Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-"Là Dekisugi?"

Cả ba nhìn nhau, đồng thanh thốt lên. Chaien sau đó vẫn tư thế bá cổ Suneo đi vào sân, Nobita thì vẫn đứng yên tại chỗ nhìn theo, chỉ thấy Dekisugi đứng dậy, nói gì đó với hai người kia rồi nhìn về phía mình, hình như còn nháy mắt một cái.

Mà Nobita bên này không chỉ nhận được cái nháy mắt kia của anh mà còn có vô số ánh mắt đầy sát khí lẫn hoài nghi của đám đông nữ sinh xung quanh dán lên người, khiến cậu đứng dưới cái nắng hai mươi mấy gần ba mươi độ mà muốn lạnh sống lưng. Nobita rùng mình một cái, quay sang cười với bọn họ, kết quả nhận được một tràng làm lơ. Trong lòng tức tối, cậu thu lại nụ cười, lè lưỡi một cái rồi quay mặt đi.

"Có phải tôi bắt cậu ta nháy mắt với tôi à? Mấy cái người này!"

Một tiếng huýt còi dài vang lên, những người trong sân nghe hiệu lệnh còi liền nhanh chóng tập trung thành 1 hàng dài trước mặt huấn luyện viên. Bọn họ tất thảy có 12 người, chia thành 2 đội đấu với nhau, một bên sẽ giữ nguyên đồng phục, một bên phải lộn áo lại để khác biệt với đội còn lại. Theo sự phân phó của huấn luyện viên, đội của Chaien phải lộn áo lại so với đội của Dekisugi. Ngay lúc bọn Chaien bắt đầu cởi áo, tiếng hú hét của đám đông nữ sinh kia dường như có xu hướng tăng lên rất nhiều so với ban đầu.

Mà Chaien ở trong sân đột nhiên lại gọi tên cậu, cười tươi, nói to một câu.

-"Nobita, xem bọn này chơi nè!"

Nobita cười đáp lại, sau đó rất nhanh từ trong balo lấy ra một cây dù, bung ra che lên trên đầu tránh đi những ánh nhìn khó chịu xung quanh. Cậu he hé dù nhìn sang bên cạnh, quả nhiên trông thấy bọn người này vẫn đang liếc mình. Cậu uỷ khuất trong lòng, lại nhìn về phía mặt sân, bĩu môi:

-"Cũng đâu phải cậu ta tỏ tình với tôi, căng gì chứ!"

Nobita thở ra một hơi, đem toàn bộ ánh nhìn khó chịu kia vứt ra sau đầu, tập trung theo dõi trận cầu đang diễn ra trước mắt, thoáng chốc cảm thấy có chút chua xót len lỏi trong lòng.

Cậu thích bóng đá, thích vô cùng. Nhưng cậu từ khi sinh ra đã luôn hậu đậu rồi nên làm cái gì cũng khó hơn người ta. Có một lần khi còn học cấp 3, cậu vì muốn chiến thắng bản thân, muốn góp chút sức cho đội bóng, muốn cùng các bạn chơi một trận thật hay trên sân cỏ, mà ra sức tập luyện rất nhiều, đến nổi ngày nào cũng một thân đầy mệt mỏi và ướt đẫm mồ hôi trở về nhà. Sau những ngày tháng nỗ lực không ngừng nghỉ ấy, cuối cùng cũng nhận được kết quả tốt đẹp. Cậu thành công trở thành cầu thủ chính thức của đội bóng đá đại diện cho trường và nhận lại rất nhiều lời khen. Nhưng rồi mùa giải liên trường năm ấy, chiếc cúp danh giá kia đã không thuộc về đội của cậu.

Người đã dập tắt ngọn lửa mà mọi người từng chút một nhóm lên chính là cậu.

Người đã đạp đổ tất cả công sức của những ngày tháng nỗ lực tập luyện khổ sở trước đó cũng chính là cậu.

Giá như trận chung kết năm đó, cậu không khăng khăng giữ bóng, để rồi để mất bóng vào chân đối thủ ở những phút cuối thì đội của cậu sẽ không phải nhận một bàn thua, giá như cậu biết kiểm soát cái tính cao ngạo của bản thân thì mọi chuyện khi đó đã khác.

Chỉ tiếc rằng, ở đời, không thể dung nạp hai chữ
"giá như".

Bên dưới bỗng truyền lên cảm giác lành lạnh của nước đá nhỏ xuống chân, kéo Nobita bừng tỉnh sau mớ hồi ức ẩn sâu trong lòng. Cậu hết nhìn xuống chân, lại nhìn bịch đồ trong tay, kẹp thân dù một bên cổ, sau đó thò tay vào lấy ra một chai nước, đưa lên trước mặt, cảm thán cười cười.

-"Đá đã tan dần, thật tốt, khi mà mình đã mua 3 chai nước đông lạnh này!" 

Ngay lúc này tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên...

Nobita đem chai nước bỏ lại bịch, sau đó nhìn vào trong sân, bắt gặp các thành viên đang đập tay ăn mừng với nhau rất vui vẻ, mấy giây sau liền nghe thấy giọng nói của Suneo vọng ra:

-"Nobita, lại đây đi!"

Cậu cũng không từ chối, rất nhanh chạy vào trong sân, đem hai chai nước mát lạnh đặt vào tay hai người bọn họ, hệt như quản lý chăm sóc cho đội.

-"Của hai cậu nè!"

-"Cảm ơn nhé, Nobita!"

Cậu cười cười gật đầu, sau đó cũng mở nắp chai còn lại trong bịch, tính uống một ngụm nước, vô tình nhìn thấy Dekisugi đang ngồi nghỉ bên kia. Cậu đậy nắp, sau đó chậm rãi đi tới chỗ anh, hơi cúi người, đem chai nước trong tay chìa ra trước mặt anh:

-"Cho cậu!"

Dekisugi nhìn chai nước trước mặt, rồi nhìn lên chủ nhân của nó, phút chốc cảm thấy bao nhiêu sinh lực khi nãy đã tiêu hao dường như quay trở lại, toàn thân tràn đầy. Vội vàng đứng dậy, nhận lấy chai nước từ cậu, vui vẻ buông tiếng "cảm ơn".

Nobita nhìn anh, sau đó chuẩn bị rời đi, chỉ là người nào đó đã nhanh hơn, nắm lấy cổ tay cậu, giữ lại. Cậu đang tính hỏi xem có chuyện gì thì bên tai đã nghe thấy giọng nói của người nọ.

-"Cậu đi đâu?"

-"Tôi có tiết vào ca 4"

-"Cuối giờ tôi đợi cậu ở cổng trường!" 

-"Để làm gì?"

-"Tôi có chuyện muốn nói!"

>>>>>>>>>>>>>>>

End chương 6

Các bạn nhớ giữ gìn sức khoẻ thật tốt nha. ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net