Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Nobita nghe xong lời này liền biết là mình bị lừa, trong lòng thực sự dấy lên một trận khó chịu, thất vọng và có cả uất ức. Cậu chính là vì lo lắng cho anh mà cật lực chạy lại không ngờ tất cả chỉ là một trò cá cược thắng thua. Nobita rơm rớm nước mắt, giằng mạnh tay ra, ra sức quệt đi mớ nước mặn chát kia, hai gò má cũng ửng đỏ vì tức giận.

-"Nếu cậu muốn cược tôi có lo lắng cho cậu mà chạy tới không? Thì cậu thắng rồi đấy! Tôi về!" Nobita nói xong liền đứng dậy, lách người anh rời đi.

Dekisugi đối với bộ dạng cậu ra sức thoát khỏi anh, liền sửng sờ một hồi, nhưng khi nghe cậu nói câu này, nhìn cậu đứng lên muốn rời đi, anh bất giác đưa tay nắm chặt cổ tay cậu giữ lại, sau đó đứng lên đối diện cậu.

Chăm chú nhìn đôi mắt đỏ hoe kia, trái tim anh bỗng nhói lên một tia đau đớn, anh làm tổn thương cậu rồi...

Dekisugi đem bàn tay chạm lên khuôn mặt ướt đẫm của cậu, thở ra một hơi, thấp giọng nói:

-"Xin lỗi cậu, Nobita! Tôi thú thật có cược cậu sẽ chạy đến vì tôi muốn biết cậu có lo lắng cho tôi không. Và giờ thì cậu ở đây và tức giận, trong lòng tôi rất vui. Nhưng không ngờ niềm vui của bản thân tôi lại khiến cậu đau lòng như vậy. Nếu cậu muốn về, tôi sẽ đưa cậu về!" Anh nói xong liền xoay người, nắm tay cậu muốn rời đi.

Nobita nghe thấy lời anh nói, lại nhìn vẻ mặt buồn bã của anh, trong lòng đột nhiên không muốn giận nữa. Ngay lúc anh muốn rời đi, cậu đã ra sức níu cái nắm tay kia, giữ bước chân anh đứng lại. Anh khi đó xoay người lại đã thấy cậu cúi đầu nhìn xuống bàn chân, nhỏ giọng nói:

-"Tôi không giận nữa, cùng nhau đi ăn đi, tôi đói rồi!"

Anh nghe cậu nói xong liền mỉm cười, xoa xoa mái đầu nhỏ trước mặt mà cậu cũng như mọi ngày hất tay anh ra, trừng mắt lớn giọng trách móc:

-"Đã bảo đừng có xoa đầu tôi nữa! Rối hết bây giờ!"

Những lúc thấy cậu như vậy anh đều muốn làm trái ý cậu, cứ thích xoa cho rối xù lên mới ưng.

Và dường như trong lòng cậu đã mở một con đường cho anh bước vào, ít nhất đó là trong suy nghĩ của Dekisugi.

Con đường dài phía trước, hai con người cùng đi bên cạnh nhau, xa dần, xa dần...

Một quán ăn bình dân, một mùi hương thức ăn xộc vào cánh mũi, thơm đến nổi con người ta không kiềm được. Nobita theo anh ngồi vào bàn. Đã một tuần trôi qua, mỗi lần cùng anh đi ăn đều là một quán khác nhau, mỗi lần đều sẽ nhìn thấy chủ quán ra hỏi chuyện Dekisugi trông rất thân thiết. Nobita thắc mắc không biết người con trai trước mặt cậu đây rốt cuộc có phải đã đi hết tất cả quán ăn ở khu này rồi hay không nữa.

Thực sự thì Dekisugi căn bản không phải người có tâm hồn ăn uống, bản thân anh ban đầu chỉ đơn giản là muốn học hỏi cách kinh doanh của người khác, cách họ đối xử với các khách hàng khác nhau. Song, khi ăn thử những món ăn này, anh lại nghĩ tới Nobita, muốn một ngày nào đó cùng cậu ăn thật nhiều món ngon, lại nghĩ đến phải tìm hiểu thêm nhiều chỗ khác nếu cậu cảm thấy chán.

Cứ như vậy, cho đến bây giờ anh cũng không biết mình đã ghé qua bao nhiêu nơi rồi. Nhưng mà điều anh chắc chắn biết chính là cậu ở trong suy nghĩ của anh đã thực sự cùng anh đi ăn ở đời thật.

-"Dekisugi đó à! Cháu hôm nay muốn ăn gì đây? Ối chà còn có bạn đi cùng này?" Nobita lơ đễnh nhìn về phía phát ra âm thanh, bắt gặp một người phụ nữ trung niên đang lau lau tay vào tạp dề, tươi cười nhìn cậu.

Nobita cũng theo phép lịch sự mỉm cười chào cô. Cậu thực ra cũng đã quen với những câu hỏi như vậy khi đi ăn cùng anh rồi nhưng vẫn là muốn giải nghi vấn. Vừa hay anh rời đi vào nhà vệ sinh, cậu liền hướng cô chủ quán hỏi:

-"Bình thường Dekisugi hay đến đây ạ cô?"

-"Không đâu! Thằng bé này đến đây có hai lần thôi, mà lần nào cũng là đi một mình, lúc đầu cô chú nhìn cái bộ mặt không chút cảm xúc đó của nó còn tưởng nó có ý không vừa lòng với đồ ăn ở đây không đó. Nhưng mà khi cô chú lại gần hỏi thăm nó liền tươi cười, còn khen món ăn rất nhiều. Nói chuyện với nó làm cho cô chú rất thích, thân thiết lúc nào không hay." Cô chủ quán trả lời cậu cùng vẻ mặt rất vui vẻ, vừa khi kết thúc, anh cũng vừa trở ra.

Anh khi đó khó hiểu nhìn hai người sau đó cũng nhanh chóng cầm lấy menu chỉ vào các món ăn với cô chủ quán. Cô vừa trở vào anh cũng liền ngồi xuống.

Một lúc lâu sau đó, các món ăn liền được bưng ra. Nobita trân trân nhìn các món ăn trên bàn: một bát cơm lớn, mấy quả trứng luột, canh rau cải, thịt gà nướng, thịt bò xào không những thế còn có thêm mấy quả táo.

Dekisugi tách một đôi đũa mới sau đó gắp một chút thịt gà bỏ vào chén cậu, bảo cậu mau ăn. Nhưng mà cậu vẫn là chưa thông nổi, ngước khuôn mặt ngơ ngác lên nhìn anh:

-"Cậu có phải đưa tôi đi ăn bửa nay là bửa cuối không vậy? Có phải mấy ngày sau nữa liền không cùng tôi đi ăn nữa không? Nhiều như thế, ăn sao nổi?"

Dekisugi bật cười, lại gắp thêm một chút thịt gà vào chén của cậu, nói:

-"Cậu ốm!"

Cậu nhìn đi nhìn lại cơ thể mình, không phải mập mạp gì lắm nhưng cũng thuộc dạng có da có thịt, lại nói bửa giờ được anh dẫn đi ăn nhiều món như vậy, cái bụng này của cậu cũng muốn có hai, ba cái ngấn mỡ rồi đây này, thế nào lại nói cậu ốm chứ.

Bản thân muốn phân minh với anh, liền trông thấy anh gắp thêm một chút thịt gà vào chén cậu. Từ nãy tới giờ đã là ba lần gắp, chén của cậu cũng muốn đầy rồi. Nobita nhướng mày nhìn anh, kết quả bắt gặp anh mỉm cười, nói:

-"Ăn nhiều một chút, những món ở đây rất ngon. Đừng suốt ngày ăn mì gói, không tốt đâu!"

-"Nhưng..."

-"Tôi thích cậu mập mạp một chút!"

-"Nhưng nhỡ đâu Shizuka s..."

-"Cậu rốt cuộc có ăn hay không?"

-"Có!"

-"Ngoan!"

Nobita nhìn Dekisugi, dù không hiểu nhưng cũng không dám hỏi anh vì sao đối với chuyện cậu nhắc tới Shizuka lần nào cũng khó chịu. Khi nãy cậu chỉ muốn nói "Nhưng nhỡ đâu Shizuka sẽ trêu thì làm sao?", cậu chỉ là nhắc đến người bạn của mình một chút thì có gì sai mà anh lại làm thái độ như vậy chứ.
Thật khó hiểu...

Một lúc sau, đồ ăn trên bàn cũng vơi dần...

>>>>>>>>>>>>>>>

End chương  17

@Lehoanmy171 hôm trước au đùa chút thôi, làm sao lại xoá cmt rồi vậy nè 🥺

Một chút giao lưu với những bạn đọc:

Hiện tại au vừa nghĩ tới lịch đăng chương nhưng cần các bạn cho ý kiến, chọn 1 trong 2, nếu cái nào nhiều hơn, au sẽ lấy làm lịch đăng chương nhé:

1: Hai chương đăng vào Thứ 5 và chủ nhật hàng tuần. (bắt đầu vào chủ nhật tuần này)

2: Hai chương một lúc vào chủ nhật hàng tuần.( bắt đầu vào tuần sau)

😚😚😚 Ta chờ đọc phản hồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net