Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Nè Dekisugi, ai đây?"

Cậu bạn học ghé đầu hỏi khi anh đang mỉm cười nhìn điện thoại 10p đồng hồ. Màn hình hiển thị bức ảnh một cậu bé đeo kính tròn mặc bộ quần áo tốt nghiệp tiểu học được cắt ra trong tấm hình tập thể. Ảnh được cắt rất gọn nhưng nếu quan sát vẫn có thể nhìn thấy kế bên cánh tay của cậu nhóc có cánh tay của người khác.

"Một người quen xưa. Cậu ấy rất dễ khóc, hậu đậu và hay bị bắt nạt. Thi chạy ở trường thì yếu nhất nhưng nếu đạp phải đuôi chó thì hẳn sẽ dùng toàn lực chạy nhanh chưa bao giờ thấy. Cậu ấy thích ăn mỳ ly lắm. Cậu ấy rất thích ngủ. Cậu ấy..."

" Ê, người yêu cậu à? Tôi chỉ hỏi mỗi câu ai đây, làm gì mà si mê nói một tràng về người ta thế này hở?"

"..."

"Yêu thế thì theo đuổi người ta đi chứ?"

Phải, yêu thì phải dốc lòng theo đuổi cho đến khi nào không còn tình cảm nữa thì thôi.

8 năm trước, anh sau khi tốt nghiệp tiểu học đã theo ba mẹ chuyển đi nơi khác, ở cũng ở xa chỗ cậu, học cũng học khác trường cậu học. Nhưng lúc nào cũng giữ gìn rất kỹ đoạn tình cảm này. Không lúc nào anh quên được hình ảnh cậu bé kính cận đã khiến tim anh rung động một thời gian dài.

8 năm sau, anh lấy hết can đảm bày tỏ với cậu, tuy rằng bị từ chối, nhưng sau tất cả những gì cả hai trải qua cùng nhau những ngày qua, anh không tin Nobita thực sự chưa từng rung động với anh.

Nếu hiện tại cậu chưa sẵn sàng, anh sẽ đợi.

Dù có ra sao, anh vẫn sẽ đợi.

"Nobita, biển đêm kỳ thực rất đẹp, nếu có thể anh muốn được một lần nữa, cùng em dạo biển, cùng em hôn nhau, cùng em ngắm nhìn tuyệt cảnh trước mắt!"

Dekisugi trở vào nhà. Anh không lên phòng, chỉ lẳng lặng cởi bỏ áo khoác ngủ tạm ở sofa dài dưới nhà. Không phải anh ngại đối diện với Nobita, chỉ là anh lo, nếu anh mở cửa vào phòng, không cẩn thận sẽ khiến cậu sẽ giật mình mà tỉnh giấc.

Ngủ ở đây cũng được, lấy áo khoác làm chăn, lấy tay làm gối, trong nhà có bật điều hoà, cũng không phải không thoải mái, có chăng chỉ là thiếu mỗi cái ôm của người trong lòng.

Gần sáng, Dekisugi thức dậy với một cái chăn mềm phủ trên người, khó hiểu cố gắng mở to mắt, bên tai bỗng nghe được tiếng nói trong trẻo quen thuộc.

"Chào buổi sáng, Dekisugi! Đêm qua cậu ngủ ngon chứ? Chăn có ấm không?" Shizuka từ nhà vệ sinh bước ra, vui vẻ hỏi.

Chỉ một câu hỏi của cô, anh rốt cuộc hiểu ra, chăn này là do Shizuka đắp cho mình.

"Cảm ơn cậu! Tôi đêm qua ngủ rất ngon"

Dekisugi mỉm cười nhìn Shizuka trong khi tay đang gấp các mép chăn lại với nhau.

" Mà cái chăn này cất trong tủ ở phòng tớ, để tớ đem cất."

Cô nói khi vừa rót một ly nước ấm từ bình thuỷ tinh, từ từ tiến tới chỗ anh, chỉ là không ngờ ly nước có hơi đầy, lúc bước đi khiến vạch nước chao đảo, vô tình rơi mấy mảng xuống đất, bất giác khiến cô gái mang dép đi trên sàn nhà trượt một cái, cả người nhào tới, nước trong ly đổ lên đầu chàng trai, mà cô khi đó cũng đè lên người anh.

Cảnh tượng vô cùng mờ ám.

Đúng lúc này, Nobita đứng trên đầu cầu thang, phút chốc thu toàn cảnh vào tầm mắt, ngơ người hỏi một câu.

"Hai người, đang làm gì đấy?"

————————————

Cả nhà thân quý, au trở lại rồi đây 😚

Sau một năm dài vắng bóng, không biết còn ai chờ đợi truyện của toi k ta? Có lẽ một thời gian, au đã bị bí ý tưởng nhưng đọc các cmt của các bạn, au thật lòng rất vui vẻ luôn í, cỉu có người chờ toi nên toi trở lại nè 😜

Có lẽ chương này hơi ngắn nhưng đây chính là sự mở đầu mới cho hai người trẻ trong truyện.

Dịch thế này, mụi người chú ý giữ gìn sức khoẻ nhoá. Đọc chương này rồi cmt dưới trò chuyện dí tui đi 😚

Tôi yêu các bạn rất nhiều  ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net