Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" - Nè nè người điểm cao nhất kì này của khoa mình vẫn là Dekisugi đó!

- Dekisugi á hả, cậu ấy vừa học giỏi, cao ráo, giỏi thể thao lại còn siêu siêu siêu đẹp trai! Awwwww!

- Cậu nói xem, cậu ấy có người yêu chưa? Thật muốn bắt về nuôi nha hahaha!"
———

- " Nobita" - Shizuka nghiêng mặt, huơ huơ tay trước mặt Nobita khi mà cậu đột nhiên bất động.

- ...

-" NOBITA" - Cô gần như muốn hét vào tai cậu.

-" Eo, cậu làm gì vậy ?" Cậu một tay che tai, một mặt khó hiểu nhìn cô.

-" Câu đó tớ hỏi cậu mới đúng nha, đang đi tự nhiên dừng lại, rốt cuộc cậu đang nghĩ gì mà ngơ người ra thế?

-" À thì... mà nè Shizuka, Dekisugi cũng học trường mình mà phải không?"

-" À ờ, hình như vậy! Tớ nghe nói cậu ấy được nhiều bạn gái theo đuổi lắm, mà cũng phải, từ nhỏ cậu ấy đã luôn có sức hút như vậy mà. Mà từ hồi cấp 2, cậu ấy cũng chuyển nhà rồi, lâu rồi tớ cũng không gặp cậu ấy!"

Nobita cũng không nói gì thêm, vui vẻ cùng Shizuka ra về.
———

"Dekisugi á hả, cậu ấy vừa học giỏi, cao ráo, giỏi thể thao lại còn siêu siêu siêu đẹp trai! Awwww!"

"Tớ nghe nói cậu ấy được nhiều bạn gái theo đuổi lắm, mà cũng phải từ nhỏ cậu ấy đã luôn có sức hút như vậy mà. Mà từ hồi cấp 2, cậu ấy cũng chuyển nhà rồi, lâu rồi tớ cũng ít gặp cậu ấy!"

Nobita nằm trên giường, tay vắt lên trán, mắt nhìn trần nhà, nhớ lại những câu nói bản thân đã nghe được lúc chiều.

" Đúng là rất lâu rồi không gặp Dekisugi. Dù học chung trường nhưng vẫn chưa gặp được cậu ấy, mà chuyện lúc trước, cậu ấy có giận mình không? Nhớ lại thì... đó là một câu chuyện thuộc về một buổi chiều mưa tầm tã của quá khứ..."

8 năm trước...

5h30 chiều...

Mưa vẫn không ngừng rơi,

Nobita một tay cầm dù, một tay ôm balo vội vã trở về nhà, bỗng...

-" Nobita!"

Cậu không dừng lại, đơn giản chỉ là xoay đầu nhìn, lại vô tình vấp phải viên đá phía trước, kết quả ngã nhào xuống đường, nước văng tung toé lên quần áo...

-" Cậu không sao chứ Nobita? Nào để tôi kéo cậu dậy!" Anh lo lắng chạy lại chỗ cậu, cúi người nhìn cậu hỏi han.

-" Dekisugi? Ừm cảm ơn cậu!"

Ngay khi anh sắp thành công giúp cậu đứng dậy , anh đột nhiên trượt chân, vô tình kéo theo cả cậu ngã xuống, khoảng khắc lưng anh chạm xuống mặt đường cũng là lúc anh cảm nhận được môi của đối phương...

Nobita tròn mắt, nhanh chóng ngồi sang một bên, vơ vội cây dù và balo, đứng dậy định rời đi lại bị anh ở phía sau một mực giữ tay lại.

-" Nobita, tôi xin lỗi, tôi ..."

-" Không sao, không phải cậu cố ý mà!"

-" Nobita, cậu... có phải rất ghét tôi không?" 

Nobita xoay người lại, bắt gặp thân ảnh kia, tóc tai rũ rượi, mặt mày buồn bã, lại không chịu cầm dù, toàn thân ướt nhẹp, thật khiến cho người khác đau lòng.

Cậu gạt tay anh ra, tiến lại đằng sau cầm cây dù lên đưa cho anh, chỉ gỏn gọn nói lên 3 chữ rồi xoay người rời đi.

-" Cậu về đi!"

———

Nobita nhìn sang cửa sổ nối với ban công,  phút chốc nhớ lại chuyện cũ, lại nhớ đến Doraemon, nhớ đến ba mẹ.

Cậu từ khi lên đại học đã chuyển ra ngoài sống, chủ yếu là để thuận tiện cho việc đi học, cuối tháng cậu đều sẽ trở về nhà, cùng ăn bữa ăn gia đình với ba mẹ.

-" Mà... mai là cuối tháng rồi nhỉ?"

———

Nobita nằm trên giường, trằn trọc vẫn chưa ngủ được, nghĩ ngợi một chút, đột nhiên cao hứng muốn đi dạo, cậu ngồi dậy, vơ vội chiếc áo khoác và chìa khoá, nhanh chóng chốt cửa, bắt đầu đi ngắm thành phố về đêm.

>>>>>>>>>>>>>>>

End chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net