Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Hai người, đang làm gì đấy?" Nobita nói xong chuyển bước đi xuống chân cầu thang.

Shizuka đỏ mặt, nhìn lại bản thân đang trong tình huống ngại ngùng này thì lập tức đánh mắt đi, bật dậy, trên tay còn cầm cái ly đã rỗng. Cô hết nhìn Nobita lại quay sang Dekisugi với gương mặt đầy nước, vừa ngượng vừa thấy có lỗi, vội vội vàng vàng chạy vào nhà vệ sinh.

Dekisugi lấy tay vuốt mái tóc ướt lên trên, những giọt nước vẫn như cũ lăn dài từ trán xuống xương hàm góc cạnh. Anh sau đó đưa mắt nhìn sang Nobita đang đứng bần thần ở đối diện.

Cả hai nhìn nhau, không có tiếng nói.

Tiếng dép chạm nền nhà, bước chân người vội vã khiến cả hai cùng lúc nhìn người đang tiến tới.

Shizuka trở ra, trên tay còn cầm theo một chiếc khăn bông, đưa nhanh cho Dekisugi. Anh cảm ơn rồi nhận lấy. Trong giây lát, anh nhìn về phía Nobita, trông thấy cậu bức bách nhìn xuống dưới sàn, ngón tay bấu đến nhăn cả áo. Anh tiến lại phía cậu, thuận tay kéo cậu cùng bước vào nhà vệ sinh trước sự bỡ ngỡ của cả cậu và Shizuka.

Anh chốt cửa, để cậu đứng đối diện mình. Nhớ lại những chuyện xảy ra tối qua, cậu bất giác quay mặt đi. Càng nhìn anh, cậu càng thấy mình thật có lỗi.

"Đêm hôm qua, tôi đã không ngủ..."

Nobita vừa nói, vừa nhìn xuống sàn, những ngón tay vẫn không ngừng bấu vào áo. Anh hơi bất ngờ, cúi thấp đầu nhìn cậu, bâng quơ hỏi một câu:

"Khó ngủ à?"

"Tôi..."

"Làm sao vậy?"

"Tôi đã đợi cậu."

"..."

"Nhưng cậu đã không trở vào phòng và khi tôi nhìn thấy cậu và Shizuka ở sofa lúc nãy, tôi đã rất khó chịu"

"Em khó chịu vì người em thương bị ngã lên người tôi thay vì ngã lên em à?" Dekisugi mỉm cười trong đau lòng.

"Tôi không biết, tôi chỉ cảm thấy khó chịu!"

Anh dang tay, siết chặt người trước mặt vào lòng, anh hôn lên trán cậu, một nụ hôn sâu. Anh nói:

"Khi nãy Shizuka đột nhiên trượt chân, vô tình ngã vào tôi, tôi cũng không muốn em đột nhiên thấy cảnh tượng đó, tôi và cô ấy không có gì. Em có thể không yêu tôi nhưng tôi vẫn yêu em, đừng cảm thấy có lỗi vì tôi, vì những gì đã xảy ra giữa chúng ta ngày hôm qua, tôi tôn trọng cảm xúc của em, tôi không muốn em buồn, càng không muốn em suy nghĩ nhiều. Tôi vẫn sẽ theo đuổi em, nhưng xin em đừng trốn tôi, hãy cho tôi xin một lần được theo đuổi em thực sự. Tôi yêu em!"

Nobita lặng người, mặt áp vào khuôn ngực rộng lớn cảm nhận tiếng tim mình đập thật nhanh.

Những lời bày tỏ như thế này, cậu dường như đã xem rất nhiều lần trên những bộ phim ngôn tình nhưng khi đối mặt ở ngoài đời chân thật đến như vậy, cậu lần nữa chịu không nổi.

Cả trong tối hôm qua và ngay lúc này.

Tối hôm qua, khi anh rời đi, cậu đã chạy ra ban công, cậu muốn hóng gió một chút nhưng vô tình nhìn anh đứng trước biển, nhìn anh dạo bước nặng nề, lại nép vào trong nhìn anh trở vào nhà. Cậu khi đó trở lại giường chờ đợi cánh cửa phòng mở ra, cậu sẽ nói chuyện với anh.

Nobita đã ngồi như thế nhiều giờ đồng hồ, chỉ để đợi anh, mí mắt cậu nặng trĩu, mỗi lần gật gù lại giật mình nhìn vào tay nắm cửa nhưng cánh cửa kia vẫn im lìm như thế, một tiếng động cũng không có.

Nobita đưa tay ôm lấy tấm lưng anh, cậu nói:

"Thật ra, Shizuka đã từ chối lời tỏ tình của tôi"

"..."

"Tôi từng nói với cậu về câu chuyện bắt cánh hoa anh đào, lúc đó tôi thật ra đã dứt lòng mình một phần nào rồi. Chỉ là muốn thử một chút... Cậu cũng biết, tình cảm một khi đã sâu đậm, sẽ rất khó lòng cắt đứt.

Mẹ tôi từng nói với tôi "Một chuyến tàu có nhiều toa, mua vé toa nào đó là lựa chọn, gặp được những ai đó là định mệnh. Hãy đối tốt với người đối tốt với mình dù họ chỉ ở cạnh ta một khoảnh khắc vì không phải ai, con cũng gặp lại họ ở chuyến tàu tiếp theo."

Dekisugi, tôi chưa từng yêu con trai, cậu xin theo đuổi tôi, cậu có thay đổi tôi được không?"

Anh buông cậu ra, cả hai nhìn nhau, không có buồn đau, chỉ có nụ cười vui vẻ trên môi.

Anh cúi đầu hôn vào môi cậu, một nụ hôn thành tiếng. Anh nói:

"Tôi không thay đổi em, tôi chỉ muốn theo đuổi em, nếu như là của nhau thì sẽ mãi là của nhau, tôi sẽ khiến em quên vết thương lòng, toàn tâm toàn ý hạnh phúc ở bên tôi."

"Được."

Hai người có duyên phận, giữa hai ngón tay út sẽ được gắn chặt bởi một sợi chỉ đỏ vô hình. Họ dù xa nhau bao lâu, cách xa nhau ra sao, cuối cùng cũng sẽ quay về với nhau.

Tình yêu vốn rất đơn giản, chỉ cần trong lòng có nhau, thì đó chính là tình yêu!

>>>>>>>>>>>>>>>

End chương  25

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net