Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"...Tình yêu của em, trao cho tôi có được không?"

Dekisugi nói xong lời trong lòng, không chút bối rối cứ như thế nhìn cậu chăm chăm, ánh mắt như cũ mang theo yêu thương sâu đậm, từng chút, từng chút truyền đến Nobita. Dường như sợ rằng nếu anh một giây đảo mắt đi, cậu sẽ không thể trọn vẹn nhận được.

Nobita ngồi ngây ngốc trước biển cả mênh mông sóng vỗ, gió lùa vạt áo phất phới bay, không hiểu vì sao cả người đột nhiên cảm thấy như có lửa đốt, nhiệt độ cứ thế nhanh chóng tăng dần rồi lan đi khắp cơ thể.

Bao nhiêu suy nghĩ trong đầu phút chốc như loang thành dòng nước, từ từ chìm xuống đáy lòng mở đường cho cái cảm giác sung sướng cùng vui mừng trào dâng mãnh liệt. Bản thân cậu cũng không hiểu lý do, chỉ biết rằng chính cậu cũng không thể ngăn được nó.

Vì đang áp tay lên ngực đối phương nên Nobita có thể nghe thấy rõ từng nhịp tim của Dekisugi, mà cậu lúc này cũng nhận ra được sự chấn động của vật bên trong ngực của chính mình. Nobita bất giác đem bàn tay đang được thả tự do phía dưới đặt lên trên ngực trái, cố gắng dụng sức đè lên như sợ rằng chỉ cần cậu một giây thả lỏng, con tim này sẽ lập tức nhảy ra ngoài.

Phút chốc được người khác tỏ tình, đối phương lại là một người con trai, mà người đó lại là Dekisugi, cậu thực sự không biết đối mặt với tình huống này như thế nào, cũng không biết trả lời anh ra sao, điều duy nhất cậu nghĩ được ngay lúc này chỉ có một câu.

Cậu từ nhỏ đến lớn lên đều thích Shizuka.

-"Nobit..."

-"Tôi không thích cậu, tôi không thích con trai, tôi cả đời này chỉ thích một mình Shizuka!" Dekisugi còn chưa gọi trọn vẹn tên cậu, Nobita đã thốt lên mấy câu chặn ngang lời anh. Dekisugi thoáng sững người, lực đạo đè lên bàn tay đối phương vì thế mà cũng bớt đi mấy phần. Cậu lúc này giật mạnh tay, đem mông nhích ra xa. Cậu nhìn anh, bắt gặp ánh mắt của đối phương hiện tại đã đổi khác, cậu có chút rối lòng thậm chí không biết có nên tiếp tục nhìn vào ánh mắt đó hay không.

Giống như một đứa trẻ vừa mua được một que kem mà nó yêu thích, không ngờ vô tình bị người khác hất xuống, đạp lên. Hay giống như những bộ phim mà cậu từng xem, nam chính tận mắt chứng kiến người mình yêu chết ngay trước mặt.

Vô cùng buồn bã.

Nobita nghĩ đi nghĩ lại vẫn là cảm thấy cậu không nên ở lại đây, nhưng đúng vào lúc cậu đứng dậy muốn bỏ đi, vòng eo không ngờ bị người nọ giữ chặt. Dekisugi tựa cằm lên bên vai Nobita, một tay ra sức ôm cậu, một tay tiến lên tháo chiếc kính cận to tròn, vừa vặn che lên đôi mắt xinh đẹp. Anh tìm đến môi cậu, hôn ngấu nghiến.

Trong giây lát, quá nhiều cử chỉ ập đến không báo trước, Nobita nhất thời chấp nhận không nổi, cứ như thế tần ngần mặc cho đôi môi mình bị người ta chiếm lấy.

Cậu cảm thấy trên môi mình không chỉ cảm nhận được môi của người kia mà còn có cả vị mặn, và cả một chút ướt của nước mắt. Tuy mắt bị anh che đi, nhưng cậu biết.

Anh đang khóc.

Những giọt nước trong vắt như những viên ngọc trai bị tuột khỏi sợi dây, viên này nối viên kia, liên tục lăn xuống.

Anh vẫn hôn cậu, vừa hôn vừa khóc.

Không biết họ đã dây dưa bao lâu, không biết anh đã lau nước mắt từ lúc nào, đến khi cả hai kết thúc hôn môi, Nobita cả người mềm nhũn tựa vào anh, đôi mắt anh lúc này đã đỏ hoe.

Dekisugi cúi xuống hôn sâu lên trán cậu, đặt chiếc kính về đúng vị trí của nó, sau lưu loát đem cậu bế thốc lên, giữ chặt trên hai bên cánh tay.

Anh nhìn cậu, ánh mắt chỉ phản chiếu duy nhất hình bóng người trước mặt, cố gắng nặn ra một nụ cười:

-"Cho tôi được bồng em vào trong có được không?"

Cũng không chờ được cậu cho phép, anh cứ như thế ngang ngược bồng cậu bước đi.

Nặng nề, nặng nề,...

Nobita một tay quàng qua cổ anh, một tay lẳng lặng đặt lên trên ngực trái, cậu nhìn anh sau nhìn xuống ngực mình. Cậu cảm thấy con tim này của cậu, một cảm giác nhoi nhói đau đang nhen nhóm bên trong. Có lẽ là cậu sắp mất đi một người bạn thuở ấu thơ, hoặc có lẽ cậu đã khiến cho một người phải thất vọng đến vô cùng tổn thương.

"Dekisugi, thật xin lỗi!"

Anh đưa cậu vào phòng, cẩn thận đặt cậu lên giường lại chỉnh chu điều chỉnh gối nằm, kéo giúp cậu cái chăn ấm, bật đèn ngủ, một cái hôn lên trán, một nụ cười và nói một câu chúc ngủ ngon.

Anh nhìn cậu một lúc, sau đó xoay người trở ra ngoài.

Dekisugi lần nữa đứng trước biển, cảm nhận những đợt gió cảm thông như bao bọc lấy cơ thể mình, anh nhắm nghiền mắt, hít sâu một hơi rồi thở hắt ra, sau nheo mắt nhìn xa xăm, cười chua chát.

Ngẩng mặt nhìn trời cao, sao trời nhiều như vậy có soi rõ lòng tôi...

Ngước nhìn ra biển rộng, nước biển nhiều như vậy có thể lấp đầy sự trống rỗng trong trái tim tôi...

Xin nói cho tôi biết...

Em ấy vì sao vẫn chưa chấp nhận tôi...

Không rõ anh đã đứng ở đó bao lâu, cũng không rõ anh còn nghĩ những gì, chỉ biết rằng anh của sau này sẽ không đến làm phiền cậu nữa.

Hơn 8 năm thanh xuân dài đằng đẳng đến cuối cùng vẫn là không đợi được người trong lòng gật đầu cùng mình xây dựng tương lai.

Trên đời này, có những thứ mà ta ngày đêm mong đợi, đôi khi lại không bao giờ xuất hiện.

Dekisugi không trách Nobita không yêu anh, anh chỉ trách bản thân anh khi xưa không thể đến trước người kia, không thể nắm chặt tay cậu trong ngày mưa tằm tã năm đó, không thể giữ được lòng mình, không thể giữ được lời bày tỏ của ngày hôm nay.

Ngoài xa, sóng vẫn vỗ, người vẫn bước đi...

Xa rồi lại gặp, gặp rồi lại xa...

Suy cho cùng, chúng ta vẫn là hai người dưng vô tình đi chung con đường, vô tình gặp lại, vô tình phải lòng nhau.

Mà không, là tôi phải lòng em...

>>>>>>>>>>>>>>>

End chương  23

Để cả nhà đợi lâu rồi, au chạy deadline muốn sút quần na 🥺 mà sợ cả nhà quên mạch truyện nên phải gấp gáp lên đây gặp mọi người.

Au đến chữa sâu răng sau khi phát bánh ngọt cho cả nhà nè 😚😚😚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net