Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Chị thích một trong hai người họ hả?"

Shizuka đơ người, cô bé này là em gái thân thiết của Dekisugi, nếu được thì cô bé có thể là cầu nối vững chắc để cô có thể đến với anh, có điều, cô không có động lực nói ra sự thật trọn vẹn, chỉ có thể nói dối.

- "Không! Sao vậy?"

- "Em thấy chị cứ nhìn hai người họ mãi, em đi bên cạnh nói luyên thuyên như vậy mà chị một câu cũng không thèm trả lời dài một chút, cứ ừ ờ, thật là tổn thương mà" Sumire lộ ra bĩu cảm buồn chán cùng động tác đá chân về phía trước như đá một viên sỏi ngán đường.

Shizuka có chút buồn cười, cô bé gái nhỏ này cũng thật đáng yêu. Sumire có lẽ được rất nhiều anh chàng theo đuổi. Cô bé là hoa khôi khoa Nghệ Thuật, gương mặt đã xinh đẹp, tài năng lại tuyệt vời, tính tình cũng dễ thương. Shizuka đột nhiên có loại cảm giác không muốn bơ cô bé này nữa, cô xoa xoa đầu Sumire, lại hỏi:

-" Xin lỗi nhé! Mà sao em quen với Dekisugi vậy?"

Sumire tròn mắt vài giây, cười nói:

-" Xưa em học chung trường với anh ấy, anh ấy là đàn anh khoá trên, không ngờ lên đại học lại chung trường, hai anh em nghĩ là có duyên nên cứ chơi với nhau tới bây giờ, anh kể cho em nghe nhiều thứ lắm, bao gồm cả chuyện anh và anh Nobita"

-"Chuyện gì vậy?"

-" Anh Dekisugi thương anh Nobita lắm!"

-"..."

-"Trong điện thoại anh Dekisugi có một tấm hình lúc nhỏ ở trường tiểu học, có lần anh cho em xem, anh nói đây là "người anh để ý thầm, thích thầm, yêu thầm, sau này nếu không gặp được người đó, anh cũng không yêu ai nữa!" Chỉ là không ngờ, đúng là trời không phụ lòng người, chị thấy đó, hai người họ thật dễ thương biết bao."

Sumire vừa cười vừa nhìn hai người họ, Shizuka nhìn vào mắt Sumire, cô cảm thấy đó là ánh mắt chúc phúc, còn cô, khi cô nhìn hai người họ, ánh mắt cô trông thật buồn.

Gió thổi, hoa bay, tán cây xào xạc, những tầng âm thanh như chồng chồng lớp lớp lên nhau, che đậy thanh âm tan vỡ trong lòng của một người con gái.

Tình yêu thật ra không dễ dàng lắm, nhất là khi bạn yêu đơn phương một người đã có người thương bên cạnh.

Bốn người tấp vào một quán ăn nhỏ, trò chuyện một chút, ăn xong thì cùng ra về, sau khi đưa Nobita về đến trọ, Dekisugi đã đi vào một cửa hàng, sau đó lại đi dạo một chút, anh đi qua nhiều ngã đường, gặp rất nhiều người, duy chỉ gặp phải một người, khiến anh chạy lại hỏi chuyện.

-"Cô!"

-"Ấy chà, Dekisugi đó hả cháu?"

-"Dạ"

-"Cũng lâu rồi nhỉ?"

-"Dạ!" Anh gãi gãi đầu.

-"Cháu cùng cô nói chuyện một chút nhé!"

-"Dạ! Cháu cùng cô về!"

-"Vậy mình vừa đi vừa nói vậy!"

-"Cháu biết không, thằng bé Nobita nhà cô từ lúc sinh ra đã luôn hậu đậu và có chút ngốc nghếch, nó lại vướng phải thói lười biếng, có khuyên bảo thế nào cũng không được. Nhưng mà...từ khi Doraemon đi, nó vậy mà đã thay đổi rất nhiều đấy!"

-"Thời gian đầu, mỗi tối ăn xong đều là nhờ cô khi trời sáng bằng cách nào cũng kêu nó dậy, dù cho có bị đánh, nó cũng chịu. Nhưng mà đó cũng là những ngày đầu thôi, còn những ngày sau đều là nó tự thân vận động hết. Cô nhớ lại thật sự cũng không ngờ mà!"

-"Từ bỏ ngủ trưa, lao vào học tập, cũng không còn giấu bài kiểm tra với cô, mặc dù điểm số lúc đầu vẫn không cao nhưng mà đó là tất cả nỗ lực và sự tiến lên từ từ của thằng bé! Và giờ như cháu cũng thấy đó, nó đậu được vào trường mà nó thích rồi!"

-"Nobita, chính là đứa con mà cô hết mực yêu thương và tự hào!"

-"Người làm mẹ như cô thực sự mong con trai mình khi ra trường có thể thành công tìm được một công việc tốt, tự nuôi sống bản thân. Không cầu quá giàu có chỉ cầu cuộc sống nó ổn định, bình bình an an."

-"Lại mong nó sau này gặp được một cô gái tốt. Thật tâm yêu thương, quan tâm nó, lúc nó buồn, có người ôm nó vào lòng an ủi, lúc nó khó khăn, có người ở bên cạnh cùng vượt qua, lúc nó ốm, có người nguyện ý bỏ thời gian chăm sóc. Có bạn đời, có con cái, cả gia đình vui vẻ, hạnh phúc sống bên nhau trọn kiếp người."

Suốt đường đi, từ đầu tới cuối chỉ có bà Nobi là người nói chuyện, anh chỉ là lễ phép lắng nghe.

-"Ấy vậy mà mấy hôm trước nó đột nhiên gọi về nhà khóc lóc một trận. Nó nói với cô rằng có ai đó đã làm đảo lộn cuộc sống của nó, nó còn nói nó làm ai đó tổn thương. Cô cũng không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng cô đoán rằng đứa con này của cô thực sự là đã yêu ai rồi mà cháu cũng vậy phải không Dekisugi? Cái nhãn hiệu trên túi kia, cháu mua trang sức à?"

-"Dạ là nhẫn ạ!"

-"Dekisugi có bạn gái rồi à? Chắc là một cô bé nào đó dễ thương lắm phải không?"

Dekisugi thoáng sửng sờ, nhìn xuống chiếc túi anh đang cầm sau đó mỉm cười với mẹ cậu.

-"Dạ đó là một người rất dễ thương!"

Tạm biệt mẹ cậu trước cổng có bảng tên nhà Nobi, anh lội ngược đường trở về nhà, trong lúc một mình đi trên đường, trong đầu tràn vào vô số suy nghĩ. Trong đó mở đầu bằng đoạn hội thoại giữa anh và mẹ cậu.

"Nobita, chính là đứa con mà cô hết mực yêu thương và tự hào!"

End chương 29

>>>>>>>>>>>>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net