơm thì đọc được mấy phản hồi hết sức đáng yêu của bạn @Anhnh82 nên thôi ta đăng luôn. Nói thật thì ta là con au rất thích đọc phản hồi, ai chịu khó phản hồi tích cực ta liền chiều theo ý họ đăng chương 😚😚😚

Cảm ơn @Anhnh82 nhé ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net