Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ra khỏi căn tin trung tâm, thẳng theo con đường có mái che về phía đối diện chính là thư viện trung tâm. May mắn chiếm được kha khá diện tích trong khuôn viên trường, nơi đây chứa rất nhiều thể loại sách, báo, tài liệu của nhiều lĩnh vực nhằm hỗ trợ cho việc nghiên cứu và học tập dành cho sinh viên và giảng viên có nhu cầu.

Bình thường Nobita không thường đến đây để đọc sách, nếu có đến thì hoặc là đến để học bài với Shizuka, hoặc là đến để ngủ. Đương nhiên cậu vẫn chưa bỏ được thói quen của bản thân, Nobita rất thích ngủ. Nếu một ngày cậu trở nên nghiêm túc một mình đọc sách trong thư viện thì có nghĩa việc đó cần thiết để cải thiện thành tích học tập. Cậu ngay từ đầu không phải một sinh viên xuất sắc, thành tích của cậu chỉ vừa mới leo lên mức khá ở học kì này, nên nếu muốn tương lai có thể lo cho ba mẹ hoặc có thể tự hào sang khoe với Doraemon thì hẳn còn phải cố gắng thật nhiều.

Sắp tới đây là kỳ hạn nộp báo cáo chuyên đề của một môn thuộc ngành học, Nobita muốn tìm một số tài liệu liên quan để tham khảo, nếu đọc không hiểu sẽ trao đổi với bạn học hoặc xin lời giảng từ giảng viên.

Mặc dù trong lòng muốn chuyên tâm tìm kiếm nhưng lại không thể tránh khỏi chút phân tâm vì nội dung đoạn nói chuyện khi nãy cố tình nghe được.

Đó là tin đồn tình yêu của cậu sinh viên năm 3 được nhiều cô gái theo đuổi: Dekisugi và cô sinh viên năm 1 khoa Nghệ thuật: Sumire!

Nobita có nghe biết cái tên này. Dạo trước khoa Nghệ thuật có tổ chức hoạt động bầu chọn hoa khôi của khoa. Sumire chính là cái tên được xướng lên cho người đoạt được danh hiệu đó. Xinh đẹp, thanh lịch, tài năng, thành tích học tập tốt, không những thế còn là một cô gái rất mạnh mẽ. Từng câu chữ xuất sắc lần đó ở phần thi ứng xử, rất nhiều người đến xem đã quay video đăng lên mạng, cũng vì thế mà cô gái xinh đẹp năm 1 khoa Nghệ thuật rất nhanh đã trở nên nổi tiếng. Cả cậu khi xem qua video đó cũng rất cảm khái khen ngợi trong lòng.

Hai người bọn họ, nếu như thực sự quen nhau thì đúng là rất đẹp đôi. Đáng tiếc rằng con au nó lại không để chuyện đó xảy ra.

Nobita mang theo tâm trạng không chút thoái mái đi qua rất nhiều lối đi giữa các kệ sách ngang dọc. Đến khi nhìn lại, bản thân đã đứng trước chiếc kệ đặt ở gần góc tường. Nếu như tính từ cửa chính và mấy dãy bàn dài tự học là đầu thư viện thì chỗ cậu đang đứng chính là cuối thư viện.

Nobita đảo mắt nhìn lên kệ sách ở trước mặt, khi đến ngăn cao nhất thì dừng lại, một dòng chữ in ở trên một cuốn sách làm cho cậu hết sức chú ý. Với tay, nhón nhón, nhảy nhảy, nội tâm mong muốn có thể đem nó xuống. Kết quả vẫn là lấy không được, cái kệ này đối với cậu đúng là quá cao rồi đi.

Nobita thất vọng tràn trề, đúng lúc muốn bỏ cuộc, một cánh tay to rắn chắc rõ ràng đường gân đã vươn tới, thành công đem cuốn sách kia rời khỏi cái ngăn trên cùng.

Nobita khi đó vui mừng nghĩ rằng có người giúp mình, đầu còn chưa quay lại, miệng đã nhanh chóng nói "Cảm ơn". Thế nhưng sau khi đối diện người nọ, nhìn thấy cái nhếch môi đắc ý quen thuộc đó, cậu hận không thể đem hai chữ kia nuốt lại vào trong bụng.

Dekisugi trước đó ở phía xa, vô tình liếc thấy bóng dáng người trong lòng đi vào trong thư viện, vì thế mới nhấc chân đi theo. Không ngờ khi tới gần đã thấy cậu một thân chật vật, nửa xót xa, nửa muốn trêu chọc bước nhanh tới.

Hiện tại đứng cách cậu một khoảng không quá ba bước, anh nheo mắt nhìn tựa của cuốn sách mà bản thân đang cầm trong tay, khoé miệng trong khoảnh khắc nhếch cao hơn trước, khinh khỉnh nói:

-"Mười lăm thiếu niên phiêu lưu ký?"

-"..."

-"Đây không phải tựa cuốn sách mà tôi khi còn nhỏ đã từng đọc và cho cậu mượn sao? Ngài Nobita là muốn đọc lại hay là nhớ tới người từng cho mượn đây?" Nobita nghe phải lời này của anh liền chột dạ, nội tâm dường như bị người này nói trúng. Cả người trong phút chốc thẹn quá hoá giận.

-"Đưa nó đây!" Nobita hung hăng đưa tay tới muốn dành lấy. Có điều, đối với động tác của cậu, anh đủ nhanh để tránh đi.

Cậu cứ thế tiến gần tới anh, anh lại tìm hướng mà lui. Mãi cho đến khi cả hai gần đến góc tường bên trái kệ sách cao lớn, Dekisugi đột nhiên cầm lấy tay cậu kéo mạnh tới, sau lưu loát xoay người, ép cậu lọt thỏm vào khe hở kia, sau lưng là vách tường, trước mặt là Dekisugi.

Không giống như lần trước, thân thể cậu khi đó ở trước cửa nhà anh tuy là bị kẹt giữa hai bên cánh tay Dekisugi, phía sau là cửa, phía trước là anh nhưng cũng được xem là có tự do, còn eo cậu hiện tại lại bị người này siết chặt, hai cánh tay cũng bị áp chặt ở trước ngực anh tới mức không có thế để đẩy ra. Cả người triệt để bị giam trong vòng tay mãnh liệt của đối phương.

-"Mau buông!" Mới vừa ngẩng đầu bảo anh thả người, đối phương liền hôn lên môi cậu. Nobita sau đó đặc biệt tức giận dụng sức giãy giụa, nếp áo vì thế bị nhăn nhó mấy mảng, mà cổ áo của anh căn bản không có cài nút đầu, vì bị hành động này của cậu làm cho lệch đi. Nobita vẫn chưa chịu thua giơ chân đá lộn xộn về phía anh, hi vọng anh đau mà thả lỏng tay, lấy đó dùng sức bỏ chạy. Rốt cuộc anh dù có đau cũng không muốn tha, ghé sát mặt cậu, gian xảo phả hơi nóng vào bên trong vành tai mẫn cảm của cậu. Mà cậu vẫn là không chịu nổi mấy hành động này của anh. Mắt vừa chớp một cái, vành tai đã bắt đầu ưng ửng đỏ.

-"Thư viện này đúng là rộng lớn thật, giọng của cậu cũng không phải là nhỏ đi, bất quá sẽ gọi hết mọi người tới. Đến khi đó, một người đến, tôi sẽ ở trước mặt họ hôn cậu một lần, hai người đến, tôi sẽ ở trước mặt bọn họ hôn cậu hai lần, cứ như thế công khai với mọi người, môi cậu mềm mỏng thế nào, hôn cậu khiến tôi thích thú ra sao...!" Dekisugi thấp giọng nói.

Nobita đối với lời đe doạ này của anh liền sửng sờ một hồi, sau mím môi uỷ khuất quay mặt sang hướng khác.

-"Chúng ta đều là con trai, cậu hơn nữa có người yêu rồi tại sao cứ dùng cách này trêu chọc tôi? Hay cậu muốn đem tôi ra làm vật thí nghiệm trước khi thực hiện với hoa khôi khoa Nghệ thuật?! Đừng khiến tôi lúc nào cũng nhớ đến cậu như vậy." Nobita không nhìn anh nhỏ giọng nói lời trong lòng, duy chỉ câu cuối cùng kia là được cậu nuốt trọn vào trong, không có thốt ra.

>>>>>>>>>>>>>>>

End chương 19

Warning: Chương 20: Trẻ nhỏ nên ở lại chương 19 chờ đợi mây mưa qua đi. Love~~

Vậy đi nhé mấy tình yêu 😚
17h30 chủ nhật tuần này ta sẽ trở lại 😚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net