Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết có phải do cùng Nobita ngủ chung một giường ngay trong nhà mình hay không mà Dekisugi hôm qua đặc biệt ngủ rất ngon, sáng hôm nay cũng không có dậy sớm.

Lúc thức dậy cũng là hơn 8 giờ, trải qua một đêm, cả người anh lúc này thực sự dấy lên một trận ê ẩm. Nhìn bên cạnh cũng không thấy Nobita, anh lấy tay đỡ trán, lại quan sát xung quanh. Trong giây lát mấy vật nằm gọn trên bàn chỗ sofa liền được anh thu vào tầm mắt.

Dekisugi khó khăn bước xuống giường, tiến lại gần ngồi xuống sofa, đưa tay lấy mảnh giấy ghi chú màu vàng được dán bên trên gói cháo ăn liền.

"Dậy rồi thì hâm cháo lên ăn nhé, đây là gói cháo cuối cùng còn sót lại trong tủ của tôi đấy, cậu phải ăn đến cuối cùng nghe. À tôi có đem hộp thuốc giảm đau cho cậu, nó đối với tôi rất có công hiệu, từ nhỏ lúc bị ăn đập hay khi lớn lên hậu đậu té ngã, tôi vẫn hay dùng cùng một loại thuốc này. Cũng may tới bây giờ vẫn tìm mua được, chứ nếu không chắc tôi thấy buồn lắm. Mà ăn xong thì nghỉ ngơi cho khoẻ, tôi có vô tình thấy thời khoá biểu hôm nay của cậu, may cho cậu hôm nay cùng tôi học chung một giảng đường, có gì tôi sẽ mượn vở của bạn học cùng lớp cậu chép bài giúp cậu."

Dekisugi hết nhìn mấy dòng chữ trong tờ giấy lại nhìn sang gói cháo cùng lọ thuốc kia, trong lòng thật sự cảm thấy vô cùng vui vẻ, bất giác mỉm cười.

"Em như vậy, bảo sao tôi không thích cho được!"

Dekisugi bước tới tủ quần áo, rất nhanh đi vào phòng tắm, sau đó khi bước ra lại đem gói cháo của cậu đi hâm nóng. Hương vị thơm ngọt đậm đà nhanh chóng lan đến chóp mũi dấy lên trong anh một trận kích thích thèm ăn. Trên môi lại không ngừng nở nụ cười.

"Đây có được gọi là hương vị của tình yêu không?"

Lại nói đến Nobita từ lúc trở về trọ đã nhanh chóng sửa soạn sau đó liền chạy lên thư viện cùng Shizuka gặp mặt, học bài. Nhưng mà có làm sao cũng không chú tâm nổi, trong lòng thực có chút lo lắng không biết người kia đã ăn cùng uống thuốc hay chưa. Cây bút cầm mãi trên tay cũng không có di chuyển.

Shizuka nhìn bộ dạng hôm nay của Nobita thì thật lấy làm lạ, chưa kịp nói gì đã thấy cậu che mũi hắt xì liên tục mấy tiếng, vội vàng lấy khăn giấy đưa tới, sau đó liền áp tay lên trán cậu dò xét.

Không có nóng.

-"Cậu vì sao hôm nay thật khác thường?"

-"À... tớ... tớ lo cho Dekisugi!"

Shizuka nghe tới đây có chút nghĩ mình nghe nhầm, trong đầu tràn vào vô số khúc mắc chưa có lời giải.

-"Cậu như thế nào gặp lại Dekisugi? Lại vì sao lo lắng như vậy? Hai người không có chuyện gì chứ?"

-"Hôm qua bọn tớ gặp phải bọn côn đồ hôm trước ve vãn cậu, là tớ làm liên luỵ cậu ấy bị đánh te tua, hiện tại không biết đã ăn sáng cùng uống thuốc hay chưa, toàn thân đã đỡ đau hay chưa? Tớ thực sự hơi lo lắng, chắc là do tớ cảm thấy có lỗi với cậu ấy!"

-"Thế à!"

Shizuka nói xong liền lâm vào trầm mặc.

Dekisugi đối với Shizuka mà nói có lẽ không đơn thuần chỉ là bạn học chung thời niên thiếu. Dekisugi khi còn nhỏ đã là một dạng người biết toả ra sức hút, vẻ ngoài không tệ, tính tình dịu dàng, ấm áp, nổi tiếng thông minh, đa tài. Lại nói anh sau khi vào cấp II, khuôn mặt cùng ngoại hình lại từng chút một thay đổi, đẹp trai, cao lớn, đam mê thể thao, thành tích càng ngày càng xuất sắc...

Thực sự mà nói, bầu không khí xung quanh anh lúc nào cũng khiến người khác muốn cùng chen vào.

Thanh xuân có thể gặp được một người hoàn hảo như anh, ai mà không phải lòng. Cô cũng vậy, cô cũng đã từng thực sự đem lòng mình bày tỏ với anh.

Không nhớ rõ ngày tháng, chỉ nhớ năm đó vào một hôm trời mưa tằm tã, cô đang đứng trú mưa ở mái hiên của một cửa hàng, định bụng chờ khi tạnh mưa sẽ trở về nhà, không ngờ vô tình nhìn thấy anh một thân ướt nhẹp, mặc kệ mưa lớn, lê bước trên đường, mỗi cái nhấc chân của anh đều trông rất nặng nề.

Cô không nghĩ được nhiều, trong lòng chỉ đơn thuần cảm thấy xót xa cho người con trai mà mình thích. Vội vội vàng vàng chạy tới kéo tay anh cùng mình trú dưới mái hiên. Lại lục lọi khăn tay trong túi áo, muốn lau mặt cho anh nhưng mà chưa chạm được, anh đã tránh đi, một bộ dạng ủ rũ, lạnh nhạt đối diện với cô.

"Cảm ơn cậu, tôi không sao! Chờ mưa tạnh hãy về, tôi đi trước, cậu không cần lo cho tôi đâu!"

Cô khi đó nhìn thấy anh chuẩn bị cất bước, tay bấu chặt váy, đỏ mặt, lấy hết can đảm nói thật to ba từ, từ tận đáy lòng:

"Tớ thích cậu!" 

Anh nghe xong liền dừng bước, quay sang nhìn cô, cố nặn ra một nụ cười, lại nói:

"Thật tình cờ, tôi cũng vừa định tỏ rõ lòng mình với một người nhưng mà hình như tôi bị ghét rồi . Shizuka, cậu chính là một cô gái xinh đẹp, tốt bụng. Sau này nhất định có người yêu thương cậu hết mực. Thực xin lỗi và cũng cảm ơn cậu. Tạm biệt."

Bộ dạng anh năm đó bước đi trong mưa đến bây giờ Shizuka thực sự không thể nào quên được.

Ai mà ngờ chứ, anh như vậy mà đã có người trong lòng rồi.

-"Shizuka! Shizuka!"

Shizuka thoáng giật mình, nghe thấy Nobita ở trước mặt không ngừng gọi tên mình, bất giác bừng tỉnh, trên môi nặn ra một nụ cười như có như không.

-"Sao thế Nobita?"

-"Cậu không sao chứ? Sao đột nhiên đơ ra vậy?"

-"Tớ nghĩ tới một số chuyện trong quá khứ! Không có gì đâu. Thôi học bài tiếp đi!"

Nobita không nói gì, cơ bản chỉ là gật đầu vài cái, sau đó cầm bút viết bài, lại nghĩ tới Shizuka, nội tâm thực sự không yên.

"Không phải cậu ấy nghĩ đến Dekisugi đó chứ?Shizuka có phải là thích Dekisugi không nhỉ? Aish, khi không mình nói về tên mặt dày đó làm gì nhỉ, có phải xíu nữa Shizuka sẽ hỏi mình số điện thoại, số nhà của tên đó mà hẹn gặp không ta? Mà mình đâu có số điện thoại hắn, chỉ là mình biết chỗ ở của hắn thôi. Làm sao đây? Hai bọn họ sẽ gặp lại sao? Hắn hiện tại sức hút còn kinh người hơn khi còn nhỏ. Có khi nào hai người họ sẽ đến với nhau không? Aaaaa không chịu, không chịu đâu."

-"Nobita! Nobita!"

Lần này là cô gọi cậu, hình như nét mặt còn có chút chờ mong.

"Không xong, tới rồi, tới rồi. Cậu ấy sẽ hỏi chuyện liên lạc với tên mặt dày kia cho coi!"

-"Cậu vẽ gì ra vở vậy?"

Nobita giật mình, có chút không ngờ, vội nhìn xuống vở mình, một đóng vòng tròn không có chủ đích, nét mực loạn xạ cả lên, cũng chẳng biết sẽ thành ra cái gì nữa. Shizuka bật cười nhìn cậu gãi gãi đầu ngơ ngác.

-"Rồi rồi làm qua trang khác vậy! Tập trung vào đấy, lát chiều cậu còn học mà."

Nobita cười cười, gật gật đầu. Đúng lúc muốn tập trung, điện thoại lại vang lên một tiếng "ting". Cậu nhìn vào màn hình, một dòng thông báo tin nhắn nhanh chóng được cậu thu vào tầm mắt, mà tên người gửi có tựa là:

"Chủ nợ siêu cấp đẹp trai."

>>>>>>>>>>>>>>>

End chương 14

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net